CHƯƠNG XI. Tôi Cần Phải Đấu Tranh (1)

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 3, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Truyện kể của Lu Hà phần 1


    Tôi cần đấu tranh để được hiện sinh tạo nên những phóng thể cho nhân loại và cuộc đời là cần thiết, tôi phải đấu tranh để được tồn tại là quan trọng trước mắt bằng mọi giá để đạt được mục đích tối thượng mà mình đã ấp ủ từ lâu khi còn ở Việt Nam. Chuyến đi Đức lần này như hổ về rừng chứ không muốn trở về đồng bằng Việt Nam chịu nằm trong cái cũi sắt ở sở thú nữa.


    Tôi nghĩ về thân phận mình mà ứa nước mắt ra, có làm 2 bài thơ gọi là cùng đồng cảm về đời một người Việt Nam theo dòng suy tư với ông Thế Lữ:



    Sầu Ca Chuá Sơn Lâm

    cảm tác thơ Thế Lữ: Nhớ Rừng


    Mang một khối hờn căm vào cũi

    Chuá sơn lâm lầm lũi thở than

    Gầm gừ cám cảnh chiều tàn

    Phong sương kiêu bạc tháng dần ngày qua


    Con mãnh hổ vào ra tủi hận

    Khinh lũ người ngạo mạn ngẩn ngơ

    Nhọc nhằn nhục nhã thân cô

    Sa cơ phải chịu lao tù khổ đau


    Chúng háo hức gần xa tấp nập

    Đua chen nhau tới tấp đến xem

    Bớm ong bay lượn quanh thềm

    Bạn bè lơ láo từng đêm khóc thầm


    Vợ chồng gấu xì xầm rên rỉ

    Suốt cả ngày tăm tối dở hơi

    Chuồng bên cặp báo xa xôi

    Trầm tư đôi mắt một thời oai phong


    Buồn nuối tiếc mênh mông rừng thẳm

    Xót phận mình ảm đạm hôm nay

    Bao nhiêu trằn trọc đắng cay

    Tấm thân nô lệ đoạ đầy tháng năm


    Tiếng gió thét thăng trầm dâu bể

    Hỡi quê hương nỗi nhớ xa xưa

    Tung hoành giưã chốn rừng già

    Kiêu căng hống hách còn đâu hết rồi


    Nghe khúc nhạc một thời dữ dội

    Đoàn hùm beo khí thế đang hăng

    Vai u cuồn cuộn nhịp nhàng

    Cỏ gai lá sắc bẽ bàng hoàng hôn


    Trong bóng tối chập chờn khí sắc

    Đôi mắt ta sáng quắc ngọn đèn

    Muôn loài khiếp sợ lo phiền

    Say mồi lãnh chuá triền miên tháng ngày


    Chốn hoang dã cáo cầy mấy đưá

    Thần phục ta khiếp viá kinh hồn

    Mê man từng miếng thịt ngon

    Thỏ dê mềm mại đàn con lụi dần


    Uống ánh trăng oai thần sơn chuá

    Tiếng chim ca giấc ngủ tưng bừng

    Vươn vai máu chảy ngập rừng

    Nay đâu còn nưã oai hùng tiêu tan


    Thời oanh liệt ngút ngàn thù hận

    Ôm niềm đau khổ tận cam lai

    Canh khuya rền rĩ mãi hoài

    Cháu con hậm hực tương lai phũ phàng


    Ta ghét cảnh sưả sang giả dối

    Mấy gốc cây cỏ dại tầm thường

    Nước đen suối chẳng thông giòng

    Những mô đất thấp lòng thòng điêu ngoa


    Chúng bắt chước hoang vu ẩn dã

    Cảnh oai linh hùng cứ nước non

    Hùm thiêng một thuở vàng son

    Mà nay thân phận tôi con ươn hèn


    Ta ngao ngán đồng tiền nhơ bẩn

    Giấc mộng vàng tan biến mất rồi

    Rừng xanh kiêu hãnh ta ơi

    Tự do vùng vẫy là nơi thiên đàng.


    4.6.2012 Lu Hà




    Hổ Mộng Rừng Xanh


    Là chuá tể sơn lâm một thuở

    Lỡ sa cơ đau khổ nằm đây

    Gặm hờn một khối chua cay

    Lũ người ngạo mạn đoạ đầy thân ta


    Giương mắt bé trêu ngươi chọc tức

    Căm giận này tủi nhục oai linh

    Ngày xưa khỉ độc tinh tinh

    Muôn loài cầm thú rạp mình sợ ta


    Thân tù hãm ma tà hạ cấp

    Ngang hàng bầy trán thấp dở hơi

    Vợ chồng nhà gấu than ôi!

    Suốt ngày vật lộn tả tơi góc chuồng


    Thương thằng bạn trần truồng loã thể

    Sà lim bên sư tử cũng hèn

    Gà vịt ngan ngỗng bon chen

    Xun xoe nịnh bợ bõ bèn gì đâu...


