Cờ Người

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 6, 2012.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thiếp chàng trằn trọc canh khuya
    Đốt đèn chuếnh choáng ô kià nưả đêm
    Cờ người đấu trí mà thèm
    Cuộc chơi thắng bại say mềm mới thôi

    Trắng đen tướng sĩ gặp thời
    Dàn binh trận tuyến bồi hồi sông Tương
    Chơi nhau toé lưả chiến trường
    Chàng liền nhảy ngưạ cung thương sẵn sàng

    Thiếp quen vén tịnh vội vàng
    Hai xe chàng gác bẽ bàng đôi bên
    Thiếp bèn gảy sĩ chen lên
    Chàng thưà hú hí tốt liền vô cung

    Mệt nhoài bí nước đường cùng
    Xe lồng song mã đùng đùng lưả sôi
    Tiến công pháo nổ tơi bời
    Hồn xiêu phách lạc đời người thở than

    Bàn cờ thế cuộc chưá chan
    Đôi ta ngơ ngác bần thần ngẩn ngơ
    Xuất quân ngoại thủy mơ hồ
    Cái con cố níu sông hồ nước non

    Khi vui chĩm choẹ đòi cơn
    Giận hờn lại giở bàn son quân cờ
    Đánh cho xơ xác bơ phờ
    Bướm hoa tơi tả má đào chẳng tha

    Chiếu chăn tầm tã mặn mà
    Điều binh khiển tướng xông pha mịt mù
    Chơi đêm thật đã lu bù
    Sá chi sĩ tốt cho dù giưã trưa....

    cảm tác khi đọc thơ Hồ Xuân Hương: Đánh Cờ
    5.11.2012 Lu Hà



    Đánh Cờ

    Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
    Đét đồn lên đánh cuộc cờ người.
    Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
    Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.

    Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
    Để đôi ta quyết liệt một phen.
    Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
    Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.

    Thọat mới vào chàng liền nhảy ngựa,
    Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
    Hai xe hà, chàng gác hai bên,
    Thiếp thấy bí, thiếp liền ghểnh sĩ.

    Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
    Đem tốt đầu dú dí vô cung,
    Thiếp đang mắc nước xe lồng,
    Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.

    Chàng bảo chịu, thiếp rằng chẳng chịu
    Thua thì thua quyết níu lấy con.
    Khi vui nước nước non non,
    Khi buồn lại giở bàn son quân ngà.


    Nhận xét: Tôi rất ngạc nhiên thấy có bài thơ này cuả Bà Hồ Xuân Hương. Giọng điệu thì có vẻ giống Hồ Xuân Hương, nhưng đây là bài thơ theo lối mới mà thời đó Bà Hồ Xuân Hương chỉ chuyên làm thơ nôm theo kiểu đường luật. Nguyễn Trãi cũng tiếp cận gần với thơ mới như ngày nay, kể từ khi có phong trào thơ mới do cụ Phan Khôi nổ phát súng đầu tiên với bài " Tình Già " mặc dù bài thơ này cũng thường thôi. Nhưng theo gương cụ Phan Khôi mà cánh ông Tản Đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử v. v... mới hăm hở sáng tác.

    Thơ đường cuả Hồ Xuân Hương theo tôi cũng như nhiều người cho là cự phách ngang hàng với Trần Tế Xương là số 1. Cụ Nguyễn Khuyến về già nhờ có 3 bài vịnh cảnh thu mà mới nổi tiếng chứ cái ngôi vị Tam Nguyên Yên Đổ cũng chưa là gì cả. So với bà Hồ Xuân Hương và ông Trần Tế Xương cụ chỉ nên đứng vào hàng thứ 3 thôi. Theo tôi không có thứ 2.

    Thế nhưng thơ đường cuả bà Hồ Xuân Hương có rất nhiều bài theo tôi cũng thường thôi vì cách gieo vần còn gò ép. Tôi nghi là thiên hạ ai đó làm và gán luôn cho bà vì thơ có ý tục mà giảng thanh?

    Bài Đánh Đu là một kiểu mẫu Hồ Xuân Hương mà xét rộng ra các bài khác để khảng định có phải thơ Hồ Xuân Hương không. Bài vịnh Tranh Hai Tố Nữ tôi nghi không phải thơ bà làm. Vì vần gieo còn hơi gò ép: mình, xinh, rồi xanh, manh, và lại tình. Mình, xinh, tình là vần đẹp rồi. Còn xanh và manh là còn gượng gạo

    Tranh Hai Tố Nữ

    Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?
    Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
    Đôi lứa như in tờ giấy trắng,
    Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
    Phiếu mai chi dám tình trăng gió,
    Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
    Còn thú vui kia sao chẳng thấy,
    Trách ông thợ vẽ khéo vô tình!

    Tôi cũng cảm tác luôn thành lục bát cho vui:


    Hỏi Tranh Tố Nữ

    Hỏi bao nhiêu tuổi cô mình
    Chị xinh em cũng xuân tình kém chi
    Thói đời thêu dệt thị phi
    Nghìn năm còn cái xuân thì vẫn xanh

    Thôi đành bồ liễu mỏng manh
    Phiếu mai đâu dám sau mành đuốc hoa
    Ngán đêm mưa gió nhạt nhoà
    Thú vui kia chẳng chan hoà cùng nhau

    Trách ông thợ vẽ bạc đầu
    Vô tình quên mất rõ màu chị em
    Trăng lên phấn rụng vương thềm
    Khổng Phu Tử có thấy thèm hay không?

    Em xinh chị cũng mát lòng
    Mỗi khi trái gió bướm bồng xôn xao
    Dập dìu qua cưả nôn nao
    Ngắm tranh tố nữ má đào môi son

    Đêm về sóng ái đòi cơn
    Mơ màng đắm đuối bồn chồn tiên nga
    Chị em tắm bến Ngân Hà
    Làn da trắng muốt mượt mà tóc mây

    Cùng chàng thi sĩ vui vầy
    Là dân hạ giới vơi đầy nỉ non
    Bùn nhơ ngập nưả mảnh hồn
    Phút giây ngượng ngập chị chôn mất rồi...!

    cảm tác thơ Hồ Xuân Hương: Tranh Hai Tố Nữ
    25.10.2012 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share