Đêm Trăng Huyền Diệu

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 16, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Mây lướt thướt dập dìu trong gió
    Mùi phấn hương chan chưá êm đềm
    Không gian im lặng buông rèm
    Trời thu bát ngát yêu em thật nhiều

    Anh ôm chặt thân kiều dáng ngọc
    Phút giây thiêng ngơ ngác thẫn thờ
    Nưả năm xa cách dồn vào
    Đê mê ngây ngất cồn cào nôn nao

    Mắt trong mắt nghẹn ngào nức nở
    Tay luồn tay tất cả sầu riêng
    Trái tim dồn dập ngả nghiêng
    Nghìn sao rung động trống chiềng ngân vang

    Anh khoá chặt thân vàng khuôn ngọc
    Ép vầng trăng phải mọc đáy hồ
    Láng lai tuôn chảy ra thơ
    Lăn tăn sóng nhẹ lờ đờ cá bơi

    Đêm biêng biếc bồi hồi xao xuyến
    Gió xé tan từng đám mây hồng
    Ôi màu xiêm áo tiên bồng
    Hồn anh chết lịm giưã dòng sông trăng

    Anh ru giấc em nàng tiên cá
    Nhện đan tơ lưới đã giăng rồi
    Đôi ta thống trị bầu trời
    Đêm trăng huyền diệu lả lơi cuộc tình!

    Anh chỉ có một hình một bóng
    Một trái tim nóng bỏng yêu thương
    Chân thành là một tấm lòng
    Hiến dâng tất cả mặn nồng tuổi xuân!

    cảm tác 4 khổ thơ cuả Xuân Diệu: Bóng Đêm Biếc
    16.10.2012 Lu Hà

    Nguyên tác:

    Bóng Đêm Biếc

    Bóng đêm biếc thở đều hơi gió mát
    Chung quanh ta im lặng đã buông rèm
    Gió xa quá, trời xuân êm bát ngát
    Biết lời gì nói hết được yêu em

    Một phút vắng chất đầy muôn nỗi nhớ
    Bảy hôm xa đem lại một giờ gần
    Mắt giữa mắt nhìn nhau vui nức nở
    Lòng bên lòng, chân cũng luyến bên chân

    Em có đôi tay, anh cầm tất cả
    Anh chỉ một lòng, em đã chiếm riêng
    Bóng êm ái phủ đầu nghiêng vai ngả
    Môi giao hòa trao viên ngọc thiêng liêng....

    Sao muôn chấm cứ mơ hồ tỏa mộng!
    Anh đưa em vào nghỉ giữa lòng đêm
    Giữa lòng anh tơ giăng như mắc võng
    Em nằm đi - anh ru giấc êm đềm....

    Xuân Diệu

    Nhận xét: Xuân Diệu thời trai trẻ trước năm 1945 cũng làm nhiều thơ tình theo khả năng cuả ông mà cũng chỉ vẻn vẹn có 100 bài thôi. Thời đó coi như là ghê gớm lắm rồi. Thơ ông thích dùng hình ảnh tượng trưng, ẩn dụ nhưng trí tưởng tượng có giới hạn không như Hàn Mạc Tử, sôi sục lồng lộn trong ái tính và mượt mà như Nguyễn Bính.

    Nhưng dù sao tôi vẫn đọc lại và nhân đà đó cảm tác mở rộng theo cảm xúc tâm trạng cuả riêng tôi. Nếu không có những bài thơ lửng lơ con cá vàng cuả Xuân Diệu thì tôi lấy cớ đâu mà cảm tác ra? Cũng giống như các cô kiều nữ trong mạng facebook này làm thơ và dáng vẻ ngọc ngà kiêu sa cuả các cô làm cho tôi ngây ngất say mê thì làm sao mà cảm tác ra thơ?

    Còn anh chàng Xuân Diệu thì lại lẽ khác vì anh ta chót mang tiếng là hoàng tử ái tình, thơ tình gì gì đó nên tôi cũng cảm tác cho vui chứ cảm giác cuả tôi cứ ngao nhán ỉu xìu xìu. Nhưng lòng tôi lại ngào ngạt lâng lâng thú cảm khi đọc thơ các cô kiều nữ vì nó cụ thể tâm trạng tâm lý hơn. Con người là vậy chứ có phải gổ đá sắt thép đâu chỉ biết thụ động lười suy nghĩ, chỉ huà nhau tụng ca theo kiểu chủ quan cuả Hoài Thanh, Hoài Chân vớ vẩn gì đó ngày xưa.
     
    Last edited by a moderator: Thg 10 16, 2012

Chia sẻ trang này

Share