DẶN DÒ

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Trường Giang, Thg 10 7, 2016.

  1. Trường Giang

    Trường Giang New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 7, 2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    DẶN DÒ

    (Gửi cho các con thân yêu)


    1O BÀI XƯỚNG


    1/10- Đội trời, đạp đất ở trên đời,
    Có chí thì nên há phải chơi.
    Kinh sử dùi mài đừng biếng nhác,
    Sách đèn luyện tập chớ buông lơi.
    Văn chương muôn thủa luôn tươi đẹp,
    Khoa học nghìn năm vẫn sáng ngời.
    Kẻ sĩ chuyên cần nêu chí lớn,
    Lẫy lừng vang dội vạn trùng khơi.

    2/10- Con ơi ráng học lúc đầu xanh,
    Cây nhỏ không vin, cả gẫy cành.
    Khoa học chuyên cần luôn sáu khắc,
    Văn chương rèn luyện suốt năm canh.
    Đẹp lòng Cha Mẹ khi thành đạt,
    Hả dạ Ông Bà lúc hiển vinh.
    Muốn được tiếng thơm lưu hậu thế,
    Con ơi ráng học lúc đầu xanh.

    3/10- Giữ lấy con ơi, chữ tín thành,
    Nếp nhà bảo vệ lấy thanh danh.
    Nhất ngôn ký xuất (1) nên suy gẫm,
    Tứ mã nan truy (2) phải thực hành.
    Tích cũ chói loà nhiều tuấn kiệt (3),
    Truyện xưa vang dội lắm công khanh (4).
    Lẽ thường hổ chết da còn để (5),
    Người muốn cao sang phải sửa mình.

    4/10- Kẻ sĩ (6) xưa nay vốn nhún nhường,
    Bàn dân thiên hạ (7) lắm người thương.
    Chớ nên nối gót người gian xảo,
    Đừng có theo chân kẻ gạt lường.
    Lấy đức, chuyên cần rèn võ nghệ,
    Đem tài, kiên nhẫn luyện văn chương
    Nghìn sau danh tiếng còn truyền tụng,
    Rạng rỡ Ông Cha “Phúc Mãn Đường” (8).

    5/10- Hiếu đễ (9) con ơi giữ nếp nhà,
    Gắng mà rèn luyện chớ rời xa.
    Kính trên vang tiếng người thùy mị,
    Nhường dưới lừng danh kẻ nết na.
    Suốt tháng chớ nên quên nghĩa Mẹ,
    Quanh năm cần phải nhớ công Cha.
    Máu đào một giọt hơn ao nước, (10)
    Nấu thịt đừng dùng đến chảo da…(11)

    6/10- Quốc tổ ngày đêm phải réo gào
    Vì đàn con dại vẫn chiêm bao.
    Anh em kèn cựa vung trường kiếm, (12)
    Con cháu tranh giành phóng đoản đao.(13)
    Cải tạo (14), chớ quên ngày khốn khổ,
    Vượt biên (15), phải nhớ buổi gian lao.
    Quân thù tội ác gây chồng chất,
    Tầy liếp gương soi, chớ xáo xào….

    7/10- Anh em ruột thịt tựa chân tay,
    Thương mến cùng nhau trải tháng ngày.
    Buổi sáng anh trao em cặp bút,
    Ban chiều em tặng chị đôi giầy,
    Sớt chia bát cháo, ly trà cạn,
    San xẻ lon cơm, chén rượu đầy.
    Miếng đói, gói no (16) ghi tạc dạ,
    Đó là chân lý khắp Đông Tây

    8/10- Thắm thiết nào hơn nghĩa vợ chồng,
    Ân tình trao đổi vẫn hằng mong.
    Trượng phu (17)trọng vọng câu vô úy (18),
    Hiền phụ (19) tôn vinh chữ bất đồng (20)
    Vợ dạy trai hiền khi nắng Hạ,
    Chồng khuyên gái đảm lúc mưa Đông.
    Trăm năm lấy chữ HÒA làm quý,
    Thuận thảo nghìn sau đẹp Tổ Tông.

