ĐÁNH MẤT.. Ta sống giữa dối lừa và phĩnh gạt Tâm bơ vơ trí lạc lõng như khờ Lòng chua xót thấm đau từ đối xử Nghe nỗi buồn về xâm chiếm tâm tư. Ta muốn trở lại tìm trong quá khứ Nhặt mảnh hồn rơi ray rức nặng sầu Từ tình nghĩa hằn lấy dấu đậm sâu Cô đơn bước giữa trần đời khổ lụy Thời gian gông đày ải lòng thâm thúy. Chua xót khô cằn cạn lệ trên mi Đâu ai biết con người quá tệ bạc Lý tưởng không cùng bỏ nước ra đi? Ta sinh ra giữa cõi đời vốn dĩ Thay đổi không còn giữ nghĩa bình thường Chẳng am tường hiểu được chữ yêu thương Biết tốt đẹp lại cố tình gạt khỏi. Bởi tượng đá thiếu linh hồn tim phổi Quên mất yêu ngưng hít thở khí trời Vì lý trí không còn trở nên vô thức Mộng cuồng vu vơ xét đoán vô chừng! VynhãTrúc