Kính ông bác Nguyễn Xuân Ninh Người đời truyền tụng về ông rất nhiều Thời trai trẻ quê ông vùng Hà Thuợng Trí thông minh xuất chúng tỏ hơn người Từng hoành tung ngang dọc cả cuộc đời Thạo Pháp ngữ sang Tây truyền Nho giáo Từng xông xáo chiến truờng đi chống Pháp Thưở thiếu thời còn non trẻ tài cao Thi ứng họa cao tay hơn niên lão Vì tuổi trẻ còn vô danh bất xuất Khi ứng lời mọi người phải hồn kinh Từ bấy giờ quyết làm rạng hiển vinh Noi guơng của Phan Chu Trinh khi ấy Cùng Xuân Diệu vào tìm nơi cô gái Xuớng họa thơ, cô gái thử tài cao Tính ngang tàng cô hỏi thách một câu "Xin anh đó một câu thơ xuớng họa" Vì tức tối Xuân Ninh ra đối chất "Không biết làm đừng xin xỏ làm chi Đây phím đàn đọan dài ngắn tùy cô Đàn vừa dứt sẽ có thơ tức khắc" Rồi múa bút chỉ thoảng trong phút chốc Tiếng đàn ngừng bài thơ cũng vừa xong Cô gái thầm cảm phục đức tài ông Nhưng duyên nợ xin không cùng chung lối Đời cứ thế mấy mưoi năm trôi nổi Cô đã già tình cờ gặp lại nhau Ông gật đầu còn bà chắc đã quên Ông nhắc lại hai câu thơ thuở trước Người con gái năm xưa liền vui suớng Cũng gật đầu non nỉ chuyện ngày xưa Chiến tranh làm điêu tàn xóm làng thưa Ông liên lụy rồi theo đời trôi nổi Những năm tháng trải qua nhiều chua chát Chân liệt rồi xương mục nát còn đâu Vẫn còn ngồi gượng trên chiếc xe lăn Tìm thăm bạn để thỏa lòng mơ ước Ngày chuẩn bị chuyến bay qua ngoại quốc Bệnh thủng phù nằm bất động một nơi Nằm trên cán khiêng vào khoang buồng lái Ông ngoái cổ lệ rơi mà xuất ngoại Vẫy tay chào xa biệt đát Việt Nam Mãi giữ gìn kỉ niệm đáy lòng ông Vì mãi mãi không còn quay trở lại Hoa Kỳ ấy- Hà Thuợng Nhân bút hiệu Giỏi tài thơ, dịch giả Hán học xưa Đời tôn sùng xưng tụng Hà Chưởng Môn Lòng thanh thản, không màng đau quá khứ Trời xui khiến hai lẻ mười ( 2010 ) năm truớc Tháng ba buồn vĩnh biệt Nguyễn Xuân Duơng Quá đau lòng ông muốn chết thay con Dòng lệ ứa đau lòng ôm trọng bệnh Con sao đành rời bỏ cõi trần gian Cha mẹ già ôm hoài niệm vuơng mang Nhìn hỏa táng xác con mà rơi lệ Nhưng ai biết đời đớn đau là thế Tháng tám rằm ăn lễ cuối trung thu Rằm tháng này sao trời đất âm u Hà Thuợng Lão phải xa lìa con cháu Ngôi sao sáng trên trời cao vụt tắt Khắp Thi Đàn rơi nuớc mắt vì ông Bỏ vợ hiền, bỏ con cháu lòng đau Thu Hà điếu chúc linh hồn yên nghỉ Dù chưa gặp, chưa từng là tri kỷ Nhưng Thu Hà khâm phục chí hùng anh Để lại đời bài học sáng thanh danh Xin Ông Bác vui lòng mà nhắm mắt[/LEFT]** Cháu chưa từng quen biết ông bác HTN lần nào nhưng thấy cuộc đời bác ấy hay nên làm tặng bài này, nếu có làm sai mong các bác đừng chê