Đợi chờ Tháng ngày qua buồn bã Đợi chờ, đợi chờ ai Bi ai lòng trống trãi Mong ước, ước mong gì Đã qua rồi ngày cũ Thuở mong chờ thư anh Đã vượt qua nỗi nhớ Đã hững hờ bâng quơ Hôm nay tim bỗng nặng Lê la cuộc sống buồn Thấy đời sao trống rổng Thấy hư không buồn tênh Đi ra lại đi vào Chợt nước mắt tuôn trào Mới ngày nào tỉnh thức Mới ngày nào tươi vui Trái tim nhỏ nặng nề Ê chề nơi lòng ngực Ấm ức và hối tiếc Tháng ngày dài lê thê Như N. Oct 7th, 2011
Yêu Rất Nhẹ Nhàng Yêu rất nhẹ nhàng Quên bẳng mất luật vô thường chuyển biến Tôi quan trọng tình yêu đương, nâng lên cao Tôi đặt nặng tình yêu trên đời sống Một thứ tình mê muội nhất trần gian Khi mất tình tôi đờ người quằn quại Ngỡ tưởng rằng chẳng khổ nào khổ hơn! Tôi dại khờ ước ao mình được chết Sống chơ vơ như xác chết không hồn! Giờ mới biết cuộc đời sao đẹp quá! Tình yêu ư, ràng buộc buổi qua đường Người yêu ư, người đến rồi người đi Cơn gió thoảng thoáng qua rồi mất biến Giờ mới biết mỗi ngày qua quí giá Giờ mới biết tình yêu không cần thiết Thức tỉnh rồi lòng tự tại, thảnh thơi Tôi yêu ai, ai lại yêu tôi? Vòng lẩn quẩn, cuộc chơi nào mê mõi Anh thấy đó, bây giờ tôi đã “ngộ” Vẫn còn yêu nhưng yêu rất nhẹ nhàng Sept. 8th, 2o11
Dỗ Dành Nỗi Khổ Dỗ Dành Nỗi Khổ Sáng thức dậy nằm dỗ niềm đau Niềm đau dai dẵng đeo theo hoài nhức nhối! Sáng thức dậy muốn vùi đầu ngủ tiếp Ngủ cho quên, quên hết muộn phiền Sáng thức dậy cố thiền không suy nghĩ Chỉ hoài công, khối óc vẫn nhọc nhằn Thấy ăn năn, hối tiếc chuyện chẳng thành Thấy đời người trôi nhanh qua giấc mộng Sáng thức dậy nằm lắng nghe chim hót Hình như chim đang lẻ bạn tìm bầy Tiếng hót buồn nghe nhây nhức khối tim Sáng thức dậy tâm bất an, thân rời rã Sáng thức dậy thầm khẩn xin đức Phật Xin cho con tâm được an bình Tự một mình, con thấy mình yếu đuối Niệm Phật cầu xin nhỏ giọt từ bi Như N. Oct. 1st, 2011