ĐÀO HOA Thương cho cái phận nhiều đào. Tưởng rằng sướng lắm, nào ngờ khổ tâm. Tiếc cho cái số đào hoa. Ra đường vui vẻ, về nhà sầu bi. Bình thường được sung được sướng. Có chuyện rầy rà ngồi đứng không yên. Tối về đầu nhứt triền miên. Sáng ra lo lắng rằng khuyên đừng buồn. Đến chiều trễ hẹn thì lo Lo bên này giận , sợ bên kia hờn Phập phồng mỏi mắt ngóng chờ Tay thì bấm bấm liên hồi nhắn tin. Bên kia chuông đổ reng reng. Bên này máy bận không nghe trả lời. Ở nhà máy gọi từng hồi. Phân vân đôi ngả biết đường nào đây? Bên kia nũng nịu hờn ghen . Bên này giận dỗi rằng em không thèm. Ghen thương, ghen nhớ, ghen sầu. Ở đây nóng ruột mong ai đừng buồn. Vậy mà chẳng bỏ chẳng chừa. Vẫn mê trông đứng trông ngồi như xưa. Trông chờ tin nhắn người yêu Điện thoại run run , chuông reo giật mình. Ra đường ăn nói huyên thuyên. Nhiều cô gái đẹp se duyên cùng chàng. Rằng đây mệt lắm ai ơi. Biết rằng lảng tử nhiều hoa lắm đào Tim này còn chứa nhiều ngăn . Nhưng thân không đặng chia ba bốn đường. Tiếc cho ai bảo đào hoa. Trời cho lảng tử than phiền cùng ai?