    9/10- Chọn bạn mà chơi quý lắm thay,
    Bạn hiền đạo đức khác chi Thầy.
    Sáng bàn thương mại, ngành công nghiệp,
    Chiều luận văn chương, nghiệp cấy cầy.
    Lấy đức khiêm nhường (21) mà đối xử,
    Đem tài điều khiển (22) để trình bày.
    Gần đèn thì sáng là chân lý,
    Phải gắng theo đòi được mảy

    10/10- Dẫu không ruột thịt, chẳng chung nhà,
    Viễn xứ đồng hương (23) với chúng ta.
    Bỏ nước thân thương vì quỷ sứ,
    Lìa quê yêu quý, bởi tà ma.
    Khiêm nhường cư xử càng gần gũi,
    Ganh ghét đua đòi phải lánh xa.
    Gần mực đen, gần đèn tất sáng, (24)
    Gương xưa mãi mãi vẫn chưa nhòa…


    TRƯỜNG GiANG





    GHi CHÚ : (Chỉ dành cho giới trẻ sinh ở nước ngoài không rành tiếng VIỆT NAM)

    (1) & (2) “Nhất ngôn ký xuất, Tứ mã nan truy” là câu Tục ngữ xưa. Nghĩa là một lờI nói ra khỏi miệng thì như con ngựa ở đất Tứ bên Tàu vốn chạy rất nhanh cũng không theo kịp.. Ý nói chắc như đinh đóng cột, không bao giờ thay đổi.
    (3) Người có danh tiếng, lừng lẫy hơn ngườI khác.
    (4) NgườI có công danh, địa vị cao trong xã hội.
    (5) Phương ngôn cổ “Hổ chết để da, người ta chết để tiếng”. Ý nói, ngườI ta không nên làm việc gì độc ác hại ngườI khác để về sau thiên hạ chê cười.
    (6) Người được học văn chương, có nghĩa khí.
    (7) Mọi tầng lớp người sống trong xã hội.
    (8) Phúc đức đầy nhà.
    (9) Con có hiếu với cha mẹ, anh em có nghĩa, thuận hòa với nhau.
    (10) Tục ngữ : “Một giọt máu đào, hơn ao nước lã”. Nghĩa là anh em có chung một
    dòng máu, cùng chung một cha mẹ sinh ra, bao giờ cũng yêu tthương, quý mến nhau hơn người rưng, nước lã.
    (11) Lấy nồi bằng da để nấu chín cá thịt. Ý nói anh em kèn cưa, đánh lộn nhau.
    (12) Thanh kiếm dài bằng sắt.
    (13) Cây dao ngắn bằng sắt.
    (14) Sửa đổi để xây dựng lại cái gì.Ví dụ “cải tạo xã hội” là sửa đổi lề lối cũ, cổ hủ để thay thế bằng lề lối mới, văn minh hơn.
    (15) Vượt ra khỏi ranh giới một Quốc Gia.
    (16) Tục ngữ : “Một miếng khi đói, bằng gói khi no”. Ý nói “Khi đói chỉ cần được ăn một chén cơm nhỏ cũng quý hơn lúc no được ăn cả mâm cơm đầy.
    (17) NgườI đàn ông chuyên làm những việc tốt và bênh vực kẻ yếu kém hơn mình.
    (18) Không biết sợ sệt.
    (19) NgườI vợ hiền hậu
    (20) Hòa mình vào một đám đông để làm một công việc gì đó nhưng nếu họ làm những việc trái đạo thì không theo.
    (21) Nhã nhặn và nhường nhịn.
    (22) Chỉ huy một số ngườI để họ làm việc theo lệnh của mình.
    (23) Người cùng quê hương sống ở nước ngoài.
    (24) Tục ngữ : “Gần mực thì đen, Gần đèn thì sáng”.
    Ý nói : “Khi người ta sống gần người hiền lành thì sẽ trở nên người tốt lành mà sống gần người ác thì trở nên người hiểm độc xấu xa./.
     
  2. Trường Giang

    Trường Giang New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 7, 2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    THƠ TẶNG THI NHẠC SĨ

    VŨ ĐỨC NGHIÊM


    1/- Văn, Thi, Nhạc sĩ lẫy lừng thay,
    Phúc tập lương gia (1) ở đất này,
    Dòng nhạc du dương bao khách mộ,
    Vần thơ trang nhã mấy ai tầy.
    Gọi người yêu dấu (2) tình khăng khít,
    Kêu khách chương đài (3) nghĩa đắm say.
    Bởi gặp duyên lành cùng phú lục (4)
    Phỉ lòng tương ngộ (5) kể từ nay.

    2/- Từ khi chấm dứt cuộc binh đao,
    Nghĩa bạn, tình thơ quá dạt dào.
    Khúc nhạc thân thương tràn đất rộng
    Vần thơ nghĩa khí ngút trời cao.
    Gọi hồn Dân Tộc luôn mong ước,
    Trả nợ Quê Hương vẫn khát khao.
    Quốc Tổ ban truyền lời chống giặc,
    Hăng say đoàn kết cứu đồng bào.

