Trịnh Công Sơn Và Ngô Xuân Diệu Hai Thiên Tài Cóc Ghẻ Là Cái Gương Sáng Tác Của Trúc Hồ Và Nam Lộc Ngày Nay Để Bịp Bợm Người Việt Nam Tôi muốn nói thẳng ra một cách công khai đàng hoàng trước công luận. Theo tôi đảng cộng sản Việt Nam có ý đồ dùng hai tên việt cộng là nhà thơ nhạc sĩ trong chính sách hủ hóa nhồi sọ ngu dân, phục vụ cho mưu đồ chiến lược Hán hóa của họ. Điển hình chúng cố thổi phồng hai tên Diệu và tên Sơn là thiên tài gì đó. Tên việt cộng Ngô Xuân Diệu tôi đã đọc thơ hắn, chán vô cùng vì tối nghiã. Trong các nhà thơ Việt Nam tôi thưà nhận tài năng và tình cảm chân thành cuả các ông Tản Đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử, Hồ Dzech, Vũ Hoàng Chương và một số vị khác. Thường thường thơ các vị này tôi cố nhẩm thuộc lòng rồi hôm sau quên béng đi cũng chẳng sao, vì tôi nguỡng mộ mà muốc đọc đi đọc lại. Riêng Ngô Xuân Diệu tôi chỉ đọc một lượt cho hết vì muốn tìm hiểu tài năng cảm hứng cuả y. Nhưng tôi chỉ ưng có mấy câu như: Làm thi sĩ nghiã là ru với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây … Còn toàn bộ tôi muốn ném tất cả ngay vào sọt rác vì tối nghiã đơn điệu vô cùng. Chính Ngô Xuân Diệu lại tự đốt đi những bài thơ con cóc vô nghiã đó, vì bị đảng phê bình. Như vậy coi như không tính nưã là có những bài thơ này, vì tự Xuân Diệu đã hoá tro, thành hàng mã tất cả. Nhưng ở miền Nam vẫn mang ra giảng dạy cho học sinh thời đệ nhất đệ nhị cộng hoà? Riêng nhà thơ Bùi Giáng thì mắng thẳng cẳng: Mẹ cái thằng Diệu chỉ được cái viết láo. Theo tôi Xuân Diệu trở thành người không biết làm thơ, vì vẻn vẹn có hơn trăm bài làm trước năm 1945 thì lại tự đốt đi? Bây giờ không thể nhổ đi lại liếm lại vinh danh Xuân Diệu là nhà thơ cuả dân tộc mà chính đảng và Xuân Diệu đã từ bỏ phỉ nhổ những bài thơ đó. Không ai vinh danh những bãi nước bọt mà tự chính mình đã nhổ ra. Chui Vào Túi Ta Cuộc tranh đấu cam go sống mái Được bác Hồ te tái đến thăm Bác ăn rồi bác lại nằm Bác khuyên chúng cháu băm vằm dân ra Chúng con nguyện thành ma quỷ đỏ Bước theo chân lãnh chúa diệt nòi Mác Lê chủ nghĩa tanh hôi Cùng Mao Xáng Xế trọn đời thủy chung Thành chó sói bần cùng dân chúng Lột xác mình theo đảng cướp ăn Xá gì hai chữ việt gian Thiên đàng bong bóng lường gàn tiến lên Quyết bán nước làm tên xung kích Nắm tay thề vở kịch đại đồng Miền Nam giải phóng tấn công Hòa bình thế giới cờ hồng tung bay Làm nô bút cáo cầy chó má Mẹ thằng Thu Bố Hạ sinh tao Trường Chinh cuốc mả đào mồ Bất lương đểu cáng côn đồ sổ thơ Hãy giết nữa thân trào máu đổ Cùng Lan Viên Tố Hữu hắc nô Sát nhân xây dựng cơ đồ Lợi quyền ắt hẳn chui vào túi ta cảm tác từ hai câu thơ của Xuân Diệu: “ Mỗi lần tranh đấu gay go Chúng con lại được bác Hồ tới thăm “ 2.7.2013 Lu Hà Việt Gian Gà Nòi Làm sao hiểu được chữ yêu Như ông phỗng Diệu đìu hiu một mình Tấm thân trơ trọi năm canh Đàn bà chẳng có như cành củi khô Tối ngày ông chỉ vẩn vơ Thơ thơ thẩn thẩn vật vờ em ơi! Thoảng mùi khăm khẳm mồ hôi Râu ria lông lá đười ươi hiện hình Mấy chàng lực lưỡng vây quanh Đồng tình luyến ái ruồi xanh tủi sầu Linh hồn vùi dưới chân cầu Hai con cẩu đực lầu bầu lang bang Thơ tình chỉ tổ bẽ bàng Xem quan thái giám khẽ khàng ái ân... Mần nhau tứ túc tay chân Sùi bong bóng nước mấy vần thơ chua Yêu cho bọt mép trào ra Kià Ngô Xuân Diệu gật