Chùm Thơ Tình Thứ Hai

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 12, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Cánh Hoa Trong Cõi Thiên Thu

    Bầu trời thăm thẳm cõi thiên thu
    Gió thổi rung cây điệu vẳng sầu
    Tôi nhớ không nguôi muà nắng ấy
    Nạm vàng khắc dấu một hồn thơ

    Người ấy ngày xưa rất dịu hiền
    Trắng hồng như ngọc dáng như tiên
    Thông minh đôn hậu nhà danh giá
    Khắc dấu tim tôi khắp mọi miền

    Tôi thương người ấy biết chừng nào
    Hiểu những u buồn chuyện vẩn vơ
    Toàn kẻ đón đưa người bợ đỡ
    Gặp tôi nàng đã hiểu anh hào

    Trầm ngâm thư thả cái duyên trời
    Rồi nhẹ buông ra tiếng thở dài
    Tôi biết đời tôi đi lạc bước
    Hợp tan bèo dạt hận chia ly

    Tôi đâu dám chối bỏ tình yêu
    Cũng muốn một phen hưởng sớm chiều
    Thách đố với trời gan cóc tiá
    Mấy ai nhân định thắng thiên triều

    Từ đó năm đi tháng lại qua
    Xuân về hình bóng mộng sầu đưa
    Nhớ người con gái ngày xưa ấy
    Một vết thương lòng vẫn nhói đau

    Ra đi yên phận cái thân tôi
    Gieo mầm đau khổ để cho ai
    Tôi hiểu nỗi lòng người thiếu nữ
    Tình nàng đã bén cái duyên tôi

    Tôi sợ trời thu rụng lá vàng
    Sợ màu băng giá của muà đông
    Sợ tim rĩ máu vì thương nhớ
    Một cánh phong lan gió phũ phàng…!

    24.2.200 Lu Hà


    Đừng Trách Anh

    Đừng trách anh kẻ chẳng giữ lời
    Óc suy tư mắc vướng điều gì
    Vẫn trăn trở nỗi niềm ba cõi
    Lòng rắn đi mà thắm với đời

    Em lang thang bốn muà hoa lá
    Hồn vẩn vơ mà chẳng chịu an
    Cứ hát cứ ca cho đời tạnh gió
    Nỗi u sầu sói nát tim gan

    Hỡi em yêu suốt đời thương nhớ
    Ai thánh thiện mà chẳng khổ đau
    Ai cả tin mà không tội lỗi
    Trở về đi giữ trái tim đào..

    Ngây thơ vô ý gây nên tội
    Bản chất con người chẳng dễ thay
    Thủ đoạn mưu gian đầy cạm bẫy
    Hỡi em yêu chớ có tin ngay

    Trở lại đi em, trở lại đi
    Chồng con em vẫn ngóng từng ngày
    Đừng huyền hoặc cõi đời danh vọng
    Hạnh phúc đơn sơ anh mới vui...

    Đói khổ gì đâu mà nuối tiếc
    Cả thời vang vọng cuả ngày xưa
    Trở về đi để mà hồi tưởng
    Viết sách cho đời kể chuyện xưa

    Trở về đi một chút cho tình
    Vì tấm lòng xa nhớ của anh
    Em hạnh phúc là anh thích nhất
    Như cây khô lá mọc trên cành...!

    12 .2. 08 Lu Hà

    Lời Thất Hưá

    Anh đã hưá trước bàn dân thiên hạ
    Là chẳng bao giờ thơ phú với em
    Chỉ khoan sâu vào một nỗi ưu phiền
    Đã chôn sống trái tim người lãng tử

    Anh đã sợ chính cả lời anh nói
    Cả lời thơ tưá máu khoan sâu
    Thọc muĩ dao vào một nỗi u sầu
    Âm ỉ maĩ tâm hồn người viễn sứ


    Anh sẽ biến thành một con rắn độc
    Dữ dội điên cuồng cắn hết đau thương
    Và đập tan những sủng ái vô thường
    Cho thiên hạ quay đầu về sự thật

    Hỡi những kẻ điêu ngoa và đểu cáng
    Chẳng có gì đâu đừng có mơ màng
    Hợm hĩnh hám danh kể lể dài dòng
    Cho thiên hạ mua thứ đồ giả dối

    Ai mà hiểu những si mê cuồng vọng
    Chẳng ái ân nó sỉ nhục tình yêu
    Bao lời thơ giả dối với yêu chiều
    Hơĩ hoàng tử nàng thơ ngày tận số...

    Còn rên rỉ sinh ra từ tiệc rượu
    Thiếu mồ hôi mùi thịt chó cay nồng
    Anh yêu em khóc lóc với tình thương
    Kẻ đói khát đi tìm mùi danh vọng...

