Đám cưới

Thảo luận trong 'Truyện ngắn' bắt đầu bởi vodung61, Thg 2 8, 2012.

  1. vodung61

    vodung61 New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 2 5, 2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    ĐÁM CƯỚI
    Ngày ấy nó nghèo lắm chỉ sống với mẹ , không có cha để nương tựa đở đần . Rồi tình cờ quen và thương cô nàng. Không bao lâu thì yêu nhau và làm đám cưới. Trước ngày cưới nó đã gầy ốm nay lại càng ốm hơn vì vừa phải lo cho nhà mình còn phải lo cho nhà vợ, nào lo dọn dẹp, tô trát, dời cửa,quét vôi, Tối thì về nhà mình cũng dọn dẹp, sơn phết nhà cửa cho sáng sủa. Xong rồi thì còn phải học cách lạy cho đúng cách để đến ngày cưới lạy bàn thờ dòng họ nhà gái cho đúng lễ nghĩa nửa chứ! Đã vậy còn phải về nhà bàn với mẹ lo chạy vạy đi vay tiền lời để đưa cho nhà gái tiền đeo bông, tiền đải khách, tiền hình cưới, tiền lại quả….Cuối cùng là đi tìm lá dừa, bẹ chuối, hái trái đủng đỉnh, bẻ hoa lồng đèn về làm rạp và cổng chào, rồi còn treo hoa giấy, dán chữ song hỷ để trang hoàng cho lộng lẩy. Bửa nào nó về tới nhà cũng tối mù bằng chiếc xe đạp cút kích .Tới bửa cưới nó ốm o gầy guộc như cây tăm.
    Rồi ngày cưới cũng đến, nó mừng thầm vì tưởng rằng thế là khỏe rồi. Chứ nào ngờ còn nhiều lắm những chuyện mà nó không thể ngờ tới được.
    Trước ngày cưới tức ngày nhóm họ đàn gái nó phải lầm lủi môt mình qua làm lễ chào dòng họ, lạy bàn thờ gia tiên, lạy ông, lạy bà, lạy chú bác , xá cô , xá cậu, xá anh em gần xa. Ôi mệt ơi là mệt, lạy quá xá trời , làm ướt đẫm cả cái áo mà nó cho là đẹp nhất.
    Chưa hết , mới vừa lạy xong thì ba vợ bảo qua nhà bà nội cách đó khoảng một cây số để lạy bà vì bà yếu đi không dược, tiện thể lạy bàn thờ tổ tiên luôn cho đúng lễ nghĩa, khi đến nơi vừa thắp nhang thì trời ơi bà con cô bác ở đâu mà đông thiệt là đông tới dòm ngó xì xồ. Vừa mắc cở vừa buồn tủi nhưng phải quỳ mà lạy chứ sao !! Lạy bốn lạy mà nước mắt cứ tuôn trào, nó cố gượng lại nhưng không được, không biết từ đâu mà nó cứ chảy ra ướt cả đôi gò má móm xọm của nó.
    Rồi cũng xong, thế là qua được một cửa ãi rồi, vừa khóc lại vừa mừng vì cực khổ mấy cũng qua. Nó đạp xe về nhà lúc nữa đêm trong cái giá lạnh mà lưng nó thì ướt đẫm vì đạp xe một mình vượt mười mấy cây số trong đêm tối .
    Tới sáng nó hý hững thay bộ đồ mới chuẩn bị đón tiếp bà con, họ hàng, bạn bè nhà mình, tiếp đải qua loa cho xong sớm để còn kịp qua nhà gái nữa chứ.Tới giờ đi mấy thằng bạn tiển đưa nó lên xe hoa về nhà vợ trong sự chia tay bùi ngùi , vì nó đi ở rễ mà !
    Qua đến nhà gái thì ông cậu làm đại diện cho nhà trai bảo phải xếp hàng ngay ngắn và vô xin phép nhà gái mới cho vô. Rồi mâm quả cũng được bày lên dưới sự chứng kiến của hai bên, đèn cầy dược thắp sáng trên bàn thờ. Nó và vợ bắt đầu cùng nhau lạy trước bàn thờ. Lần này nó lạy rất hay vì rút kinh nghiệm hôm qua rồi. Kế đến là lễ trao nhẫn và đeo bông tay, nó rung quá không biết làm thế nào mà chiếc nhẫn lại rơi xuống đất làm bà con phải kiếm một hồi lâu. Đến lễ bẻ trầu cau, nó nghe loáng thoáng phải bẻ cau trước vợ thì sau này mới cầm quyền vợ, nhưng cũng không biết sao nó lại chậm hơn để cho vợ hái trước chứ nó đâu có ngờ vợ cũng được dặn trước rồi.
    Lễ rồi cũng xong, bắt đầu đãi tiệc chúc mừng hai họ, nó và vợ cầm khai rượu đi mời từng bàn để chụp hình và cũng thầm mong trong bụng họ đi cho kha khá với hy vọng gom đủ tiền chi trả tiền đã vay mượn.
    Đải khách tới trưa thì nó và vợ tới một bàn nọ là bàn chú bác bên vợ, thì một ông nọ đứng lên lớn tiếng hỏi nó một cách rất sỹ nhục : ba mày đâu mà không thấy đứng ra nói chuyện lại đi mượn người khác đứng ra làm lễ vậy? Nghe đến đó nó giận run lên, nước mắt chựt chờ ngấn lệ muốn tuôn trào ra , miêng nó nghe mặn mặn . Nó ức lắm nhưng cũng phãi ráng cắn răng chịu đựng mà không nói được lời nào . Vì đúng thật là nó không có ba mà ! Nó vô danh từ lúc làm khai sinh .
    Tới tối cũng là lúc nó mệt lã người , khách cũng đã ra về hết. Mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ trong lòng nó là buồn rười rượi.Đến khi kiểm lại tiền quà khách đã đi , thì hởi ơi nó chỉ được nhận quà phẩm thôi còn tiền thì nó không được đếm ! Lúc này nước mắt của nó không chảy ra ngoài nửa mà lại chảy ngược vô bụng mới là kỳ lạ chứ!
    Rồi cũng tới giờ động phòng, là giờ khắc thiêng liêng nhất mà nó mong mỏi nhất sau khi đã vượt qua bao khó khăn, buồn vui trong ngày cưới trọng đại của cuộc đời , nó và vợ lên giường đã trãi sẳn chiếu hoa, cùng gối loan phụng.
    Nhưng nó ngu lắm có làm gì được đâu, những chuyện hồi chiều cứ hiện lên trong đầu làm cho nó cứ suy nghỉ lung tung thật là rối rắm, còn tâm trí đâu nửa mà sung sướng. Thế là nó làm ướt cả cặp gối loan phụng mới trắng cho tới sáng.
     

Chia sẻ trang này

Share