gù bún riêu Ai ra hàng điếu hàng niêu Cột cờ hàng mã tiêu điều hoàng hôn Thơ tình chi nưã cho buồn Bê đê đồng bóng chui luồn đó đây Từ ngày có đảng cầm tay Chỉ đường vạch lối càng say mùi tần Húng lìu nhưạ mận chó săn Bán chôn nuôi miệng việt gian gà nòi...? 25.1.2012 Lu Hà Trận Gió Thu * Hoài công tìm mãi ở đâu xa Thanh thoát hương rơi rụng bốn muà Tố lan bạch diệp khoe màu sắc Hữu ích vì ai một giấc mơ ?.... Xuân đến xuân đi xuân lại qua Diệu còn mê dại áng xuân thu Chế ngự tâm hồn bao kẻ khát Lan hương hồng bạch dụi tàn thơ Viên mãn gì đâu trận gió thu Những oan nghiệp chướng cuả ngày xưa Con thuyền chiếc bách theo dòng nước Cóc nhái nhảy lên vẫn mộng mơ Thơ phú tình tang một bóng ma Đã qua giấc ngủ nhuộm tinh cầu Lỗi con khỉ độc làm ông tổ Thời thế Đông Âu trận gió muà ! * Hoài Thanh Tố Hữu Xuân Diệu Chế Lan Viên Những Con Cóc Thơ Đã Lỗi Thời. 2008 Lu Hà Bóng Ma Thơ Khen khéo cho thơm cái sự đời Cũng thơ cũng phú cũng như ai Tham ăn khối kẻ ra hàng bún Thịt chó chả quay vẫn nặng mùi...? Gọi là hoàng tử có mừng không? Đệ nhất bắc Hà chỉ có ông Thiên hạ vùi đầu say rượu máu Theo chân Tố Hữu để nhai xương Sấm sét aí tình được mấy chiêu Mấy ai đã được hưởng tình yêu Nên ông tự đắc thơ hay quá Cho kẻ tiểu nhân phải sụt sùi Hoàng tử sao ông không lấy vợ Tránh xa né tránh lũ đàn bà Ông mê say đắm nào ai nhỉ Nên thơ ông viết cứ lờ mờ Hồn thơ thì phải nén trong lòng Chớ có âu sầu như Hữu Loan Than thở lâm ly đừng Nguyễn Bính Như con chim nhốt ở trong lồng Thiên hạ u mê được mấy chương Hoàng thân tình ái ngưạ giong cương Thơ say túy lúy mùi tương ốc Thịt chó rau dăm với chaó lòng Chúng sợ hồn thơ quá mặn nồng Cản lòng chiến sỹ lúc xung phong Trên đường ra trận đeo thù hận Giai cấp tiên phong nhuộm máu hồng Đảng tính bao trùm độc bá vuơng? Vợ chồng cha mẹ chẳng yêu thương Thi đua mạng sống cùng dâng hiến Thân xác học trò buổi nhiễu nhương Tính toán lưu manh đủ lắm rồi Nhân văn giai phẩm cảnh sầu bi Tuyên dương thi sĩ hồn ma quỷ Cốt cán trung thành dễ mấy ai? Trong đám cai thơ nổi một ông Quyền hành thống trị khối văn chương Tiếng tăm lừng lẫy mùi tôm mắm Thơ thét oai hùng khắp bốn phương Bầm ơi, sai bét cả gieo vần Tủn mủn vài dòng cũng nổi gân Bằng trắc rối mù trong nắng hạ Mặt trời uế xú lụy muôn dân Có người còn chẳng biết làm thơ Ấm ớ ậm ờ thớt mặt ra Kiêu hãnh tự hào đòi bá nghiệp Sổ thơ người khác nhận vơ vào... Thơ tớ thường thường cũng kém thôi Tấm lòng trang trải với trần ai Chẳng như bao kẻ tâm hồn rỗng Súng đạn dùi cui nhất sử thi Bao chuyện hận thù ghét kẻ tài Tuyệt đường kinh tế hết sinh nhai Hữu Loan cơ cực đời đau khổ Dao cạo Trần Dần phọt máu tươi Thơ ơi, thơ nhục chẳng làm sao Nghe lũ văn nô dỏng tiếng ca Thi sỹ chính danh đều chết sạch Thơ tan trong máu lẫn bùn nhơ Tiến Duật nổi lên hô thật to Phượng hoàng chống Mỹ suối reo ca Dăm bài phá luật con chim gáy Viện sỹ hàn lâm nhất nước nhà Thời buổi bây giờ thơ với phú Buôn gian bán chữ bốc thơm nhau Việt Nam bế tắc đường văn hoá Chợ bán thơ chen mộng chữ giàu Thơ khổ làm sao thơ với thơ Viết nhăng viết cuội cứ lơ mơ Gieo vần bằng trắc không tuân thủ Lếu láo vài câu cứ viết bưà Đời thuở nhà ai thơ giống văn Cua ngang cóc nhảy loạn nhân luân Vài thằng mọt bút tranh nhau xới Cách mạng hồn thơ tẩy não dân Nguyễn Trãi Bỉnh Khiêm chết đã