Trường ca cảm xúc thơ Tướng Trần Độ: Đảng Vào bộ đội mới mười sáu tuổi Một năm sau đứng dưới đảng kỳ Các em bố mẹ chia ly Trái tim cháy bỏng ầm ỳ sấm vang Đôi chân cứng hiên ngang chiến thắng Nắm tay thề cách mạng xông pha Tóc xanh nay đã trắng ngà Tuổi xuân rong ruổi sơn hà hiểm nguy Vì tổ quốc biên thùy chan chứa Đảng Mác Lê chỗ dựa niềm tin Già nua mỏi gối đứng nhìn Lương tâm cắn rứt trăm nghìn đắng cay Đảng kêu gọi người cày có ruộng Đường quanh co lên xuống ghập ghềnh Vinh quang chân lý bập bềnh Bao điều hứa hẹn dập dềnh xa xôi Như chiếc bóng, câu trôi cửa sổ Đau quặn lòng cổ độ trăng soi Mùa thu tháng tám nghĩ coi Chôn vùi lịch sử cọc còi tương lai Liềm búa ấy bi ai thảm thiết Từ Nga Xô tiêu diệt giống nòi Còn đâu cá nước mặn mòi Bần nông cốt cán xăm soi đủ điều Vững lập trường cú diều miệng lưỡi Phỉnh phờ nhau giăng lưới bất nhân Tuyên truyền cổ võ ngu dân Lợi quyền phe nhóm chen chân dưới cờ Để cố vấn thừa cơ thâu tóm Từ Vân Nam làng xóm tang thương Cầm cờ Phúc Kiến bất lương Đầu rơi máu chảy quê hương điêu tàn Bởi Lý Thông gian ngoan xảo quyệt Dụ Thạch Sanh bắn giết đến cùng Oán hờn sủi bọt thủy cung Rừng sâu cò gáy rợn rùng khỉ ho Đảng nghĩ hộ chăm lo dân nước Chẳng tham quyền chức tước nghênh ngang Nuốt lời con cháu giàu sang Điền viên hưu trí bẽ bàng thịt xôi Bầy khỉ độc lòi đuôi tuyên giáo Nhặng ruồi bay chân lão về làng Tanh hôi điếu đóm mơ màng Phong phì biếu xén khang trang cửa nhà Quyết bám ghế quan nha bổng lộc Đảng ngồi trên nô bộc ủy ban Hai guồng cơ chế xoay vần Ngoại thương kinh tế công an lộng quyền Đảng răn dạy ưu tiên vô sản Chuyên chính cho tư bản vùi thây Râu xồm khoác lác quan thày Râu dê bợ đỡ cáo cày vong nô Sạch sành sanh cơ đồ non nước Giặc bắc phương đảng rước vào nhà Căng phồng đầy túi đô la Bí thư ăn mảnh vịt gà vặt lông Chủ nhân ông ruộng đồng đảng giữ Dân ngu ngơ sở hữu mãi hoài Trắng tay củ chuối hàm nhai Toàn quyền sinh sát độc tài chủ trương Trò chữ nghĩa khuyển dương bày đặt Sói hiền từ chăn dắt đàn cừu Mẹ cha chó má cơ mưu Đá bia Mai Dịch tiếng lưu muôn đời Chẳng biết nhục còn cười nham nhở Biển treo đầy đường phố tên mình Nào là Lê Duẩn, Trường Chinh Nai lưng đóng thuế Ba Đình nuôi ma Con cháu cụ cả ra cai trị Bầy ngựa hoang hú hí với nhau Con riêng dòng máu ba Tàu Đông đô đại phố đỏ màu gạch cua Giả sư sãi trong chùa ngất nghểu Đeo huân chương lểu nhểu mắm tôm Trai phòng thịt chó gái ôm A Di Đà Phật chồm hôm ỉa đùn Ban tuyên huấn chổi cùn rế rách Lý luận quèn tọc mạch điêu ngoa Truyền hình báo chí lu loa Đỉnh cao trí tuệ mù lòa tối tăm Cuộc bố ráp giam cầm văn sĩ Ghét