Con người ta sinh ra là một thực thể tâm linh vô giá mà thượng đế đã ban cho loài người. Những giá trị, tâm linh, đạo đức, tinh thần, võ thượng ...đều gửi gắm vào thân xác cuả con người. Nhờ có thân xác con người mới có thể suy nghĩ, đi đứng, ăn ngủ, làm việc và thoả mãn dục tính. Thân xác là tài sản vô giá, nhưng là cuả ai? Lẽ dĩ nhiên là cuả chính người đó, nhưng quả thực con người ta sinh ra có quyền làm chủ thân xác cuả chính mình không? Câu trả lời là có và cũng hoàn toàn không? Bởi cớ sao? Bởi vì xã hội loài người tạm thời đã chia ra làm hai hệ thống rõ rệt: Hệ thống các nước tư bản dân chủ tự do và hệ thống các nước độc tài cộng sản. Ở các nước tư bản dân chủ tự do có sự tôn trọng quyền làm chủ thân xác cuả con người và ngược lại các nước độc tài cộng sản, thần quyền cực đoan như một số nước hồi giao lại vi phạm quyền làm chủ thân xác. Còn Việt Nam thì nằm trong hệ thống nào? Việt Nam có tôn trọng quyền làm chủ thân xác không? Xin trả lời Việt Nam tự xếp mình vào hệ thống độc tài cộng sản, nhưng thực tế cho biết: Việt Nam hoàn toàn là nhà nước Việt gian, Mafia. Việt Nam chỉ mượn chủ thuyết cộng sản làm cái vỏ bọc tuyên truyền hợp pháp hoá cho những hành động cưỡng đoạt, chiếm đoạt thân xác cuả người dân và tài sản đất đai cuả họ mà thôi. Đúng vậy, ngay từ những ngày đầu mới thành lập nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Chính ông Hồ Chí Minh lãnh tụ cuả nhóm thiểu số cộng sản đã từng tuyên bố: Con người là tài sản cuả quốc gia. Ở các nước tư bản dân chủ tự do nói vậy thì là một vinh dự vô cùng, là tài sản cuả quốc gia, nhưng quốc gia hoàn toàn không vi phạm quyền làm chủ thân xác cuả bất cứ ai. Nhưng Hồ đã nói như vậy là một thảm hoạ bi thương cho dân tộc. Hồ mượn tiếng lãnh tụ quốc gia, mạo nhận cưỡng ép mọi người gọi mình là cha già dân tộc. Hồ tự coi mình là lãnh chuá duy nhất độc chiếm quyền sở hữu thân xác cuả toàn dân và chia đều cả quyền sở hữu cho bộ chính trị, cho đàn em lâu la cuả ông ta. Dưới con mắt cuả Hồ thì coi toàn dân là nô lệ cuả mình, tuy không nói thẳng thừng ra miệng. Nhưng qua hành động và qua nhiều lời nói tỏ vẻ răn dạy hay bóng gió, ý tứ xa xôi ta đã đủ thấy rõ Hồ đã làm chủ tất cả: nông nô, công nô, binh nô, nghệ nô và trí nô. Con cái sinh ra không được quyền tự do yêu đương, không được quyền cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Muốn yêu nhau, muốn lấy nhau phải được sự đồng ý cuả các bộ máy chính quyền gọi là hành chính nô cuả Hồ. Ngày nay nhiều người đã biết Hồ là một con yêu râu xanh, tàn bạo kinh khủng nhất cuả loài người. Nhiều người đã làm phim, viết văn,làm thơ, tìm những tài liệu trong văn khố nước ngoài để chứng minh Hồ là con yêu râu xanh. Cho nên chúng ta cũng chả lạ gì chuyện