CUỘC ĐỜI NHÀ THƠ CHINH NGUYÊN Cảm thương ông bác Chinh Nguyên Một đời hiếu tử tấm gương lưu truyền Mẫu thân phận gái thuyền quyên Sóng xô gió dập cực đời làm dâu Đêm về ngậm đắng sầu đông Khóc thương phận bạc lệ tuôn đêm dài Hy sinh lý tưởng cho chồng Một mình quạnh quẽ năm dài cô đơn Vì hoàn cảnh bỏ quê hương Sống nghèo giữa chốn phồn hoa sa đà Vì con bươn chải qua ngày Phụ hồ cực nhọc mong con nên người Thân nghèo xin miếng đất chùa Căn nhà xiêu vẹo bốn người lênh đênh Một đêm gió rít mưa rên Trong căn lều tối mẹ nằm sốt cao Anh em ngồi đó ôm nhau Thuốc thang không có , cháo cơm không còn Nhớ lời trăn trối đầu hôm "Khóc mong mẹ sống đừng lìa chúng con" Chinh Nguyên nhìn mẹ héo hon Vội lau nước mắt cất chân tìm thầy Từng nhà gõ cửa cầu xin Chỉ mong chén thuốc cứu nguy mẹ hiền Cả nhà đói khát hết tiền Gầy gò mẫu tử tìm vào Phà Đen Hốt than vụn để đun thêm Bánh cam ăn nóng đỡ khi đói lòng Cũng vì lòng mẹ thương con Có công không kể, tình như biển trời Canh khuya thao thức im lời Giấu đi giọt lệ âm thầm khổ đau Vui buồn sướng khổ có nhau Vượt bao sóng gió bước qua nguy nàn Những năm cộng sản đốt làng Tàn phá văn hiến bốn ngàn năm trôi Là lúc đất nước lao đao Chìm trong khói lửa tiếng dân căm hờn Súng kia nhắm thẳng đồng bào Xuống đao quy tội giết người thẳng tay Hận này đeo đẳng đằng dai Chết không nhắm mắt thù này không quên Hòa bình tạo được tuổi tên Cơ ngơi êm ấm mẫu thân đã già Giờ đây có được mái nhà Mẹ mong có chiếc xe tay làm quà Lần đầu có chiếc xe lăn Cháu con đông đủ trăm bề ủi an Là ngày rời bỏ trần gian Xóa tan mơ ước thọ trăm tuổi già *Cháu chào Bác Chinh Nguyên ạ,Bác có thích bài thơ cháu làm không,cháu là fan hâm mộ trung thành của VIỆT SỬ CA và Bác Tâm Thơ,qua tìm hiểu cháu biết các Bác rất yêu quê hương của mình Bác cho cháu hỏi việc Cải Cách Ruộng Đất 1945-1975 Hồ Chí Minh sai việt cộng giết người vô tội và cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu ở nghệ an là có thật phải không bác?Từ nhỏ tới lớn cháu được giáo dục trong thời bình có được ấm no là "nhờ có công lao của bác Hồ" nhưng không sách vở nào ở Việt Nam giám đứng ra chứng minh "cơn ác mộng lịch sử năm xưa" là đúng. Cháu tuy là thế hệ sau đáng lẽ không được ai cho biết ,nhưng cơ duyên được quen với các bác(Tâm Thơ,Chinh Nguyên,Đông Anh,Dương Huê Anh)... Bác có thể cho cháu 1 chút tài liệu về thảm sát Mậu Thân mà bây giờ cách mạng tự hào là "chiến thắng Mậu Thân 1986" không ạ ? Cháu mong trả lời của Bác,cho cháu làm quen với bác nhé.
Giành Lại Hoàng Trường Sa GIÀNH LẠI HOÀNG TRƯỜNG SA Tiền nhân khai phá nước ta Chống quân xâm lược giữ yên nước nhà Máu xương nào có nề hà Bắc phương xâm lược anh hùng xông pha Kiếm cung chống lại gian tà Xả thân đền đáp sơn hà non sông Đến thời Pháp-Mỹ giao tranh Nhân dân quần chúng lại cùng đứng lên Một thời khói lửa sao quên Nhớ tên nhau mãi dù cho đã già Giờ đây độc lập nước nhà Thì quân phương Bắc tìm đường tràn qua Dân mình nối nghiệp ông cha Đứng lên bảo vệ vùng Hoàng-Trường Sa Ngang tàng thừa nhận nước ta Nằm trong địa phận Trung Hoa bao đời Biển chia ranh giới rạch ròi Mà giờ địa phận thuộc về Hán gian Dân Việt chất phác nghĩa nhân Gặp cơn giông bão cho nhờ quá giang Thương nhân Trung Quốc chìm tàu Thuốc thang cơm áo sẵn sàng giúp cho Vậy mà trong lúc sóng to Vẫy tay tạm biệt vợ con lên thuyền Kiếm ăn để có chút tiền Một đi vĩnh viễn không còn tăm hơi Quân Tào dìm xác chết trôi Bắt thuyền chở cá cùng người ngư dân Người thì mất biệt hành tung Bắc phương sát hại ngư dân không ngừng Thưở xưa các vị anh hùng Tay không địch lại cường quyền Bắc phương Vậy mà súng ống Đông Dương Cũng thua nước Việt một lòng đồng tâm Giờ thì vũ khí tối tân Cớ sao lùi bước trước loài xâm lăng Thề rằng bảo vệ non sông Quyết không hổ mặt chí trai lạc hồng Sáng nay cháu thấy Bác viết bài mới về biển nên cháu cũng kêu gọi chung theo lời hưởng ứng của mọi người,nhớ viết thư trả lời cháu nhé
Bài thơ tác giả chưa dám xưng tên, hay bút danh. Tấm lòng cảm xúc rất dồi dào, tuy nhiên bút pháp mới lần đầu viết đăng trên mạng. Bài thơ cuộc đời Bác Chính Nguyên tôi sẽ dưạ vào đó để chuyển sang thể khác vào thời gian gần đây để chia sẻ với tác giả và Anh Chính Nguyên. Theo cốt chuyện cuả bài thơ rất cảm động Lu Hà