ĐÊM TRẮNG Đêm thoa đời đen ôi đêm ngời thức trắng Đêm chen ngập hồn sao đêm hoài trống vắng Có nghe gì không đêm khơi vơi tiếng nói hư không Có thấy gì không đêm sương gió bềnh bồng Đêm trong đời ta đêm sâu mờ hẫng đáy Lênh đênh bọt bèo dong manh thuyền đi mãi Có nghe gì không đêm quê hương chất ngất sơn khê Có giấc nào thơm hương đơm ước mơ về Hạt mưa quê hương day khoé mắt đêm nồng Giấc ngủ quê hương khắc khoải mòn mong Nước mắt tinh khôi tan sương rỏ lăn tròn Thành khói hơi sương dặt dìu gót nhân trần Giọt lệ sầu trong giấc ngủ đêm khê Dáng dấp em bay tóc giũ lời thề Trắng gót chân em tất tả hiện về Thôi còn gì ... đêm đắng giọt cà phê . Đêm cho ngày đen đêm giăng mờ sương trắng Đêm chan lệ mù tuôn gieo sầu sâu lắng Xót xa bờ vai xoay trên lưng lã chã mồ hôi Bóng tối ngày đêm xua hoa trắng lìa đời Đêm khơi bùn đen cho ta mòn day dứt Đêm đong chật ngày lao xao vùng khô nứt Có nghe thời gian căng trên da tiếng vỡ tương lai Tiếng hát nào ru lay say dáng em gầy Đêm xoay ngày qua quê hương còn như mất Nương theo cội nguồn nhân gian chìm ngục thất Có oan hồn vương rơi không trung tiếng oán than mơ Tiếng Quốc nào vang trong lau lách bụi mờ . ...Thôi còn gì ... Đêm trắng vẫn là Đêm Tố Nguyên (Tù Z30D K2 1979)