lâu Nguyễn Du Nguyễn Khuyến cũng là ma Bực mình đạp vỡ quan tài dậy Quắc mắt dựng râu Tiến Duật đâu? Có lẽ là do chủ nghĩa Mác Xui khôn xúi dại với bày đàn Trở về thiên cổ thời hang hốc Rừng thẳm tuyết dày vượn hú vang Thơ phú văn chương buổi thụt lùi Ngày càng đơn giản chẳng cầu kỳ Không cần ngẫm nghĩ suy tư nữa Mác đã lo xa hết cả rồi… Vật chất sinh ra đời khốn nạn Tranh nhau bổng lộc với quyền hành Nhân tài khánh kiệt dìm nhân sỹ Kéo bè độc đảng haị dân lành Các nước văn minh đều thế cả Biết chê biết nhận thấm dừ đòn Truyền hình báo chí gây công luận Trí tuệ con người mới khá hơn Nhìn lại Việt Nam tớ thấy buồn Lúc nào cũng sợ vạ vào thân Sinh ra quen thói đời tâng bốc Trán thấp ngồi ngang đức thánh trần Đua chen báo chí theo lề phải Một thế kỷ qua hận quá nhiều Nhồi nhét vào đầu bao thế hệ Bao giờ rửa sạch hết ôi thiu? Thân tớ sinh ra cũng thiệt thòi Đầu thai nhầm phải cõi trần ai Cho nên đời tớ đầy đau khổ Đi khắp hoàn cầu tổ quốc ai? Nay tớ làm thơ kể chuyện đời Tự do thơ phú tấm lòng ngay Hồn người Việt quốc cao lồng lộng Lệ đổ trào dâng đứng dưới trời Khen mãi bốc nhau cũng đủ rồi Bây giờ ngược laị tớ chê bai Tư duy trí tuệ là như thế Trong cõi luân hồi biến đổi thay?.... 4.4.2008 Lu Hà Hoàng Tử Ái Tình Đứt duyên hạ giới một đường tơ Luyến aí tình chàng nửa gió mưa Có lẽ dương trần vương nghiệp chướng Đưa ma hoàng tử nhớ chiều thơ . Thiên hạ họ mê say đắm ông Mà tôi ngao ngán mới buồn không Trái tim chẳng thuận lòng thi sĩ Đặt bút xin đừng chớ bẻ cong . Ai dám chắc rằng yêu thiết tha Tình trường ân ái suốt canh thâu Hay là mượn bút mua danh hão Thuyền nặng trăng suông một chuyến đò ? Chẳng nhẽ kiếp người chẳng có thơ Ngợi ca nam nữ mối tình đầu Sống bằng chỉ thị và văn bản Khẩu hiệu tuyên truyền nâng cõi mơ ? Hoàng tử như ông một mảnh thơ Nhạt như nước ốc mặn như dưa Cay như giềng mẻ chua mùi dấm Chẳng có yêu thương chẳng mặn mà... Ông ghét Hữu Loan Hàn Mạc Tử Tình người như thể giấc chiêm bao Thương yêu ông bảo: loài tư sản Thối cả lòng ai cơn gió mưa... Thoang thoảng hoa nhài chỉ có ông Hồn thơ tinh khiết sạch vô trùng Chiều mưa Hà nội đường lai láng Thịt chó rượu say vẽ chủ trương Bê đê ơi hỡi chàng đâu tá Thiếu một hồn thơ trái đất buồn Lai sinh xin chớ đừng lai vãng Kẻo nhỡ giống nòi tuyệt tử tôn Tôi chẳng buồn đâu nếu vắng ông Cho đời nhẹ bớt nỗi kiêu căng Thơ văn như thế đòi vương miện Một nén hương thưà kính viếng ông! 2008 Lu Hà Mộng Ghi Văn Miếu Xuân động đầu muà nỗi ngóng mong Diệu càng mê mẩn tháng ngày trông Đồng duyên luyến ái nàng thơ cóc Tính chẳng tròn năm tấm mộng vàng Luyến ái tình chàng vẫn ngẩn ngơ Ái ân chẳng trọn tháng ngày mơ Hoàng hôn lững thững ra hàng bún Tử tuyệt giống nòi khóc bố Thu? Mộng mơ thi sĩ vào Văn Miếu Du khách cầu xin một quả rơi Loạn cả dương trần loài ếch nhái Tình như nước ốc nhạt như vôi Tuyệt thế giai nhân một mảng thơ Tử tôn nòi giống chúng ngâm nga Vô tiền khoáng hậu mong thành đạt Đạo đức vô loài xã hội ma Thế giới bàng hoàng trận gió Âu Kỷ nguyên hy vọng đã sang màu Việt Nam văn sĩ còn chen chúc Thơ thẩn kià ai vẫn ngẩn ngơ ? Tuỉ hờn vong bản lũ đười ươi Nhục nhã sao cho một kiếp đời Mãi quốc cầu vinh đầy tội lỗi Sao đành nhắm mắt để đời trôi ? ? ? Xuân Diệu Đồng Tính Luyến Ái Hoàng Tử Mộng Du Loạn Tình Tuyệt Tử Vô Đạo Thế Kỷ Việt Thơ Tủi Nhục Mãi Sao? 2008 Lu Hà Mượn Tiếng Thi Nhân Mượn tiếng thi nhân Diệu viết thơ Một mình ôm ấp tấm thân trơ Nghe theo lời đảng gieo hoang tưởng Chi bộ phân công mất tự do Mượn gió bẻ măng chàng thét to Tình yêu đảng bác mộng hung đồ Thương nhau xin chớ quên công vụ Ủy mị là theo lũ thối tha Thơ văn nhạt nhẽo suối tuôn mưa Hoàng tử làm thơ thật thế sao ? Cổ động tuyên truyền theo chỉ thị Chủ trương tuyên huấn duyệt văn nô Thiên hạ đui mù mãi thế sao? Tình người chẳng có vắt ra thơ Lưà bao bạn trẻ tranh nhau đọc Văn Miếu mộng mơ hàng chữ to... Lời vàng chân thật nhắn cho ai Chẳng phải phô danh ngạo nghễ gì Văn bút phải đâu quyền độc chiếm Tình người muôn thuở dễ ai hay? Tôi muốn nhắn ai tới cửu trùng Mịt mù tăm tối ngọn cờ hồng Bởi loài ma quỷ đưa đường lối Dẫn dắt thanh niên xuống điạ đàng Tôi viết ra đây nỗi chán chường Hỡi chàng Hoàng tử tiệt sinh trùng Nhà thương áo trắng mùi cồn thuốc Màu trắng say xưa chẳng dõi dòng… Mộng ghi văn miếu hãy quên đi Tình ái phải đâu ở chốn này Chiêu thức thơ tình đâu phải lối Duyên tình mệnh bạc mộng cuồng si! 2008 Lu Hà. Tên thứ hai là Trịnh Công Sơn mật vụ chuyên nghiệp với hàm thiếu tá nhưng không được vào đảng vì nghe nói tướng Giáp ngăn cản? Thật ra tôi chỉ nghe vài bài hát cuả Sơn và tôi có làm thơ cảm tác luôn. Tôi xin có ý kiến đây là những bài hát phục vụ cho mục đích tâm lý chiến hòng làm thối chí quân đội cộng hoà, nội dung mơ hồ tối nghiã vô cùng nhưng nhạc điệu rất du dương ảo não. Ý đồ cuả đảng chỉ cần tuyên truyền là chính. Thanh niên miền Nam nhiều người không hiểu nghiã và ý đồ cuả bài hát, chỉ thấy nó mủi lòng toàn bàn về chuyện chết chóc nghe rất buồn thảm và họ tưởng là hay cho đến ngày nay vẫn còn tôn thờ nó. Tôi cũng đọc một bài văn cuả tên mật vụ này bàn về người mẹ và tình yêu với cô Diễm gì đó, dù chỉ là tình yêu đơn phương nhưng giọng văn lộn xộn, đầy mâu thuẫn ú ớ chả ra thế nào cả. Theo tôi là hắn không biết viết văn, lập luận thiếu chặt chẽ mơ hồ chả biết hắn muốn nói gì? Cứ như là ngã say rượu nói lảm nhảm. Tôi đọc lướt qua và coi như là văn rác rưởi không để lại ấn tượng gì Nói về văn theo tôi chưa biết chừng văn rác rưởi, ngôn ngữ đại chúng với lối viết ngộ nghĩnh ba que Chí Phèo có khi lại dễ câu khách hơn vì số đông rất thích đọc. Nhưng tác phẩm văn chương tuyệt tác ở tầm trí tuệ cao lại chẳng ai mua? Vậy đã viết văn hay làm thơ mà còn nghĩ đến đồng tiền viết ra cốt bán chạy, câu khách là một ý nghĩ không lương thiện. Tôi làm thơ và viết văn có bao giờ tính đến chuyện in để bán đâu. Nhiều người khuyên tôi in, như anh Thanh Hoàng là nhà thơ bảo: Chú in thơ đi, anh về hưu nghèo lắm cũng ủng hộ chú 300 dollar. Tôi làm thơ là cái thú vui đau thương, làm được bài nào gửi lên mạng luôn. Tôi biết: nếu mình chỉ chăm bẵm việc in sẽ tự kìm hãm sự sáng tạo cuả mình. Mục đích cuả mình có phải vì cái danh hão huyền và tiền bạc đâu? Tôi oán hận cuộc đời này lắm và tôi cũng vì tình yêu và oán trách mà viết ra thôi. Mà in ra chắc ai mua vưà tốn tiền lỗ vốn mà mang nợ vào thân. Cuộc đời mình bao nhiêu cay đắng và trước mắt thấy cảnh đất nước dân tộc lầm than mà mình chả viết lách cái quái gì kể về nỗi đau cuả nhân tình thế thái thì mình sinh ra để làm cái thứ loại gì? Mình có khả năng viết sao lại ngồi im? Vật chất thì mình cũng dùng