    Ta mộng tưởng hang sâu vực thẳm

    Thuở tung hoành ghê gớm xa xưa

    Oai phong hống hách dư thưà

    Kinh hoàng thiên hạ gió mưa hãi hùng


    Ta gầm thét trập trùng dữ dội

    Từ trong hang bóng tối mắt thần

    Hươu nai nát bét dưới chân

    Không gian tởm lợm điêu tàn hoang xơ


    Ta hãnh diện bên bờ suối vắng

    Đang say mồi rình uống ánh trăng

    Mà nay thân phận bẽ bàng

    Giang sơn đổ nát dở dang não nùng


    Thế là hết tưng bừng náo động

    Tiếng chim ca vang vọng oai hùng

    Còn đâu mường mán trong rừng

    Đời ta khô héo chết từng đêm thâu


    Ta ôm hận thâm thù thế tục

    Ghét loài người ác độc gian manh

    Hương thơm ngào ngạt trúc cành

    Cỏ hoa cắt xén nhân tình dối gian


    Vài vũng nước toèn hoen giả suối

    Gốc cây khô thần bí gì đâu?

    Học đòi bắt chước hoang vu

    Ngàn năm cao cả âm u núi rừng


    Hỡi tổ quốc non sông hùng vĩ

    Cuả ta đâu ngự trị hùm thiêng

    Một thời oanh liệt ngả nghiêng

    Tự do độc lập trống chiềng điêu ngoa


    Ngày tận số đời ta ngao ngán

    Hổ nhớ rừng số phận oan khiên

    Hồn ơi! Giấc mộng triền miên

    Rừng sâu núi đỏ thiên nhiên u hoài!


    cảm tác thơ Thế Lữ: Hổ Nhớ Rừng

    22.10.2012 Lu Hà


    Tôi tưởng tượng mình giống như con hổ lưu vong trên đất khách quê người, khát khao được sống tự do nơi rừng hoang. Tỉnh Schwerin là cánh rừng đầu tiên, nơi phát ra những ánh sáng hy vọng đầu tiên. Tôi viết thư căn dặn Sahra là tôi sẽ đi Pirna để thăm em và em đã viết liên tiếp mấy bức thư liền là rất nhớ tôi. Tôi đã được đưa đến nhà máy có tên gọi VEB Lederwaren để thực tập làm quen với dây chuyền sản xuất một tuần 2 buổi rồi lại trở về học tiếp tiếng Đức.


    Bỗng nhiên tôi thấy cổ mình bị sưng tấy lên, đi khám bác sĩ bảo tôi phải nằm viện và họ sẽ phẫu thuật cho tôi. Khi xét nghiệm máu họ phát hiện ra tôi có vi trùng lao, và tôi được cấp tốc đưa đến trung tâm điều trị bệnh lao. Tôi không thể nào ngờ được một người có cơ thể cường tráng hay luyện tập võ nghệ như tôi lại mắc phải căn bệnh này. Căn bệnh này trước đây rất khó điều trị nhưng với nền y học hiện đại và thuốc đặc hiệu lại nhập từ Tây Đức sẽ không còn nan giải nữa. Thằng Thắng đội trưởng khi mới đặt chân lên nước Đức khi đi xét nghiệm máu cũng được phát hiện sớm là trong hai lá phổi có vi trùng lao thâm nhập. Nó được đưa đi điều trị cấp tốc 3 tháng, khi nó về đơn vị thì tôi lại lò dò đến. Ông Bác sĩ viện trưởng dùng kim tiêm hút hết máu độc ứ trong vết mổ ở cổ tôi và một tuần sau thì cắt chỉ. Thằng Thắng đến thăm mang cả bức thư Tuyết Mai Tôi cũng đọc cho thằng Thắng cùng nghe. Trong thư viết cô ta cũng bị lao, một tấm phim chụp hình cũng tốn hàng ngàn đồng. Tôi thương em khóc nức nở, ông bác sĩ viện trưởng nghe vậy cũng cũng thấy mủi lòng. Nhưng ông cũng không thể nào hiểu nổi một tấm phim chụp phổi lại tốn kém như vậy ở Việt Nam? Tôi lại được Tuyết Mai báo cho có ông bác là cán bộ cao cấp của Đảng trước khi về nghỉ hưu được sang thăm cộng hòa dân chủ Đức, nghỉ tại thành phố cảng Rostock, tôi được thể xin phép ông bác sĩ cho tôi đi Rostock thăm bác Hải một ngày. Có thể bác tôi sẽ tới bệnh viện này thăm ông. Bác tôi thay mặt đảng và chính phủ Việt Nam cám ơn ông đã điều trị bệnh lao cho tôi. Tôi cứ phét lác như thế làm ông bác sĩ viện trưởng xúc động quá, nghẹn ngào không biết nói sao. Dù sao ông cũng là một bác sĩ của một nhà nước cộng sản luôn thích được cái tiếng thơm cái danh tiếng ông được lan sang một nước anh em vùng đông nam châu Á.


