cảm tác thơ Văn Cao: Chiếc Xe Xác Qua Phường Dạ Lạc Chiếc xe xác nghiêng nghiêng đốm lưả Dãy hồng lâu cưả mở phấn sa Chập chờn ảo hoá bóng ma Hình hài điạ ngục âm u rụng rờn... Tóc rũ rượi đòi cơn phách giục Tiếng ca nhi từng bước tàn sương Tình tang... rầu rĩ đêm trường Hơi đèn phù thể thê lương não nùng Ta đi giưã con đường dương thế Tối âm thầm tê tái gốc cây Xe ma chở vội vai gày Bên thềm lá phủ đoạ đầy tấm thân Xác trụy lạc bần thần khúc hát Tuổi thanh xuân da diết ái ân Lạnh lùng âm khí xa gần Côn trùng hút tuỷ điêu tàn xác xơ Đời ai hủy bơ vơ tang trống Bóng tử thần gõ nhịp mồ khuya Mê say điên dại chia lià Xâu tiền lạo xạo đầm đià sương rơi Gạo rơi vãi tiếng cười lạnh lẽo Một chùm sao huyền diệu xa xôi Âm dương đôi ngả than ôi! Hồn lià khỏi xác chơi vơi ngàn trùng Cung dìu dặt đông phương rả rích Điệu đàn sầu đất trích não nề Cố đô bốn cưả ê chề Canh dài dằng dặc biết về nơi nao? Phường Dạ Lạc mịt mờ cô độc Giãy đèn chao nhao nhác chợ đời Xôn xao nhạc động vẫy người Chiếu chăn nhàu nát tả tơi đêm tàn Trên đường tối khoả thân khiêu vũ Kèn nhịp xa điệu muá vô luân Giao duyên run rẩy quỷ thần Trầm trầm hun hút trần gian mịt mù Kiếp tang tóc ta bà nặng nhọc Tiếng bi ai loạn lạc tha hương Một đoàn ma đói sa trường Nưả tìm khoái lạc bất lương bẽ bàng Đi vào ngõ ngả nghiêng xe xác Thấy bâng khuâng lạc bước ảo huyền Bánh xe sào sạo ưu phiền Chở đi vạn kiếp triền miên mãi hoài Mưa rền rĩ bầu trời ảm đạm Mang linh hồn thê thảm cô liêu Tiếng xe ám ảnh tiêu điều Dần xa le lói ô kêu tiếng gà. 31.5.2012 Lu Hà