đủ, thà nghèo nhưng nhàn hạ, vô tư . Cái ăn miếng uống thì muà nào thứ ấy, xe cộ đi lại cũng như mọi người, còn tham lam vật chất để làm gì? Giá như có xây được cái nhà cũng không phải là hạnh phúc, sau này chết đi con cái chúng nó lại tranh nhau. Thà rằng chả để lại cuả cải gì hết, con cái nó phải tự lực cánh sinh thì chúng nó mới khá được. Đó là cách suy nghĩ cuả riêng tôi người ít nhiều có tâm hồn thơ văn muốn được chia sẻ tâm tình với các bạn trong trang báo tổ quốc. Mẹo Ngu Dân Đảng cộng sản gian ngoan trí trá Dùng Công Sơn Xuân Diệu ngu dân Thơ ca tối nghiã cù lần Trí Phèo thị Nở hân hoan reo hò… Ngô Xuân Diệu làm thơ con cóc Rồi đốt đi thề trước đảng kỳ Từ nay vĩnh biệt chia ly Giã từ hối cải chai lỳ việt gian… Hồ Chí Mít thánh thần vạn tuế Nhạc sĩ quèn rên rỉ Diễm ơi! Theo bầy khỉ tổ đười ươi Bê đê đồng bóng lả lơi phấn nồng Cơn mưa máu đỏ hồng phố xá Đường Mác Lê chan chưá tâm can Phải đâu hoa phượng tuôn tràn Rơi trên đại lộ nồng nàn thiết tha… Hay triết lý mơ hồ cóc nhái Một tình yêu vô lối yêu ma Viết văn lộn xộn mịt mù Đánh lưà tuổi trẻ chìm sâu cơ đồ Tên mật vụ vịt vờ non nỉ Bằng lời ca nhạc điệu thương đau Nản lòng chiến sĩ cộng hoà Để quân Bắc cộng bất ngờ giết dân… Xuân sáu tám máu tràn thảm khốc Thằng Sơn hâm bán nước hại dân Võ Nguyên Giáp cũng cản ngăn Chớ tin thằng ấy chó săn mấy đời… Đảng lợi dụng còi mồi viết nhạc Bán linh hồn lợi lộc gì đâu Cho đi sang tận Nga Xô Ngồi chơi xơi nước hầu bà Kiệt vui… Ôi, nhục nhã chôn vùi sự nghiệp Chút tài năng chắt bóp não tâm Chổi cùn rế rách âm thầm Nghiã trang mơ mộng mưa dầm đái khai… Đặt tên phố chơi bài tháu cáy Thần tượng hô quen thói lưu manh Ba Đình giữ xác Chí Minh Còn thêm họ Trịnh ruồi xanh hãi hùng Ta đâu phải ghen tuông đố kỵ Mà thực lòng muốn nói ra thôi Công Sơn Xuân Diệu lạc loài Tài năng gì chúng thói đời điêu ngoa. 8.4.2012 Lu Hà Lời Võ Trang: "Mưa Hồng” là để chỉ cảnh hoa phượng rơi trên đại lộ Lê lợi ở Huế?" Thưa anh Võ Trang! Theo tôi trong cái đầu mật vụ việt gian cho cộng sản thằng Sơn nó nghĩ đến cơn mưa cách mạng cờ đỏ buá liềm, những cuộc mưa máu không những chỉ tràn ngập khắp Việt Nam mà còn cả quả điạ cầu. Chúng ta là người lương thiện tâm hồn trong sáng thanh bạch thì còn liên tưởng đến cánh hoa phượng chứ thằng Sơn nó rất ngại nói toạc ra cái bản chất chó săn cuả nó, nó rất ngại giải thích công khai. Nhưng các ông Kiệt, Mười gì đó hỏi, thì nó sẽ giải thích để nịnh bợ ý nghiã cuả chữ " mưa hồng" mà hơn 3 thập kỷ nay anh cứ phân vân cuối cùng lại suy đoán ra màu đỏ cuả hoa phượng. Hiểu được cái bụng tiểu nhân và lập luận ngô khoai cuả nó khi viết văn cũng như nội dung những bài hát vô nghiã cuả thằng Sơn tôi hy vọng nhiều các bạn văn nghệ sĩ chống cộng sáng suốt ở hải ngoại, những người có trí tuệ tài năng thơ phú văn chương vào bậc thày cuả thằng Sơn cho ý kiến, chứ nghe bọn văn nghệ sĩ cộng sản là đồng chí thằng Sơn nó giải thích thì không ổn đâu anh Võ Trang ạ. Cám ơn bài viết và còn đăng ảnh thằng Sơn nưã để tạo cảm hứng cho tôi làm thơ. Tép Riu Mắm Tôm cảm tác khi nhìn ảnh Ai như thằng Trịnh mắm tôm Tâm hồn cặn bã lom khom dở trò Cái nghề chỉ điểm côn đồ Còn kiêm nhạc sĩ hát hò ngu ngơ Lưà bao bạn trẻ ngây thơ Tình tang đẫm máu dật dờ bóng ma Mậu xuân sáu tám đỏ màu Ngổn ngang xác chết đầu trâu mặt