Quyết không nhớ nưã cho sầu khổ Nàng đã qua sông lỡ chuyến đò Chiều nay con bướm bơ vơ Hoa vườn héo uá lờ mờ hơi sương... Đã lâu lắm tơ lòng vương vấn Cho đời tôi lận đận mãi thôi Rằng tôi yêu dấu một người Nay đành ngậm miệng vẫn hoài nhớ mong Tên người ấy tôi không muốn nói Gọi làm chi nhức nhối tim đau Mấy lần dan díu bên nhau Tình trao lá rụng qua cầu gió bay Bởi ván đóng thuyền say theo lái Để mặc tôi thui thủi giấc mơ Cô nàng đan áo len chờ... Hương ba ngày đượm sen đào chưa tan Hương cứ đượm nồng nàn da diết Ở hồn tôi tha thiết mất rồi Tôi yêu khổ lắm nàng ơi! Chiều nay gió lạnh chơi vơi bướm hồng Dành tất cả muà đông đan áo Cho những ai tất cả người quen Còn tôi nàng lại lãng quên Thành người xa lạ chẳng tên tuổi gì? Tôi thành kẻ lạc loài đơn bạc Oan bao la vô phước cũng nhiều Mà sao tôi chẳng thôi yêu Vẫn con đường ấy sớm chiều tôi qua...! cảm tác thơ Nguyễn Bính: Muà Đông Đan Áo 20.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Muà Đông Đan Áo Đã quyết không... không... được một ngày Rồi yêu mất cả buổi chiều nay Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá! Không biết là mưa hay nắng đây? Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi Như có tơ vương đến một người Người ấy , nhưng mà tôi chả nói Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi. Tôi quen ngậm miệng với tình xưa Tình đã sang sông đã tới bờ Tình đã trao tôi bao oán hận Và đem đi cả một thuyền mơ. Mơ có năm năm đã vội tàn , Có nàng đan mãi áo len đen. Có nàng áo đỏ đi qua đấy , Hương đượm ba ngày hương chưa tan. Mà hương đượm mãi ở hồn tôi , Tôi biết là tôi yêu mất rồi! Tôi biết từ đây tôi khổ lắm , Chiều nay gió lạnh đấy , nàng ơi! Tất cả mùa đông đan áo len Cho người cho tất cả người quen Còn tôi người lạ , tôi người lạ , Có cũng nên mà không cũng nên. Oán đã bao la , hận đã nhiều Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu? Tôi đi mãi mãi con đường ấy Qua lại hôm nay, sáng lại chiều. Nguyễn Bính Nhận xét: Thơ Nguyễn Bính nhiều người mới đọc qua tưởng quê muà nhưng đối với tôi lại chan chưá sâu sắc thâm thúy vô cùng. Câu chữ đơn giản bình dân nhưng theo sát nhau rất khớp tài tình logich vô cùng. Đó chính là tài hoa nghệ thuật cuả ông. Tình yêu mà, càng mộc mạc đơn sơ chân tình như trái tim con người vậy. Trái tim con người vốn dĩ rất nhạy cảm không ưa sự giả tạo, giả dối, hoa hoè hoa sói,đao to buá lớn từ ngữ ghê gớm Tây - Tàu lạ tai nhưng vô nghiã như thơ cuả các ông cộng sản gà nòi Tố Hữu, Xuân Diệu, Chế Lan Viên... Đúng vậy ngày xưa khi tôi còn bé, tôi thấy các cô nương nhà quê hay đan áo len. Tôi có bà cô ruột ngày xưa đi đâu cũng kè kè cuộn len và đan miệt mài. Thứ hai là nón bài thơ cũng là niềm kiêu hãnh cuả các cô gái nhà quê và thứ ba là khăn hồng hay khăn tay để trao tặng người yêu... Nhà quê nghèo mà chỉ có 3 thứ đó là hình ảnh đẹp còn in đọng trong trí nhớ cuả tôi về người con gái Việt Nam.