Chúng sinh trăm mớ vạn loài Tìm trong tứ hải đáng người đàn ông Nói như phượng cuốn mây rồng Khoan thai điềm đạm má hồng lả lơi Trước sau thận trọng khác đời Càn khôn quảng đại thế thời đảo điên Cổ kim hận sự triền miên Kinh luân đầy bụng ưu phiền tương tư Đàn bà trong cõi sơn hà Thông minh thì cũng nông sâu dễ dò Ngây thơ bồng bột hồ đồ Nhìn gà hoá cuốc lơ mơ sớm chiều Thương cô thục nữ yêu kiều Uỡn a ưỡn ẹo tiêu điều hoàng hôn... Một bầy ma quỷ cô hồn Tuôn lời ong bướm dập dờn bóng mây Lon ton nịnh bợ đắm say Ra chiều lả lướt đắng cay mùi đời... Thế gian cũng lắm đười ươi Khom lưng bợ đỡ thối hôi vô cùng Bất tài kèn cưạ hung hăng Tự cao tự đại như thằng Chí Minh Bầy đàn chó sói ruồi xanh Tanh tao mật mỡ háo danh bạo tàn Cũng thơ cũng phú suả càn Mấy nàng thị Nở nồng nàn thướt tha Khen nhau đấm bóp dạt dào U mê tăm tối vịt vờ trăng sao... Chí Phèo hùng hổ mày tao Tâm thần bấn loạn làm sao ra lời... Vài bài bí lối than ôi! Kêu la chất lượng óc phòi ra thơ...? Con người chủ thể tự do Hữu duyên tương ngộ nôn nao dáng Hằng Chớ nên hấp tấp vội vàng Thức đêm mới biết điếm đàng yêu ma... 4.2.2012 Lu Hà