bò Lên đài vội vã bi bô Chí Phèo thị Nở hoan hô reo hò Xa tăng đại bác giặc Hồ Giết người vô tội cơ đồ ngả nghiêng Diễm xưa bàn luận chập cheng Dở ngô dở ngọng củ riềng bê đê Xuất tinh hốc hác ê chề Mới ba mươi tuổi não nề xác ve… Miền Nam dặm nẻo sơn khê Tai bèo nón cối u mê vì mày Thương cho đất nước non này Giấc mơ hoang tưởng cáo cầy Mác Lê Mưa hồng cờ đỏ râu dê Vịt vờ hoa phượng tỉ tê nhập nhằng Hồ Mao chủ nghiã thiên đàng Bán chôn nuôi miệng mặt thằng Công Sơn. 8.4.2012 Lu Hà Nhạc Sĩ Còm cảm tác từ tấm ảnh Kià cu Trịnh hom hem rệu rã Sau đít chai ti hí mắt lươn Làm nghề chỉ điểm chui luồn Dở ngô dở ngọng bán trôn nuôi mồm Con cóc cụ chồm hôm mật vụ Nhạc thơ ca sa đoạ lương tâm Xăm lăng chiếm đoạt miền Nam Con đường cách mạng âm thầm đảng trao Con chó săn gâu gâu suả mãi Cảnh thương đau tê tái than ôi! Anh đi bỏ lại cuộc đời Mẹ cha già yếu còn người em yêu… Tên nhạc sĩ sớm chiều rên rỉ Dụ Khánh Ly í ới người ơi! Miền Nam quân đội rã rời Quyên đi lý tưởng giống nòi tổ tiên Quân bắc cộng ngang nhiên chính nghiã Giải phóng quân trí trá yêu ma Còn thêm mấy ngã trọc đầu Đảng viên cộng sản thày tu trong chuà… Lời tăm tối miễn sao ảo não Nghe mủi lòng nhạc điệu lâm ly Việt gian lọc lõi chai lỳ Đánh đòn tâm lý u mê đến cùng Hết thú săn bẽ bàng thân chó Sang thăm Nga trả nợ công lao Ngồi suông xin chịu hầu bà Xun xoe nịnh bợ lấm đầu quản chi… Chết nhăn răng mấy lời trăn trối Muốn được chôn cùng với đảng viên Sinh thời đâu đã dễ quên Bo bo trệu trạo nuốt liền chẳng trôi… Thủ tướng Kiệt chia bôi quả thực Gửi gạo luôn để vực đứng lên Tuy rằng đảng vẫn chẳng quên Cha là mật vụ bon chen một thời… Ông tướng Giáp cười ruồi khinh bỉ Phải đề phòng tính khí thằng Sơn Nó là con chó liếm trôn Phòng ngưà phản trắc bán hồn cho ma… Đảng lợi dụng lời ca bôi bác Tôn thằng Sơn lên bậc thiên tài Lại còn tên phố dựng đài Ươn hèn nhục nhã canh dài đêm thâu… Vì Hán hoá mưu đồ chiến lược Cần công an tàn ác côn đồ Miễn sao kiếm được lắm đô Ngư dân chết rụi phởn phơ giặc Tàu. 8.4.2012 Lu Hà Vịt Giời Lên Tiếng gửi Trần Thiên Tâm và một cam nặc danh Tôi đồng ý giơ tay biểu quyết Đồng chí Trần nói thật là hay Lu Hà hắn cứ hăng say Làm thơ chống cộng kiểu này khó coi Tôi thấy hắn thơ dài dằng dặc Như cái loa cuả bác ngày nào Kiểu này vô hiệu cách nào Mì tôm ngắn gọn dồi dào nhai luôn Đành đểu cáng mượn tên cuả nó Là công an mật vụ đảng trao Phản hồi nhí nhố lao nhao Miễn sao cuối tháng nhiều xu là mừng Thơ nhàm chán dài dòng mắng mỏ Lũ chúng ta sâu đỏ việt gian Đảng mình vì nước vì dân Ấm no hạnh phúc muôn vàn xương khô Trần Thiên Tâm dở ngô dở ngọng Sao chịu yên cay đắng bẽ bàng Đảng ta trên cõi thiên đàng Hồ Mao Lê Mác lâng lâng thiên bồng Phải lên tiếng đại đồng thế giới Có ba Tàu quyết chí tiến lên Bao nhiêu cuả cải lợi quyền Kiên trì bám chặt tài nguyên bán dần Hãy suy nghĩ đừng nên viết nưã Thơ như vè chán quá đi thôi Đọc không chịu nổi nưã rồi Lan Viên Xuân Diệu một thời chưá chan Anh Tố Hữu muôn vàn thương nhớ Trần Thiên Tâm nức nở xót xa Thiên tài chói lọi ngàn thu Ếch ương cóc nhái bài ca u hoài… Trần Thiên Tâm anh tài văn bá Chẳng viết gì vì quá khiêm nhường Thơ hay đâu dám phô trương Đầu râu tóc bạc giưã đường đi qua… 8.4.2012 Lu Hà Đời tôi chưa bao giờ nghe một bài hát nó tối nghiĩa mà não nuột như thổi kèn đám