    Anh đã hưá nhưng laị rồi thất hưá
    Vẫn yêu em nhắn nhủ với lời thơ
    Nhớ thương anh em hãy trở về nhà
    Và hát mãi baì tình ca muôn thuở.

    12.2.0 8 Lu Hà


    Giá Như Là Mộng

    Nếu như trái đất có nổ tung
    Nát cả âm dương vỡ cửu trùng
    Hốt hoảng hồn bay trăm vạn mớ
    Đi tìm nhau loạn cả không trung

    Ta sẽ dìu nhau khắp tứ phương
    Tìm hành tinh lạ của yêu thương
    Không còn ác độc căm thù nữa
    Xây laị trần gian mộng thắm hồng

    Em sẽ chẳng còn lo mất anh
    Chẳng còn đau khổ rũ đầu xanh
    Chẳng còn nước mắt thành sông suối
    Hết cả quyền hành lũ Sở Khanh

    Tự do tình ái là nhân bản
    Sống để yêu nhau đẹp vẻ hồn
    Em sẽ cùng anh thành khởi điểm
    Cho loài hoa đẹp nhất phong lan

    Mộng đó đẹp không, em muốn không
    Hỡi người em gái của quê hương
    Yêu em tha thiết đầy thương mến
    Của một người anh cõi mộng trường ?

    Nếu biết được rằng: em hạnh phúc
    Cầu mong gửi gắm biết bao nhiêu
    Ghen tuông chi nưã thành vô vị
    Xin chúc cho em được mọi điều

    Thiên hà lồng lộng cõi thần tiên
    Kiêu sa kinh miệt kẻ đê hèn
    Chăm chăm thèm khát thân con gái
    Cưỡng ép cho mình khi trái duyên

    Nếu phải kiếp này lỡ cái hôn
    Lòng còn tơ tưởng mối sầu oan
    Thương nhau em nhé đừng than thở
    Tình đẹp tim ai vẳng tiếng đàn

    Tơ đồng ai oán đến cung trăng
    Sầu thảm vang vang cả chín tầng
    Buồn cả ngàn thu muà lá rụng
    Lòng người dương thế vẫn mang mang !


    2008 Lu Hà


    Lời Cầu Nguyện

    Khổ quá tự nhiên đau họng rồi
    Thôi đành khám bệnh nghỉ đi thôi
    Ở nhà nghỉ ốm cho đời sướng
    Để sóng hồn yên lặng nhớ hoài

    Ta đã tương tư hay ốm thật
    Đằng nào thêm bệnh thế mà hay
    Cả hai góp laị cho tròn chuyến
    Ốm mãi ốm lăn cho biết mùi

    Gần ba thập kỷ đã qua đi
    Anh mới hiểu em rõ cả rồi
    Mới biết tình em là bất diệt
    Nữ thần Vệ nữ chốn trần ai

    Tôi viết bài ca từ máu thịt
    Rỉ ra từ mao mạch yêu thương
    Cúi đầu khâm phục người con gái
    Vuợt sóng trùng dương trải tấm lòng

    Thuyền ai đau khổ lặng lờ trôi
    Bão tố dập vùi chẳng có tôi
    Qùy gối tôi xin Thần Vệ Nữ
    Cho tôi xoá dịu nỗi thương đời

    Người ở phương xa có biết không
    Bình an hạnh phúc với đời thường
    Thôi đừng có nhớ tôi thêm nhé
    Sống trọn ngày vui với thế nhân

    Tôi chẳng cầu mong xin gặp lại
    Chẳng cần người phải viết cho tôi
    Cho thêm buồn khổ thêm nhầm bước
    Rối cả cho tôi lẫn cả người

    Cầu mong người hãy sống bình an
    Chớ có vội vàng chớ bấn lên
    Bình tĩnh việc đời nên xét kỹ
    Vài lời nhắn gửi tấm lòng son

    2008 Lu Hà

    Tôi xin sưả lại chùm thơ tình này. Đúng là vào năm 2008 tôi tự nhiên nhớ đến một người phụ nữ, trồi trổ lên mà làm thơ. Thơ lúc đó cứ tuôn ra như một lời thanh minh chứ tôi chẳng chú ý nhiều lắm đến chuyện gọt ruã cho có vần, thơ như tự kể lể nỗi lòng mình và những suy tư nhớ nhung nuối tiếc xót xa như thế nào. Bây giờ đọc lại mớo phát hiện ra lạc vần. Lúc đó tôi viết ra và cũng ngại đọc lại sợ mình bị tổn não, bị suy nhược về thể trạng vì đúng là mình nhớ thương người phụ nữ này thật. Bây giờ chỉ thấy thoang thoang mang mang man mát mà thôi, tâm hồn tôi lại lao xao với những người phụ nữ khác để mà làm thơ.
     
    Last edited by a moderator: Thg 6 12, 2011

Chia sẻ trang này

Share