Cũng Đành Gọi tên em mãi vào quên Rồi không còn nữa lỗi duyên cũng đành Giờ đây trên núi rừng xanh Rào gai khép chặt thân hình tong teo Khó chi trăm suối nghìn đèo Quê hương vẫn ngọn khói chiều vấn vương Đêm trường bao kiếp khơi nguồn Núi vươn chóp đá rêu buông xanh ngần Thiên nhiên diễm ảo nghìn năm Tình người giây phút vụt tàn héo hon Quê nhà mảnh phận sắt son Trăng già giãi bóng tình non phai màu Đêm khê vàng cháy nỗi đau Tù sâu cho thấu tình nhầu nát tan Người đi đau đớn vô ngần Còn người ở lại cô thân một mình Đêm ngày một khối lặng thinh Vần trên tóc rối chồng lên gối nhàu Ngoài kia tiếng thét cờ đào Nghe như còi hụ con tàu rời ga Ngoài kia kồng kẻng tan ca Nghe như kèn lệnh xua ra đấu trường Ngoài kia vượn hú kêu sương Nghe như bát quái mở tuồng kiên giam Cũng đành xa cách đôi đàng Cũng đành cùm kẹp cũng đành tiêu vong Không gian loãng khúc cung đàn Bổng trầm ký ức rộn ràng cõi mê Rong chơi một kiếp xưa về Khối tình si lỡ duyên kề vãng du Khối tình si như trăng mơ Vướng mây vụt tắt động đò ánh lay Ngỡ ngàng tay xiết đôi tay Ôm hôn khắng khít vơi đầy vụt tan Thương nhau giây phút lỡ làng Yêu nhau khoảnh khắc bẽ bàng vấn vương Thuận buồm ngược nước sông Tương Lạc ghềnh lỡ bến Tiền Đường những ai Đoạn trường còn tiếng thở dài Nguyễn Du còn mảnh trăng cài lạnh tanh Mây mù vây kín đời anh Tình ta hiến trọn khối tình quê hương Chín năm xa cách chập chùng Chín năm sầu rụng ngỡ ngàng cho em Dáng em thưở ấy cao nguyên Gót sương rải ngọc phố đêm ấp nồng Áo rừng - mũ đỏ - đồi thông Hết rồi mối kết tơ hồng ái ân Dở dang để nhớ để quên Cũng đành khoá trọn tình duyên một thời Xin em đối diện tương lai Nửa đời hương phấn nửa đời cách chia Riêng em xin hãy vỗ về Còn yêu còn nhớ cũng se tơ lòng Chuyện xưa gói kín tình hồng Gắng vui bước nữa quãng đường phong sương Anh còn gắn bó quê hương Trăm bề bộn việc tha phương bạt ngàn Dìu quên vào nhớ cố nhân Để còn mãi mãi đoan trang một đời Cũng đành xa cách đôi nơi Cũng đành tình phụ lỡ thời sắc xuân Gọi tên em mãi vào quên Rồi không còn nữa lỗi duyên cũng đành . 1984