ma như vậy. Đúng là cộng sản thâm độc thật, chẳng khác gì mẹo cuả Trương Lương ngày xưa cho lính thổi kèn và hát những bài dân ca bên trại quân Sở, làm cho Hạng Võ phải bại trận. Nhưng Trương Lương là người yêu nước sau khi giúp Lưu Bang giang sơn thanh bình thì ông ta đi tu và xa lánh thế tục vì ông sợ Lưu Bang sẽ giết chết ông. Thằng Sơn nó viết bài hát này cứ thổi vào tai binh sĩ miền Nam cộng hoà thì sẽ làm cho họ rã đám đảo ngũ thôi, còn sức đâu mà chiến đấu bảo vệ tổ quốc nưã. Đểu cáng lưu manh thật không ai như thằng Sơn mất dạy này.Nghe mà tởm lợm vô cùng, nhưng thiên hạ vẫn khối đưá mê mới lạ. Cáo Hồ Thầm Mong cảm tác nghe nhạc Trịnh: Vết Lăn Trầm Vết lăn trầm u mê hoang dại Mà con nào rên rỉ hát ca Sặc mùi tử khí ma tà Dẫn đưa tuổi trẻ sa đà tối tăm Bài ca dao Việt Nam cồn đá Trên ngai vàng chó má việt gian Thoảng bay cát bụi tro tàn Theo chân Tố Hữu dã man bạo tàn Tên mật vụ chó săn suả láo Thằng bất lương vô đạo âm u Ngủ đi vĩnh biệt quê nhà Thiên đàng vĩnh cửu mặn mà Mác Lê Rồi chợt thấy tái tê hiu quạnh Tiếng sói tru lành lạnh nhà tang Khuyên con cam chịu dở dang Con đường cách mạng quê hương dạt dào Đừng nuối tiếc tuổi đào hoa nở Vững lòng tin sự nghiệp cơ đồ Đôi tay mẹ vẫn dang chờ Chuyện xưa cổ tích nghẹn ngào con ơi! Lời lộn xộn đười ươi gầm rú Thảm thê sao ghê sợ thế Sơn Tài con chó cún chui luồn Nhe răng suả láo chúng còn thích nghe Đúng là lũ uế xù ngu muội Dắt tay nhau bóng tối sương mờ Mù loà sờ soạng hoang vu Bật cười khanh khách cáo Hồ thầm mong 9.4.2012 Lu Hà Thối Như Nhạc Trịnh Công Sơn Thằng Sơn đâu có trái tim Một con thú dữ săn tìm hư danh Oán hờn ngùn ngụt trời xanh Mưu toan chính trị Ba Đình chủ trương Chó săn nghiệp vụ canh chuồng Buôn dân bán nước quê hương thảm sầu Đàn ca cóc nhái mịt mù Thối lòng chiến sĩ cộng hoà miền Nam Vênh vang thiếu tá quân hàm Chui váy bà Kiệt tối tăm lạc loài Ngàn thu nhục nhã đười ươi Khánh Ly cùng hội thò đuôi cẩu hèn Khàn khàn vịt đực bon chen Bê đê đồng bóng dế mèn phiêu lưu Ước mơ khắp trái tinh cầu Mưa hồng tầm tã trên đầu dân đen Viết văn lộn xộn liên miên Nào cô gái Diễm mẹ hiền cuả ta Ú a ú ớ ma tà Mác Lê đạo tặc vịt gà ngỗng ngan Kià bầy mật vụ công an Mậu xuân sáu tám máu tràn biển Đông Thằng Sơn chỉ điểm hai lòng Xác người tanh tưởi trên dòng Cửu Long Lại còn vờ vĩnh xót thương Bài ca xác chết bất lương nào bằng Em tôi rên rỉ bẽ bàng Mồm thằng Sơn thối quỷ vàng hoan ca Cháu con việt cộng sa đà Chí Phèo thị nở mặn mà thiết ta Tình yêu giai cấp bao la Giết đi giết nưã cha già mừng vui. 9.4.2012 Lu Hà Còn ngày nay đáp lời sông núi của Trúc Hồ - Nam Lộc phe đảng âm nhạc tà lọt hippi là lối sáng tác mập mờ tăm tối theo kiểu Trịnh Công Sơn để ca ngợi cộng sản và quân đội nhân dân Nhạt Nhòa Dollar cảm tác nhạc Trúc Hồ: Đáp Lời Sông Núi Lời sông núi tổ tiên dân tộc Xui chúng mày phản quốc hại dân? Trò hề quân đội việt gian Hy sinh cho đảng giang san lụi tàn Triệu khối óc tim gan thối rữa Mác Lê Nin chủ nghĩa hư vô Lý Trần Lê Lợi mịt mờ Nga Xô Trung Cộng Mao Hồ phởn phơ Xin hiến trọn dư đồ lãnh thổ Rừng biển này cây cỏ tang thương Xung phong dưới ngọn cờ hồng Hành tinh nhuộm đỏ quê hương loài người Các đồng chí tanh hôi dã thú Vì lợi quyền cáo cú đảng ta Trúc Hồ qùy xuống ngợi ca Bà Trưng Bà Triệu sơn hà của ai? Bốn ngàn năm