chuyển thể thơ tự do cuả Nguyễn Thanh Khiết tháng 12 năm 2011 Dăm bưã nưã cuối năm tết đến Tao bồn chồn lấn bấn chẳng yên Phận nghèo nên đếch có tiền Làm quà gửi tặng bạn hiền ngày xưa Gió đông thổi ngày đau tháng nhói Thương thằng ngoài Quảng Trị Đông Hà Bình Long Bình Giã xót xa Những thằng què quặp mịt mù giang san Gò lưng gánh thân tàn ma dại Cho các ông tướng soái công hầu Binh nhì lính bét xương khô Vết thương lên sẹo từ lâu máu ngừng Còn đau mãi dở dang chiến sự Tội tụi mày mấy đưá tuyến đầu Liều thân nợ nước thù nhà Bây giờ lê lết thân trâu phận bò Ba mươi sáu năm sau quốc biến Máu tụi mầy trôi cuốn về đâu? Chống nạng tiễn bạn lên tàu Mủi lòng tàn phế khổ đau bốn muà Mấy thập kỷ đi qua vẫn thế Ngóng bạn về còn nhớ thăm lom Bià rừng hốc núi tối om Có ai nhắc đến thằng còm nằm trơ ? Thằng vợ ốm xác xơ nhếch nhác Thằng con đau leo bậc cầu thang Còng queo hết gạo thảm thương Trích ngang lý lịch dân làng khinh khi Đơn gửi mãi năm này năm khác Vẫn biệt tăm chẳng được hồi âm Sống trong tủi hận âm thầm Chính quyền sách nhiễu tối tăm mặt mày Tao cũng biết tụi mày cố cựu Tình nghiã xưa đâu đã dễ quên Giàu nghèo là cái dĩ nhiên Không ngồi chung chiếu ưu phiền sầu tư Thư tao gửi vài câu vá víu Nhắc một thời bận áo nhà binh Lòng thành thấu đến trời xanh Để tao cố chạy tụi mình cùng vui...!!! 28.12.2011 Lu Hà