HÀ THÀNH NHỚ MÙA PHƯỢNG VĨ Bâng Khuâng Dạo ấy vì xuân chót nặng lòng Bạc đầu vẫn chưả hết yêu thương Thời gian thiên hạ ai già cả ?.... Tiếng trống đưa ma hết đoạn trường.... Tự hỏi lòng còn có vấn vương Nỗi niềm xa cất dấu vào trong Trách gì hương sắc theo năm tháng Tôi viết ra đây chẳng thẹn lòng Tâm tính con người khó hiểu sao? Ai người quân tử kẻ anh hào Hồng nhan bạc mệnh thường quen thói Trong cõi nhân gian hận má đào Tôi vẫn tương tư vẫn nhớ nàng Hỏi người thục nữ có buồn không ? Phải chăng duyên phận theo thiên ý Hay lỡ chân đi lạc nẻo đường?... Giấc ngủ đêm khuya cứ chập chờn Nhạt nhoà chưa khỏi đám sương tan Hồn tôi ngơ ngác tìm trong gió Một cánh hoa xưa đã héo dần… Tôi muốn bay lên thử một lần Gặp Tây Vương Mẫu để cầu van Đồng hồ dương thế bà coi lại Cho đoá xuân xưa khỏi héo tàn… Tôi lại trở về với thế gian Tìm thời thơ ấu tuổi vàng son Tìm em trong bóng chiều thương nhớ Trong buổi hoàng hôn đã lịm dần… 28.3. 2009 Lu Hà Buổi Chiều Định Mệnh Anh đến bên em một buổi chiều Ngàn năm tiền định kiếp phôi pha Nào ngờ em vẫn còn non trẻ Cho sóng lòng anh nuối dạt dào…. Anh muốn tìm em những ái ân Những thương những nhớ những ân cần Em tôi luống thẹn đời vơ vẩn Để lại cho nhau những tủi hờn ?.... Anh đã ra đi chẳng hẹn về Thương chiều thu lạnh nắng vàng hoe Ven đê in dấu chàng thi sĩ Chiếc bóng xa xưa chẳng nhạt nhoè Anh đã ra đi chẳng hẹn thề Nỗi lòng xa nhớ với sao khuê Chân trời xa lạ hồn du tử Mộng ước duyên thầm tan khói quê... Xưa có thường hay anh đến nhà Mà lòng em vẫn chẳng xôn xao Dửng dưng con cá vàng lơ đãng Thui thuỉ tình anh vẫn đậm đà.... Thu đến thu đi thu lại qua Lòng tôi tan nát đến bao giờ ? Bao giờ em hỏi còn thương nhớ Thương bóng trăng xưa chót héo mờ... 28.1. 2009 Lu Hà Bướm Lạc Hồn Xa Vẫn nhớ vẫn mong vẫn đậm đà Tình thương như thể giấc chiêm bao Qua bao năm tháng nhoà hương sắc Hỏi lại ngày xuân thẹn trái đào Cứ tưởng lâu rồi hoa thắm phai Tình xưa chưa tỏ buổi hàn vi Trái muà đâu phải nhầm theo gió Lá héo cành khô quả bói rồi... Duyên phận lỡ làng ai có hay Gọi từ muôn kiếp gửi xa xôi Ngây thơ ra nỗi nên nông cạn Thoang thoảng hồn đau lạc nẻo đời Tôi vẫn yêu em vẫn ngậm ngùi Nén từng giọt lệ dấu trần ai Bâng khuâng tư lự tôi thầm hỏi Có phải vì tôi chót lỡ lời… Đâu dám đem lòng oán trách em Hững hờ chỉ thắm buổi hoa niên Giận ai không chiụ xoay làn gió Bướm lạc hồn xa mộng ảo huyền… Không lẽ lòng tôi khó hiểu sao? Tình yêu đắm đuối thuở trăng mơ Nên em chẳng kịp bay theo với Trên thượng tầng cao mối tủi sầu… 17 .4. 2009 Lu Hà Đôi Điều Nhấn Nhủ Cho Em tặng A-V Trời nước Mỹ vẫn mây chiều bốn ngả Hoa đưa hương và mưa gió thuận hoà Em vẫn vui và kiêu hãnh tự hào Là được sống để làm người tử tế Anh vẫn nhớ vẫn thương người em gái Như thơ ngây và ấm áp tình người Như chân thành nuôi mộng đẹp tươi vui Như nắng hạ khát khao muà mưa đến Em đã gặp như ý trời đã định Phút giây tơ sao laị để anh đi Ôi vô tâm người đẹp của lòng tôi Như xát muối vết thương lòng lữ khách Họ hối thúc cho ngân dền bốn bể Em chẳng bình tâm đoạt giải mang về Em quên anh trong thất vọng ê chề Khi tiếng nhạc vang lên thành mây khói Bóng đi khuất mà lòng còn thổn thức Phút thần tiên mà anh đã gặp em Như tuyệt vời của thiên định xe duyên Rồi tái tê cho tình thơ thiếu nữ Khi ống chỉ dọn đường sang cửi khác Dệt mãi u hoài giấc mộng cho ai Em thơ ngây chờ đợi sự đổi thay Khi nhân cách đã không còn người nữa Ôi em gái hiền