những lãnh tụ đực cộng sản năm thê bảy thiếp, chuyện những lãnh tụ cái cộng sản cũng tự hiến thân cho những con đực kếch xù để được làm bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng, phó chủ tịch nước ....Ngoài tự hiến thân bán dâm để mua quyền lực, họ còn bao che cho nhau trong những vụ cưỡng đoạt thân xác con người kể cả khi sống và khi chết. Những vụ trai gái yêu nhau chưả đẻ nhưng các cấp chính quyền không cho kết hôn và ép người phụ nữ phải nạo thai để cho Hồ và phe đảng có thai nhi ngâm rượu bổ, hoặc xào nấu ăn uống bù khú với nhau là những bằng chứng không thể chối cãi được. Ngày nay đâu đó tại Việt Nam luôn có các tin tức đại gia này mua dâm, thứ trưởng nọ cưỡng hiếp, công ty kia môi giới gái Việt Nam ra nước ngoài làm đĩ điếm, những vụ lạm dụng tình dục cuả các thày cô giáo với học sinh luôn là những mảng đề tài bức xúc toàn thể dư luận xã hội. Quyền chiếm đoạt thân xác con người ngay từ khi Hồ chí Minh còn sống đã trở thành truyền thống, qua nhiều hình thức thủ đoạn mà pháp luật bảo đảm, thông qua, với những khẩu hiệu: thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang và tinh thần tự nguyện hiến thân khi đảng và chính phủ cần đến... Con người ta sinh ra dưới chế độ bạo lực, Mafia đã trở thành món hàng, là tài sản cuả chế độ chứ không phải là tài sản cuả riêng mình. Tôi có làm bốn bài thơ về một đường dây gái mãi dâm, cưỡng hiếp gái vị thành niên do hẳn một tên ủy viên trung ương đảng cầm đầu, từng là cựu chủ tịch tỉnh Hà giang. Muốn được chia sẻ với các bạn đọc trên diễn đàn tự do ngôn luận. 22.6.2012 Lu Hà MẶT DÀY Kià ai kính trắng môi thâm Hàm răng xỉn khói chăm chăm ngỡ ngàng Hẳn ông chủ tịch Hà Giang Cầm đầu băng đảng thị trường mãi dâm Ăn chơi chẳng tốn tiền còm Có thằng hiệu trưởng nguyện làm tay chân Cò mồi dẫn gái thường dân Nữ sinh lương thiện khó khăn nghèo hèn Trắng trong chưa đủ thành niên Gạ tình cho đìểm ngang nhiên gạt lường Mặt dày chính hắn Đức Xương Đứng bên cánh cổng nhà trường chó hoang Lim dim cặp mắt say cuồng Tham tiền hám lợi tú ông lạc loài Việt Nam xã hội buôn người Chí Minh con cháu tanh hôi máu nồng Tiến lên vô sản đại đồng Chồng chung vợ chạ bất lương con trời Hoang dâm trụy lạc đua đòi Tiền nhiều bạc lắm ăn chơi thả giàn Bao che đút lót công an Hiếp dâm quỷ đỏ dã man vì tiền Một Hà Minh Nhất đứng tên Trung ương cán gộc uỷ viên đại thần Nguyễn Trường Tô đã chắc ăn Đồng liêu quan chức bầy đàn tham ô Công an công tố bạn bầu Các phòng thư dãn gái hầu non tơ Bây giờ sự việc vỡ to Nữ sinh truy tố thày ra pháp đình Lu loa bịt miệng chúng sinh Án nhanh xử vội trời xanh thảm sầu Luật sư Đình Triển yêu cầu Thả ngay các cháu con nhà hiền lương Độc tài xa xỉ tình thương Bao nhiêu thập kỷ nhiễu nhương tranh