hình hài xứ xở Đến bây giờ mới có vận may Công Sơn Tố Hữu một bầy Xàng xê xang xế đọa đầy tâm can Những bản nhạc lường gàn trí trá Cánh tay dài chó má điêu ngoa Đặc công văn hóa ma tà Tung tăng nhảy nhót nhạt nhòa đô la Xin chữ ký ba hoa thỉnh nguyện Hàng vạn người xao xuyến thiết tha Việt Khang đau khổ quê nhà Phổng phao Hồng Thuận ngọc ngà tấm thân Tiền quyên góp vừa ăn vừa uống Lên diễn đàn tận hưởng niềm vui Chí Phèo thị Nở ngậm ngùi Đấu tranh dân chủ dập vùi biển khơi 15.12.2013 Lu Hà Một Cặp Tấu Hề Văn công lộ diện Trúc Hồ Tấu hề Hồng Thuận vịt vờ hát ru Việt Khang thong thả ngồi tù Bốn năm gông mọt vi vu đó mà Hai năm quản chế nằm nhà Việt gian sâu bọ sơn hà đảo điên Đi xin chữ ký moi tiền Thương dân yêu nước thôi miên đồng bào Hội đoàn chống cộng xôn xao Răn đe tổng thống mẹo nào hay hơn? Cáo cầy thủ hạ lon ton Tự do dân chủ luồn trôn giặc Tàu Đô la quyên góp nhiệm màu Cánh tay của đảng bí bầu ầu ơ Đàn cừu vong quốc lơ mơ Say xưa nhảy nhót mịt mờ trắng đen Loanh quanh cũng chỉ vì tiền Thiên đàng chủ nghĩa lợi quyền ăn chia Asia sắp chầu rìa Bởi ông Ngô Kỷ râu ria cạo rồi… 15.12.2013 Lu Hà Tội Trạng Con Cua Càng Con cua tám cẳng hai càng Mai nó đỏ gạch do thằng Chí Minh Trúc Hồ Đỗ Phủ hiến mình Hoàng Trung Nam Lộc Trúc Sinh Tự Cường Thành Nhân Việt Dzũng xù lông Lon ton Khanh Tuấn ra công sủa hoài Âm mưu cộng sản cấy gài Văn công tuyên vận lạc loài việt gian Đồng bào hải ngoại chứa chan Tình thương dân nước nồng nàn thiết tha Kìa bầy chó sói ma tà Xàng xê xang xí nhạt nhòa quốc gia Đàn cừu lớn bé trẻ gìa Nhân quyền dân chủ râu ria xồm xoàm Hoa Kỳ tổng thống nhẫn tâm Rửng rưng quốc hội chẳng tham thú gì? Đàn gà quang quác như ri Van xin chữ ký thầm thì nhỏ to Việt Tân Hồng Thuận lẳng lơ Trò hề chính trị ngẩn ngơ bò vàng Hát hò ca sĩ bẽ bàng Lung linh ánh mắt mơ màng viển vông Uớc mơ sao thấy thiên đường Ngày về trở lại quê hương xa mù. 16.12.2013 Lu Hà Kiêu Binh Ngạ Qủy Tanh Hôi cảm tác nhạc Trúc Hồ: Đáp Lời Sông Núi Đáp lời sông núi khó coi Mẹ cha chúng nó nực cười việt gian Ngợi ca quân đội nhân dân Kiêu binh cộng phỉ sát nhân lạc loài Oán hờn ngùn ngụt trần ai Đau thương tang tóc canh dài lệ chan Tò te con cháu Lý- Trần Lâm nguy tổ quốc cù lần xướng ca Trúc Hồ Hồng Thuận la cà Van xin chữ ký đô la đầy hòm Kìa bầy cẩu tặc chồm hôm Việt Tân chấm mút om xòm xóm thôn Quyết tâm bảo vệ giang sơn Theo chân Tàu Cộng bán trôn nuôi mồm Văn công khố rách áo ôm Loăng quăng sân khấu thối thơm để đời Đồng bào hải ngoại than ôi! Thương đàn cừu dại tả tơi rã rời Nai lưng đổ giọt mồ hôi Bảo nhau quyên góp thịt xôi giá hời Tình yêu tổ quốc giống nòi Bà Trưng bà Triệu biển khơi trập trùng Quê hương gắn bó thủy chung Vi trùng chấy rận hiểm hung cộng đồng 16.12.2013 Lu Hà Trò Nhân Đạo Bịp Của Bọn Đặc Công Đỏ Bảo cứu Việt Khang thoát đọa đầy Vạn ngàn chữ ký tưởng là hay Trúc Hồ ngây ngất tiền đầy túi Hồng Thuận lả lơi bạc chất đầy Nhân đạo món hàng thành quả đắng Tình thương lường gạt mới chua cay Án tù vời vợi đau lòng sáo Sân khấu trò vui lũ cáo cầy Hãy dẹp luôn đi lũ cáo cầy Dương cao biểu ngữ trái tim ngay Việt gian cộng sản văn công vận Bán nước buôn dân đĩ điếm ngày Ai kẻ phá tan trò bịp bợm Nào người tỉnh ngộ hết cơn say Đàn cừu ngơ ngác như thầm hỏi Sói dữ trong nhà chịu bó tay? 22.12.2013 Lu Hà