    Thung lũng Hoa Vàng 092716

    TRƯỜNG GIANG
     
  3. Trường Giang

    Trường Giang New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 7, 2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giới tính:
    Nam
    BÊN SONG NHỚ THI NHÂN
    (Khi ngồi trong Phòng Khách tại nhà con gái (ở Vancouver, Canada) nhìn tuyết rơi bên ngoài, nhớ Thi Huynh Hà Thượng Nhân nên sáng tác bài này)



    BÀI XƯỚNG
    X1/4- Dặm nghìn cách trở nhớ tôn ông,
    Nhân dạng nghiêm trang, đẹp lạ lùng.
    Đi đứng khoan thai, lời chính trực,
    Nói năng hòa nhã, tính bao dung.
    Nhìn dân khổ lụy, lòng buồn bã,
    Thấy nước suy vi, dạ não nùng.
    Chín chục tuổi trời còn sáng tác,
    Thơ văn khảng khái khắp Tây Đông.

    X2/4- Đông Tây thi phú tiếng đồn vang,
    Tô điểm quê hương, đẹp xóm làng.
    Lấy nghĩa giao du nơi thị tứ,
    Đem tình đoàn kết chốn lân bang.
    Cho dù sơ ngộ không vồ vập,
    Dẫu đã thâm giao chẳng sỗ sàng.
    Tải đạo luôn coi như lẽ sống,
    An bần trân quý chữ trung cang.

    X3/4- Cang cường bản chất bậc anh hào,
    Thiên hạ bao người vẫn ước ao.
    Trọng gái anh thư tình gắn bó,
    Quý trai tuấn kiệt nghĩa thâm giao.
    Nghìn năm còn nhớ thanh trường kiếm (1)
    Vạn đại không quên áo cẩm bào (2)
    Đáy dạ trung thành cùng đất nước,
    Muôn sau Việt tộc mãi thanh cao.

    X4/4- Cao trọng nào hơn tính nhún nhường,
    Trong ngoài, trên dưới mọi người thương.
    Cầu mong xứ sở luôn trù mật,
    Ao ước quê hương mãi phú cường.
    Đất Tổ hoàn toàn Miền Hải đảo,
    Quê Cha trọn vẹn chốn Biên cương.
    Một lòng trân quý hồn dân tộc,
    Ghi nhớ không gây cảnh đoạn trường.

    CANADA 9805 TRƯỜNG GIANG
    GHI CHÚ
    : (1) Đức Thánh Trần Hưng Đạo dùngTrường kiếm diệt giặc Nguyên Mông.
    (2) Vì có lòng Nhân, Vua Lê Thánh Tôn đã cởi áo bào đắp lên người một cụ già bị rét cóng ngoài đường lộ.



    BÀI HỌA


    H1/4- Nhà tôi, cũng nhớ cũng thương ông,
    Sắp hết năm mưa gió lạnh lùng.
    Đã thấy gần xa lời bóng gió,
    Mà sao đi đứng vẫn ung dung.
    Lọc lừa như họ, mà chung thủy !
    Chân giả riêng ta hiểu đạm nùng
    Trên đất tạm dung nay gặp lại,
    Phương Tây tha thiết chuyện phương Đông

    H2/4- Bốn phương thơ bác đã lừng vang,
    Miếng thịt thêm to ở giữa làng.
    Xa lộ nối liền muôn thị trấn,
    Thi ca nghe dội khắp liên bang.
    Làng thơ bác vốn càng chu tất,
    Vần họa tôi xin rất sẵn sàng.
    Xin chúc cho nhau vui mãi mãi,
    Tuy nhu ta vẫn cứ nên cang

    H3/4- Nhu đấy mà là vẫn cứ hào,
    Vẻ gì rầy ước lại mai ao.
    Thấy người tiết nghĩa mong liên kết,
    Gặp kẻ tài hoa muốn kết giao.
    Muôn trước từng khoe thanh kiếm báu,
    Nghìn sau còn lại tấm kim bào.
    Muốn lo việc lớn trong thiên hạ,
    Lòng phải kiên mà chí phải cao.

    H4/4- Cao gì hơn nữa đức khiêm nhường,
    Khiến kẻ xung quanh phải mến thưong.
    Dẫu muốn nhu nhưng đừng có nhược,
    Đã đành cương nhưng phải nên cường
    Lòng nhiều đức độ, còn cần dũng,
    Tâm sẵn nhân từ, vẫn phải cương.
    Mới biết tùy nghi mà ứng dụng,
    Chao ôi ! địa cửu với thiên trường.

    012207 HÀ THƯỢNG NHÂN
     

Chia sẻ trang này

Share