Thương Yêu Quá Đi Thôi cảm xúc thơ Nguyễn Thị Thúy Hoa: Sắc Tím Đợi Anh Hương sắc màu hoa tím Cho lòng anh mát lịm Thương yêu qúa đi thôi Hiu hắt mưa dim dím Em mang sợi nắng sớm Ngọt ngào bông thủy tiên Bâng khuâng tình cô lữ Trong giấc mộng thôi miên Vạn trùng dương cách trở Tên em là Thúy Hoa Hoàng hôn sương nhạt nhòa Bao nỗi niềm mong nhớ Em kêu gió gọi mây Thủy triều sóng ngất ngây Thuyền tình yêu vào bến Sông Tương mãi vơi đầy Như thiên thần bốc lửa Đôi mắt mắt huyền chan chứa Có biết rằng Lu Hà Ngàn thu sầu nhung nhớ! tối 24.5.2015 Lu Hà Bóng Nguyệt Dao họa thơ Lâm Như Hoa: Đêm Xao Xuyến Chẳng biết giờ này lạc bến nao Để tình sương khói gió mây dào Bâng khuâng tư lự hồn thương thảo Nức nở sầu vương mộng sóng rào Lội suối trèo đèo đà mấy chốc Băng ngàn vượt dốc thoáng hương đào Cung hằng hiu quạnh cành dương liễu Khắc khoải phòng the bóng nguyệt dao 27.4.2014 Lu Hà Cánh Hạc Môi Hường họa thơ Hoàng Nguyên: Kíếp Phong Sương MỘT bông sen trắng khóc hoài thương XE chỉ cung tơ đứt đoạn đường TRONG suối in hình cô thiếu nữ CÕI mây dấu mặt phụ thân vương HỒNG nhan xót dạ soi kim cổ TRẦN thế đắng lòng vẩn đục sương NHƯ vậy muôn đời trăng thổn thức BAY trong tiếng hạc thoáng môi hường 26.5.2015 Lu Hà Mộng Tình Trường cảm xúc khi đọc thơ Lâm Thúy Anh: Gõ Cửa Giấc Mơ Trời dần tối lòng em tê tái Nhạc thơ trào quan ải dặm xa Tình trường huyễn hoặc ngân nga Chòm mây cánh gió thiết tha u hoài Cung vó ngựa canh dài thổn thức Chặng đường đi náo nức bướm hoa Sương rơi lã chã nhạt nhòa Châu sa khóe hạnh quê nhà ta đâu? Đời thứ lữ dãi dầu mưa nắng Đồng cỏ lau cay đắng xiết bao Thác ghềnh cát bụi nghẹn ngào Tùng thông hun hút gió gào sầu tang Thế là hết tình chàng nghĩa thiếp Đêm qua rồi tiền kiếp phôi pha Dật dờ nhân ảnh gần xa Bình minh thúc giục tiếng gà le te Ngồi trở dậy buồng the trống vắng Chiếu chăn xô điếng lặng tim em Tưởng đâu thanh thản êm đềm Ngậm ngùi buồn tủi nỗi niềm mênh mang! 25.5.2015 Lu Hà Nhủ Lòng Chay Tịnh chia sẻ cùng hồn thơ Trần Hiền Châu: Ngẫm Cô thiếu nữ nhủ lòng chay tịnh Cảnh xô bồ toan tính thiệt hơn Hồng trần cát bụi oan hờn Đắng cay vùi dập chập chờn biển khơi Cơn giông tố tả tơi nhân thế Phận bọt bèo hư vị xót xa Đua chen trong cõi sa bà Lửa sôi cừu hận yêu tà ác ma Lê chân bước dương tà ngã bóng Buổi hoàng hôn xao động lương tri Giật mình ngơ ngác chim ri Vội vàng cất cánh bay đi nẻo nào Rung cây khóc nghẹn ngào thổn thức Hạt sương đời tủi cực bi ai Thiên tai địch họa mãi hoài Môi trường hủy diệt nhân loài khổ đau Mắt đau đáu chân cầu lá rụng Đàn cá kia sao cũng biết sầu Sủi tăm lặn xuống đáy sâu Nàng trăng bẽn lẽn cúi đầu mưa sa! 26.5.2015 Lu Hà Giấc Mơ Bướm Hồng thơ vui đối đáp với Trần Hiền Châu: I Van Nghịch Ngượm I Van Cu Lắc nhà ta Lê Nin đã chết nước Nga tan rồi Sao con vẫn cứ lôi thôi Xem chòm long nữ bồi hồi lòng ai Ái ân chưa thỏa canh dài Bác Hà thổn thức nhớ hoài cô Châu Bàn dân thiên hạ đứng chầu Bài thơ hoan hỉ mái đầu phong sương Xôn xao náo nức phố phường Người qua kẻ lại mến thương bé nhiều Việt Nam con gái mĩ miều Lớn lên mẹ gả sớm chiều thỏa thuê Giơ tay chỉ một lời thề Bần nông cốt cán chẳng chê bao giờ Quyết tâm nuôi chí sẩm sờ Thế nào cũng được giấc mơ bướm hồng Hỏi vùng hẻo lánh Mèo Mông Tiếng tăm ú ớ tiên rồng đồi non Bồng đào đầu ngõ chon von I Van ngã ngửa rằng con lớn rồi 24.5.2015 Lu Hà Đồ Tể Hoàn Lương chia sẻ tâm sự với Trần Hiền Châu: Chữ Tâm Lương tri mất não nùng nhân thế Thế kỷ này bao kẻ dã tâm Tâm thần điên đảo tình thâm Thâm sâu hiểm họa ngấm ngầm bất lương Lương nhân ái khôn lường xã hội Hội kín thành tăm tối dã man Man ri mọi rợ hung tàn Tàn tro bá đạo lường gàn vô lương Lương thiện thiếu chán chường tuổi trẻ Trẻ lớn lên khinh rẻ mẹ cha Cha như hổ đói mã tà Tà dâm ông chủ lượt là quịt lương Lương đống khóc quê hương thống khổ Khổ kiếp đời tứ cố vô thân Thân tàn ma dại kêu than Than phiền nhân cách nghèo nàn hiền lương Lương hay giáo dặm trường vươn tới Tới bao giờ cảnh giới tổ tông Tông đường miếu mạo hằng trông Trông hoài đồ tể tìm đường hoàn lương! * thể thơ song thất lục bát áp cú xoay đảo, bát quái liên hương vận 26.5.2015 Lu Hà Bóng Đè cảm xúc từ 4 câu thơ của Hiền Châu “Ngã nhào giọt hắt, giọt đưa Giọt leo trũng mắt giọt lùa vào tim Tình em tưởng chết lặng im Nửa như giãy giụa khát tìm bóng anh..! “ Con chim nó hót trên cành Bình mình thức dậy cùng đành chịu thôi Đêm qua bóng đã đè rồi Biết bao ân nghĩa bồi hồi chiêm bao Kể sao cho hết ngọt ngào Tình như sóng dậy dạt dào biển đông Dìu nhau qua nẻo tiên bồng Bướm hoa dìu dặt mây rồng thỏa thuê Vu sơn đỉnh giáp say mê Mặt kề tận mặt nguyện thề sắt son Mai này những cái cùng con Thư cưu trống mái nước non bạn cùng Thương nhau lòng dạ thủy chung Tần ngần chiếc bóng não nùng mưa sa Kiếp này thuyền ái la đà Than ôi, giấc mộng giang hà biển sâu! Soi gương lã chã giọt sầu Tóc mây lõa sõa mái đầu Tương Như Cung đàn ai gảy nhặt thưa Thoảng bay tiếng hạc hồn xưa vọng về! 24.5.2015 Lu Hà Lửa Lòng Cuồn Cuộn cảm xúc từ hồn thơ lục bát của Hiền Châu Trời ơi! Ngây ngất qúa thôi Đào tiên chín mọng bồi hồi cái oanh Vẳng nghe tiếng hót trên cành Hàng Nga ẻo lả buông mành ngủ đi Trong mơ nghe tiếng thầm thì Chập chờn cánh bướm rầm rì thông reo Bâng khuâng làn gió hắt heo Nôn nao đỉnh giáp lưng đèo suối tiên Lạ lùng quang cảnh thiên nhiên Ban ngày xao xuyến thuyền quyên má hồng Trăng lên soi sáng thiên bồng Ru dương khúc nhạc mây rồng nỉ non Mặn nồng chỉ thắm môi son Nâng niu chén ngọc lại còn đòi hôn Thác sôi sủi bọt ngập hồn Lửa lòng cuồn cuộn bồn chồn canh thâu Bần thần nét mặt Hiền Chậu Lu Hà thảng thốt giọt sầu ly tao Cầm tay bi lụy nghẹn ngào Nửa vòng trái đất gió gào đại dương ! 23.5.2015 Lu Hà Ô Hay Ta Được Hai Kiều Ô hay ta được hai Kiều Giang Đông con gái mĩ miều thiết tha Vừa lòng hoàng đế Lu Hà Nỉ non sớm tối Hằng Nga thẹn thùng Trên trang phây búc thủy chung Bướm ong dìu dặt nảy cung đàn bầu Sá chi thái giám ngồi chầu Mắt le mày lác đứng hầu xem thơ Khát khao lắm kẻ ngẩn ngơ Ái tình dào dạt ai ngờ chăng ai Thanh tao yểu điệu nét ngài Tóc mây lõa xõa u hoài đại dương Xiêm y dạo khúc nghê thường Giao loan chan chứa đoạn trường mưa sa Soi chung một tấm gương ngà Nền hoa Đồng Tước mở tòa thiên hương Nâng niu chén rượu quỳnh tương Rèm mây gác tía nõn nường tuyết da Trong như ngọc, trắng như ngà Hai hàng thị nữ muợt mà môi son Hữu tình sơn thủy nước non Nghìn thu nào biết duyên còn hay không? Xe duyên Nguyệt Lão ngóng trông Ngậm vành kết cỏ tơ hồng buộc chân . * Đại Kiều và Tiểu Kiều chính là Hiền Châu và Trần Hiền Châu ngày nay đó. 22.5.2015 Lu Hà