từ và nhân hậu Bản chất con người là cốt lõi tồn sinh Cả cuộc đời cho đến nấm mồ xanh Chỉ hy vọng sau khi người tạ thế Buổi sáng ngủ dậy 23.2.2008 Lu Hà Thương Lưu Huyền Đức và Tôn Phu Nhân tặng A-V Đã ốm mà ta vẫn chẳng yên Bâng khuâng trằn trọc nhớ triền miên Tâm Viên ý Mã như đồ trận Gia Cát Khổng Minh giưã trận tiền Đâu phải anh hùng nhiệp bá vương Phụng Long thuở trước Ngoạ Long Cương Chẳng qua là ngã si tình nặng Muá bút chọc gan chốn mộng trường Trường giang sóng dậy thuyền quân tử Vẫy gọi ái tình Lưu Sứ Quân Triệu Vân cắp giáo theo phù trợ Giang Nam đàn vắng bóng Phu Nhân Huyền Đức ra ông cũng thế ư ? Lụy tình chẳng quản chốn binh đao Một mình xông thẳng vào hang cọp Công Cẩn ngàn thu thẹn mối sầu Tôi với tướng quân ngoại ngũ tuần Kẻ thì binh giáp suốt quanh năm Tôi hèn muá bút than thân khóc Hai kẻ tình si ta Sứ Quân Huyền Đức lẻ loi thành Bạch Đế Phu Nhân rơi lệ cánh hoa đào Ngậm ngùi thương cảm người con gái Nơi đền Đồng Tước khoá xuân thu... Ai ở phương xa có thấu chăng Nhớ người nhắn nhủ với lời vàng Truyện xưa tích cũ còn lưu lại Để khỏi phụ nhau một tấm lòng 23.2.2008 Lu Hà Nhớ Hẹn Nhớ hẹn trong lòng dạ chẳng yên Nưả thì muốn gặp nưả rằng quên Tâm tình dang dở muà hoa đến Luống thẹn chiều nay gió cảm phiền Anh vẫn bâng khuâng cố rán chờ Nỗi niềm năm tháng chẳng phôi pha Tình ai như giấc chiêm bao ấy Chiếc bách thương đời cuộc biển dâu Tâm tính trời cho là thế đấy Phân vân trăm ngả gió muà xuân Đầu năm Kỷ Sửu lòng man mác Kỷ niệm xa xưa chẳng lụi tàn Em đã hiểu rồi bao đắng cay Nỗi lòng tê tái cánh hoa rơi Chiều nay gió sớm mưa nhiều quá Lầm bước xa xưa hạt muối đời…. Anh đã chờ em một tiếng qua Biết em trăn trở nỗi riêng tư Thương người quân tử lòng son sắt Năm tháng đi qua chẳng xoá nhoà Anh biết làm sao được hở trời Tấm lòng sao tỏ gió mây bay Quan san muôn dặm đường trăm ngả Ai biết lòng ai có ngậm ngùi Anh sẽ về thăm để đọc thơ Nắng chiều hương ngát bãi phù xa Con đê xưa ấy còn in dấu Chiếc bóng tình quân xoá bụi mờ Anh đã ra đi chẳng hẹn về Chôn vùi dĩ vãng một miền quê Con sông đẫm lệ dòng thương nhớ Khắc khoải chờ mong chẳng hẹn kỳ Mộng mị thương nhau nỗi cảm hoài Bao nhiêu sầu tủi phải chia ly Tìm nhau trong bóng xưa lầm lũi Tỉnh dậy bâng khuâng giọt vắn dài Anh vẫn chờ em vẫn gọi về Thương ai rầu rĩ chốn sơn khê Cửu tuyền muôn dặm đường hoang vắng Nuối tiếc trần gian cảnh não nề…. Người ở suối vàng có biết không? Dương trần xuôi ngược vẫn chờ mong Thương con ký gửi tình tri ngộ Vàng đá đồng thau chiụ lỡ làng Anh vẫn ngồi đây vẫn hẹn chờ Hoàng hôn lạnh lẽo tiếng xuân reo Giật mình Kỷ Sửu thêm năm nưã Gánh nặng tình xưa trả kiếp nào?.... 24.1.2009 Lu Hà Chùm thơ này làm cách đây mấy năm, tôi chẳng hề có thời gian đọc lại. Nay đã post lên đây, được các bạn đọc động viên thưởng lãm, nên tôi mới xem lại và phát hiện ra thơ mình làm sai vần. Sự thực khi làm thơ tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng thương nhớ cuả tôi với một người phụ nữ nào đó, tôi cố bày tỏ để người ta hiểu mình chứ tôi không nghĩ là mình làm thơ phải cho hay. Bây giờ đọc lại tôi thấy có trách nhiệm sưả lại vần để khỏi phụ lòng các bạn và có lẽ tôi sẽ soát lại toàn bộ kho thơ tình cuả tôi. Kể cả những người phụ nữ chẳng bao giờ gặp mặt nhưng chúng tôi cứ trao đổi email hay chat trên mạng mà cũng sinh tình để làm thơ dù cho họ còn rất trẻ thì đã sao, chỉ là thơ thôi mà là sản phẩm cuả suy tư và nghệ thuật.