giành 16.4.2010 Lu Hà QUAN CHỨC CƯỠNG DÂM Một xã hội lăng loàn trên dưới Sống tham ô đồi trụy thế ư? Cưỡng dâm trinh tuyết trẻ thơ Hà giang tỉnh huyện đầu cơ hãi hùng Tên hiệu trưởng bất lương thất đức Sầm Đức Xương kiêm chức tú ông Các quan đầu tỉnh Hà Giang Bí thư tỉnh uỷ xếp hàng đưa nhau Quỷ dâm dục Trường Tô họ Nguyễn Các phòng ban hưởng tận đam mê Có Hà Minh Nhất bao che Một dây tham nhũng ê chề nước non Cơn thác loạn trẻ con trong trắng Bọn chóp bu độc đảng vui chơi Sự việc vỡ lở phanh phui Phiên toà ra lệnh xử ngay vội vàng Họ tận dụng thơ ngây trinh nữ Sợ gia đình mắng mỏ rầy la Tú ông hưá hẹn điểm cao Tương lai xán lạn học trò cháu ngoan Lũ đểu cáng gian dâm chó má Những Sở Khanh rồi Mã Giám Sinh Án ngờ ngùn ngụt mây xanh Quan toà công tố u minh hãi hùng Vì chủ nghiã mù sương tăm tối Tổng thanh tra cũng phải thở than Sờ đâu cũng thấy dân oan Đầu trâu mặt ngựa đảng viên ngập tràn Dân đói khổ kêu than ngân sách Bởi tài nguyên cướp bóc công khai Đương quyền chia chác ăn chơi Mua tình bán dục mảnh đời thê lương Trần Đình Triển khẩn trương kêu gọi Là Luật Sư có trí có tâm Công bằng tiếng gọi con tim Dân lành vô tội tình thâm giống nòi Hãy bảo vệ những người khốn khổ Trả tự do các cháu bị giam Râu xanh bè lũ hiếp dâm Mái trường cộng sản giam cầm tuổi thơ 16.4.2010 Lu Hà Con Yêu Dâu Xanh Thơ theo bài báo cuả Truơng Duy Nhật Tấm thân nhõng nhẽo nõn nà Bên ông chủ tịch mặn mà thâu đêm Chẳng qua một chút tiền thêm Bõ chi công quỹ êm đềm bao phen Án loà gái vị thành niên Hà Giang khét tiếng mấy tên máu đầu Tú ông náo động tú bà Đức Xương cùng với các cô trong trường Ủy ban kiểm tra trung ương Bí thư tỉnh uỷ tồng ngồng cứu nguy Loã lồ thân thể kià ai? Trần truồng tục tĩu mặt dày là đây Công an lần theo đường dây Thủy Tiên khách sạn ăn chơi là mày Tịch thu điện thoại cầm tay Truy ra hàng đống đười ươi bạc đầu Trường Tô răng xỉn mũi trâu Xồm xoàm lông lá say xưa thế trần Ngẩn ngơ giám đốc công an Biết mà không báo để dân oán hờn Nữ sinh tuổi vẫn còn non Hoa vuì liễu dập cáo chồn cưỡng dâm. 6.7.2010 Lu Hà Thoát Sao Lưới Trời thơ theo ảnh chụp theo nguồn B B C Mặt trơ trán bóng cong môi Hà Giang chủ tịch lạc loài đười ươi Nhe hàm răng xỉn thối hôi Kià con rắn độc lòi đuôi cưả quyền Bon chen hai sáu năm liền Thâm niên tuổi đảng bạc tiền xú danh Oán hờn thảm động trời xanh Hại đời con gái nữ sinh tỉnh nhà Ăn chơi trụy lạc sa đà Đồng liêu vây cánh ô dù bao che Moi tiền công quỹ chó dê Thai nhi rượu bổ dầm dề canh khuya Sinh năm một chín năm ba Tính ra năm bảy bạc đầu rồi Tô Phá trinh em nhỏ mười ba Vu oan giá hoạ bỏ tù nhẫn tâm Đầu bò óc lợn tối tăm Thiên la điạ võng âm thầm buả vây Làm sao thoát được lưới trời Tội nhân thiên cổ mọt đời Việt gian. 7.7.2010 Lu Hà