những ai ý chí tinh thần Cất lên tiếng nói thương dân Chẻ tư sợi tóc cù lần tố gian Cấm ngôn luận lường gàn dân chủ Đưa đảng viên ứng cử hội đồng Bày trò mặt trận kể công Hiền tài nguyên khí chất chồng khổ đau Quốc hội gật lau nhau vấn đáp Rồi chìm xuồng dẫm đạp lên lưng U mê thái độ lừng khừng Chỉ tay năm ngón luật rừng triển khai Nghị quyết đểu lai nhai bánh vẽ Vẫn con đường ra vẻ quang vinh Tiến lên chủ nghĩa u minh Quyết không chệch hướng thối rinh lỗ mồm Giàn lãnh đạo đầu tôm đất sét Chờ thời cơ bọ chét chiếu manh Tham ăn đấu đá tranh giành Máu dân hút cạn tan tành mới thôi Sáng thì đúng than ôi chiều lại Sai bét nhè oan trái nhiêu khê Lăm le họng súng lưỡi lê Gọng cùm xích sắt gớm ghê hung thần Công an trị tình thân vô nghĩa Đồng chí gì đâm xỉa trúng tim Hàng trăm tờ báo im lìm Hồn ma tức tưởi cánh chim hải hồ Cuộc cải cách tri hô địa chủ Một con trâu lụ khụ cuốc cày Phiên tòa lệnh xử bắn ngay Nhân dân đại diện mặt dày ngồi đây Vài thước đất bài bây lấy lại Chia rồi thu oan trái phơi bày Thì ra một lũ cáo cày Giết người rồi lại cướp ngay của người Hai đảng bạn một thời thắm thiết Vai kề vai da diết mến yêu Cùng nhau gắn bó sớm chiều Cớ sao loại bỏ cú diều quạ đen? Đảng Xã Hội vốn quen Dân Chủ Vắt kiệt chanh máu mủ xá chi Phản thùng tội đáng lăng trì Vợ chồng con cái chu di ba đời Khai lý lịch chuột dơi ưu đãi Đã mấy đời sán lãi là may Màu hồng được đảng nắm tay Cha truyền con nối vào ngay chính quyền Lời của Gớt nằm trên giá sách Lý luận suông đàn hạch làm chi Xám sì như cánh chim di Mồ xanh cỏ dại u âm ti não nùng Cuộc đời vẫn chập trùng biển cả Vẫn tung tăng đàn cá ra khơi Cây xanh tươi tốt mỉm cười Vầng trăng sáng mãi lòng người sắt son Đừng huyễn hoặc đảng còn vĩ đại Bởi hôm nay mặt trái lộ ra Thì ra một lũ yêu ma Giả nhân giả nghĩa mã tà gạt dân Đảng ngày xưa giang san bất tử Sự hiểu lầm lịch sử chứng minh Một rừng xương trắng cốt tinh Tương lai dân tộc điêu linh thảm sầu Phút mặc niệm dãi dầu mưa nắng Đồng bào tôi cay đắng xiết bao Lạc Hồng nòi giống hư hao Đói no bệnh tật xới cào lương tâm! Đảng ngụy ngôn ngang tầm thời đại Từ thực dân giành lại chính quyền Chiêu bài độc lập đảo điên Tự do thuộc Hán bạc tiền giàu sang Trần Trọng Kim sang trang sử mới Một quốc gia tiến tới chủ quyền Tự do độc lập tất nhiên Cớ sao cướp giật tuyên truyền mị dân? Mang chủ nghĩa ngu đần nấn ná Đỏ toàn cầu trí trá bấy lâu Thiên đường bánh vẽ ruồi bâu Lừa thày phản bạn ngựa trâu tôi đòi Tôi thi sĩ nhỏ nhoi thế kỷ Viết bài thơ kể lể cội nguồn Hai hàng nước mắt trào tuôn Nỗi niềm cố quốc mà buồn thiên thu! 12.10.2019 Lu Hà