    Nhưng tôi nghĩ Tuyết Mai thuộc thành phần con ông cháu cha, cô ta có tiêu chuẩn được đi khám bệnh tại bệnh viện Thụy Điển, hay 108 của quân đội, thuốc men và chụp hình toàn bộ miễn phí. Sau đó Tuyết Mai cứ quen mui đến vay mượn tiền của một ông thợ ảnh là chỗ bạn bè thân quen với bố tôi. Cô ta năn nỉ ông ta cứ cho mượn tạm sau tôi sẽ gửi giấy ảnh về và sẽ bán lại giá rẻ, cô ta còn đến nhà bác Châu Lô, bác trai từng là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Yên ngày xưa, bác gái là thẩm phán tòa án tối cao đều là chỗ thân thiết với bố mẹ Tuyết Mai, rồi mượn của hai bác chiếc xe đạp, vì thiếu tiền tiêu cũng bán đi không trả lại. Anh con trai nuôi hai bác là sĩ quan quân đội gửi thư cho tôi nhờ giúp đỡ.


    Có đứa con gái thì giao trả cho bố mẹ tôi nuôi, vậy Tuyết Mai lại sống hoàn toàn tự do như những ngày đầu chúng tôi quen nhau. Cô ta lừa một anh chàng tên là Nguyễn Như Phong căn hộ ở Thành Công, bán lại với giá hoa hồng rồi cuỗm luôn cả số tiền lớn đó vào Sài Gòn mở cửa hàng kinh doanh đồ cổ. Anh chàng vịt giời đó cũng gian trá khai man là em trai tôi, vừa dọn đến ở một hai ngày thì bị công an tiểu khu đến tịch biên luôn căn hộ đó, tống khứ anh ta ra khỏi cửa. Anh ta lại chạy đến nhà bố mẹ tôi mếu máo khóc. Cả người mua lẫn người bán đã làm trái pháp luật nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa về nguyên tắc sở hữu toàn dân. Đất đai kể nhà cửa do nhà nước xây dựng là tài sản toàn dân do nhà nước quản lý, công dân không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền sử dụng. Khi công an hỏi bố tôi là Nguyễn Như Phong có phải là em trai tôi không? Thì bố tôi trả lời: Không phải, không hề quen biết anh ta là ai?


    Làm ăn thua lỗ ở Sài Gòn hay buộc phải hoàn trả lại số tiền cho anh chàng vịt giời kém hiểu biết kia. Tuyết Mai lại quay trở lại Hà Nội mua một căn nhà lá ở ngoại thành, căn hộ ở Thành Công cũng mất tiêu. Thật là dại dột vô cùng, nếu không ở nữa thì có thể nhờ bố tôi cho thuê, để có tiền nuôi con có phải tốt không? Tuy ở ngoại thành thỉnh thoảng Tuyết Mai cũng đến thăm con gái và xin phép bố mẹ tôi cho về nhà chơi sáng mai đưa trả lại. Còn chiếc xe đạp của vợ chồng bác Châu Lô sau này Tuyết Mai có từ Sài Gòn gửi tiền ra Hà Nội đền bù lại, anh con nuôi cũng không viết thư kêu ca gì nữa? Tuy là cán bộ cao cấp về hưu hai bác sống cũng rất chật vật theo chế độ bao cấp tem phiếu. Sau đó Tuyết Mai cặp bồ với một anh chàng làm đạo diễn điện ảnh người Hà Lan, anh chàng này bảo lãnh Tuyết Mai đi du lịch qua Nga, rồi họ đến đại sứ quán ở đó xin chiếu khán sang Hà Lan. Con gái thì Tuyết Mai lừa bố mẹ tôi đưa đi chơi, thăm Vịnh Hạ Long một tuần rồi sau đó mất hút luôn. Bố tôi có viết thư hỏi ý kiến tôi, có cần báo công an không? Tôi trả lời không cần báo, đi được thì cứ đi, cho có mẹ có con làm niềm vui niềm an ủi cho cuộc đời cô ta. Tôi cư xử như vậy là tận tình tận nghĩa với Tuyết Mai. Chính Tuyết Mai cũng thừa nhận chưa bao giờ tôi nói với cô ta một câu: Anh yêu em, anh sẽ trọn đời trọn kiếp sống bên em. Chuyện cô ta muốn tôi cưới làm vợ thì tôi bỏ Hoàn và cưới luôn. Tất nhiên đã cưới thì phải có con bằng mọi giá là thuận với quy luật của tự nhiên và tạo hóa. Bố Mẹ tôi cũng 10 năm hạnh phúc với tuổi già sớm tối có ông có cháu có bà có cháu là có con gái tôi sống ở bên cạnh. Bố tôi viết thư kể nó như một nghệ sĩ nó biết làm các động tác ông cạo râu, bà nhai trầu bỏm bẻm, thím trải tóc cho cả nhà cùng cười.


    Nay mẹ nó bắt cóc nó đi, tôi khuyên bố mẹ tôi hãy nén tình cảm lại coi như mình làm một việc để phúc cho đời, đừng kiện cáo gì cả.
    Còn sau này đứa con gái đó có nhớ tới ông bà và các chú thím cưu mang duy trì cuộc sống trẻ thơ bình an hồn nhiên cho nó không thì tùy theo ý trời và định mệnh của mỗi con người.


    17.8.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share