Biết Đường Leo họa thơ Ngọc Toàn: Thách Trèo Sá chi vực thẳm với dây leo Hà mỗ lão đây gắng sức trèo Tráng kiện nông phu bao lực sĩ Mảnh mai thiếu phụ khối chàng theo Thiết tha yểu điệu rau cần tái Gân guốc anh hùng củ chuối teo Đọ sức gà lôi đôi trống mái Bò rừng ngơ ngác biết đường leo…? 25.8.2015 Lu Hà Bần Thần Trúc Mai cảm hứng thơ từ tấm hình ca sĩ Lệ Hải Kìa ai lừng lững long quyền Gươm vàng võ phục thuyền quyên má hồng Cỏ non mơn mởn khắp đồng Núi đồi sừng sững thế công lạ lùng Dập dìu tiến thoái thư hùng Bướm ong xào xạc thẹn thùng phấn hương Ấy nàng Lệ Hải môi hường Xuân xanh mấy bó nõn nường xinh xinh Xôn xao khắp cả hành tinh Thi nhân ngả mũ thần linh cúi chào Nghe như sóng vỗ rì rào Lửa lòng cuộn cuộn biển gào gió trăng Quảng Hàn lấp ló ả Hằng Vén màn nhìn xuống mơ màng trần ai Thanh tao vóc ngọc nét ngài Phượng loan bồng bế dao đài ái ân Quản chi gió Sở mây Tần Nhớ thương vời vợi bần thần trúc mai Ba sinh nhắc lại khứ lai Dấu bèo sen ngó tơ hoài sầu vương ! 25.8.2015 Lu Hà Chúm Chím Bông Lài cảm xúc về nụ cười của nữ sĩ Trần Hiền Châu Điểm trang chúm chím bông lài Nụ duyên hé nở trần ai mấy nguời Nửa vòng trái đất chơi vơi Trữ La suối mộng lả lơi bướm đào Nghe như sóng biển rì rào Lửa lòng rừng rực dạt dào thế gian Tha phương Cam Pốt Thái Lan Chiều lam khói tỏa nồng nàn nhạn bay Cung thuơng nhịp phách đắng cay Xa nhà thiếu nữ chuỗi ngày phỉ phong Ngựa hồng phố xá thong dong Đường về Thanh Hóa tơ lòng sầu vương Xinh tươi nhất cái nõn nường Xôn xao Phú Thọ môi hường mặt hoa Nhạc vàng ca khúc thái hòa Thả dòng lá thắm nhạt nhòa sương rơi Thơ như cánh phượng tả tơi Cuốc kêu tu hú rối bời lòng ta Bao giờ trở lại quê nhà Thuyền trăng bóng nguyệt Hằng Nga mỉm cười 25.8.2015 Lu Hà Cung Thương Ngây Ngất cảm xúc khi thấy Hiền Châu lên mạng Bờ môi đỏ thắm hơi tiên Thơm mùi dưa hấu thôi miên mộng hồn Chập chờn cò lả hoàng hôn Đại dương xa cách biển cồn sóng dâng Thấy ai lòng lại bâng khuâng Thơ theo cánh hạc mấy tầng không gian Băng qua vực thẳm non ngàn Sài Gòn thu gọi chứa chan giọng tình Nửa đêm gió hú cô mình Dòm song cửa sổ bóng hình thanh tao Trăng vàng mềm mại chui vào Say xưa nhạc điệu nghẹn ngào Hiền Châu Chàng từ nửa trái tinh cầu Quản chi khó nhọc dãi dầu nắng mưa Hoài lang dạ cổ nhặt thưa Cung thương ngây ngất cho vừa ái ân Tay ngà gảy khúc Văn Quân Phượng cầu Tư Mã cầu thân má hồng Cùng nhau kết bái vợ chồng Sen vàng bảng lảng loan bồng phụng ôm! 26.8.2015 Lu Hà Thương Hoài Mãi Thôi viết tặng Bảo Anh hát và nói chuyện có duyên trên mạng Internet Trời ơi! Con gái nhà ai? Xinh tươi một đóa hoa nhài Việt Nam Xuân xanh mấy độ trăng rằm Mắt huyền lúng liếng dâu tằm nhả tơ Hồn mây lạc nẻo sông mơ Bướm ong dìu dặt đôi bờ đục trong Nôn nao dào dạt sóng lòng Hoàng hôn cò lả thong dong bóng hồng Ước chi ô thước cầu vồng Kiếp nào tôi được làm chồng cô đây? Ngưu Lang Chức Nữ vơi đầy Mặt nhìn tận mặt vui vầy canh thâu Ngoài kia tầm tã mưa ngâu Mặc cho sấm sét trên đầu sợ ai? Bâng khuâng dáng ngọc mày ngài Càng yêu vẻ đẹp trang đài thướt tha Quảng Hàn có chị Hằng Nga Vén mây nhìn xuống quan hà kìa ai? Bảo Anh yểu điệu gót hài Tay ngà diệt mộng thương hoài mãi thôi! 25.8.2015 Lu Hà Tình Thương Vô Bờ cảm xúc khi nghe Trần Khởi My hát về người mẹ Khởi My con gái họ Trần Hồn nhiên vui tính xa gần ngất ngây Giọng ca thoang thoảng gió mây Tình yêu mẫu tử tràn đầy tháng năm Cội nguồn dòng máu Việt Nam Non xanh nước biết khói lam sương mờ Năm Châu thổn thức ngẩn ngơ Thần linh cảm động hương thơ ứa tràn Bướm hoa dìu dặt nồng nàn Thanh mai trúc mã dặm ngàn biển khơi Chén sầu giọt lệ tuôn rơi Vu Lan thơm ngát nụ cười mẹ yêu Hoàng hôn cò lả dáng chiều Ngược xuôi tần tảo nhiễu điều gía gương Đôi vai nặng gánh quê hương Cù lao chín chữ tình thương vô bờ Tha phương xứ xở bơ vơ Vẳng nghe tiếng hát đợi chờ nhớ mong Trước sau giữ trọn tấm lòng Sông Hồng sông Mã Cửu Long thuyền về! 26.8.2015 Lu Hà Ngập Ngừng Làm Thơ cảm xúc khi lại thấy hình Hiền Châu Trời ơi! Đến chết mất thôi mà Em còn đứng đó bồi hồi lòng anh Đôi chim nhảy nhót trên cành Trêu chàng cát sĩ hong hanh nắng vàng Ban mai mà vẫn mơ màng Đêm qua lạc mộng nhỡ nhàng bến tiên Hồn ngây ẻo lả thuyền quyên Hỏi tên chẳng nói mắt huyền long lanh Dập dìu ong bướm hương chanh Thơm mùi mít chín ổi xanh trong vườn Mê man hứng ngọn gió vờn Vu thần đỉnh giáp chập chờn dáng ai? Môi xinh điểm nét trang đài Thẹn thùng thỏ thẻ gót hài thềm châu Cung đàn sầm sập canh thâu Ngoài kia rộn rã gịọt ngâu tưng bừng Lên trang phây búc cả mừng Hiền Châu xao xuyến ngập ngừng làm thơ Xót xa sóng vỗ đôi bờ Đại dương ngăn cách bao giờ gặp nhau? 27.8.2015 Lu Hà Rằng Thơ… liên cảm tâm linh với Hiền Châu Rằng thơ... câu cuối sụt sùi Tình mây gió núi ngậm ngùi sông trăng Sài Gòn đắm đuối cung hằng Bích Câu kỳ ngộ hỡi chàng thi nhân Sóng lòng rạo rực vang ngân Thu vàng lá rụng bần thần sương rơi! Tinh cầu lạnh lẽo chơi vơi Vào ra tựa cửa lả lơi bướm hồng Đằng xa chỉ thấy mênh mông Vũng Tàu chấp chới thuyền không bến bờ Buông rèm lạc nẻo huyền mơ Loan sầu phượng khóc lờ mờ hơi sen Trái tim hồi hộp bao phen Dặm truờng băng giá lối quen mặn nồng Dìu nhau lên cõi hương bồng Sở Vương Thần Vũ mây rồng thỏa thuê Vấn khăn đàn hạc dãi dề Xiêm y lộng lẫy sơn khê hẹn về Lòng như lửa đốt bốn bề Tiếng gà eo óc não nề châu sa…! 26.8.2015 Lu Hà Thiên Thần Hoan Ca cảm xúc khi thấy Hiền Châu trên mạng Xinh tươi lộng lẫy trần ai Bàn dân thiên hạ ngắm hoài mà say Tính ra đã được mấy ngày Thơ anh còn đó chẳng hay thế nào? Cái oanh thỏ thẻ ngọt ngào Thiên bồng nguyên súy bồng đào suối tiên Hiền Châu đâu dễ chóng quên Thơ chàng từng giọt thiên nhiên động hồ Thấm vào da thịt tiên cô Hương thơm ngây ngất nhấp nhô bướm hồng Văn nhân tài tử ghen tuông Gỉa vờ chẳng ngó thinh không lạ lùng Nôn nao ngọn lửa bập bùng Đại dương sóng vỗ thủy cung mặn nồng Quan quan cỏ mượt hương đồng Thư cưu trống mái vợ chồng ái ân Chập chờn mây gió thế nhân Suơng mơ huyền ảo thiên thần hoan ca Kìa ai như thể Lu Hà Hoàng hôn ngóng đợi Hằng Nga tự tình! 27.8.2015 Lu Hà Thơ Xuất Chưởng tâm tình với Hiền Châu: Nghe Lòng Tuột Vỡ Anh vừa mới làm thơ tình thổn thức Khóc Trần Bình hận Hàn Tín tang bồng Hồn thu bay mưa lất phất cánh đồng Mà em đã ngất ngây cùng trăng gió Nghe rạn nứt vệt sao băng tan vỡ Như mũi kim xuyên thấu tận cõi lòng Con cá vàng đôi dòng nước đục trong Cuốc ra rả giục ve sầu ngõ vắng Sờ lên ngực trái tim hồng cay đắng Giọt sầu bi theo cánh nhạn bay về Mây võ vàng ngơ ngác nẻo sơn khê Rơi lã chã mưa phùn vương bụi đỏ Lửa lòng cháy phút giây thiêng cao cả Chị Hằng Nga như thỏ thẻ cùng anh Nàng Hiền Châu hoa thắm mới đơm cành Chờ thi sĩ Lu Hà vào gối mộng Thơ xuất chương thủy triều dâng lồng lộng Để người xưa nức nở mãi không thôi Đoạn trường ca vó ngựa kiếp luân hồi Gạt nước mắt xót xa buồn cố quận! 21.8.2015 Lu Hà