Em Có Chịu Không họa thơ Tản Đà: Đêm Suông Phủ Vĩnh Hết thuyền em có chịu đi xuồng Tỉnh lẻ ghe buồn phận gái suông Sóng vỗ chập chờn con chẫu chuộc Trăng hờ lơi lả cái buông tuồng Heo may gió thoảng hồn ngây dại Lã chã mưa dày mộng thả buông Ngất ngưởng năm canh đà mấy chốc Tiếng gà eo óc một chầu chuông 20.3.2015 Lu Hà Mộng Nôn Nao họa thơ Lâm Như Hoa: Chiều Tà Lặng Lẽ Hoàng hôn lồng lộng dáng thanh cao Dám hỏi cô nương ở chốn nào Khối kẻ ngẩn ngơ theo lẽo đẽo Bao người thơ thẩn muốn vì sao Ta yêu thắm thiết hồn mây gọi Nàng có xốn xang ngọn sóng trào Mặt biển như hoa đàn én lượn Trăng ngà soi mộng cá nôn nao 21.3.2015 Lu Hà Hẹn Cùng Chiêm Bao chia sẻ tâm tình cùng Hiền Châu Làm sao cho nhẹ gánh đời Trái tim cuồng nhiệt với người ta yêu Hoàng hôn lả lướt bóng chiều Thả hồn hoang dại mĩ miều giai nhân Biển lòng sôi sục sóng thần Hải âu cánh trắng tần ngần vầng trăng Tiên nga yểu điệu cung Hằng Ghé thăm hạ giới dịu dàng ái ân Nôn nao rạo rực toàn thân Hoa thơm ngào ngạt vu thần đỉnh non Dập dờn mưa phấn gió son Chia ly biền biệt héo hon cõi lòng Điệp hồ chết lịm giữa giòng Biển tình sông ái buồm dong nẻo sầu Tiếng ai thầm gọi Hiền Châu Bên tai văng vẳng canh thâu não nùng Mộng tình cát sĩ thủy chung Hữu duyên tương ngộ hẹn cùng chiêm bao Hàng hiên lã chã nghẹn ngào Mưa ngâu rền rĩ gối đào châu sa! 22.3.2015 Lu Hà Cuốc Già Kêu Ra Rả cảm xúc thơ Tản Đà: Mắng Con Cuốc Than thân trách phận cùng ai Đêm ngày khắc khoải tiếc hoài tuổi xuân Hoàng hôn ẻo lả tần ngần Ra vào bụi rậm bần thần ngẩn ngơ Dưới sông cá lội lờ đờ Chẳng thèm săn bắt hững hờ buồn trôi Giời cao eo óc mãi thôi Sương rơi ướt cánh đứng ngồi chẳng yên Đào tơ thục nữ thuyền quyên Thướt tha yểu điệu thôi miên chẳng vừa Lân la cuốc vẫn chưa chừa Trâu gìa đen đủi lưa thưa mưa chiều Một vùng cỏ dại hoang liêu Cuốc kêu ra rả tình yêu mất rồi Trăng lên cuốc lại bồi hồi Trái tim rạo rực làn môi ả Hằng Quản chi ống điếu bẽ bàng Bước chân xiêu vẹo hai hàng lệ rơi Ai khuyên cuốc một đôi lời Thôi đừng kêu nữa cho đời thảm thêm! 24.3.2015 Lu Hà Ghét Nghĩa Là Yêu Lắm viết tặng Ngọc Lan Ghét anh thì đã làm sao? Anh đây vẫn cứ tự hào yêu em Trăng thanh gió mát êm đềm Hương thơm ngây ngất xoa mềm làn da Trên cao rầu rĩ Hằng Nga Vén mây nhìn xuống sơn hà bao la Thẹn thùng tủi hận mình ta Nghìn năm thui thủi gốc đa Cuội còm Thương con ngọc thỏ ốm nhom Em thôi hết ghét ống nhòm cầm tay Em cười phúng phính ai hay Hây hây má đỏ mà say đồng tiền Ghét anh nũng nịu là duyên Càng nhiều chan chứa thôi miên một tòa Sương rơi ướt áo nhạt nhòa Trái tim nóng bỏng bướm hoa dập dìu Ghét nhiều bõ lúc đìu hiu Mấy ngày xa cách buồn thiu gốc dừa Canh năm gà gáy sáng chưa Đợi anh từ sớm đến trưa nắng hồng! 24.3.2015 Lu Hà Hận Cùng Trời Xanh chia sẻ tâm trạng với Trang Nga Nhạc buồn hiu hắt mới hay Rượu hồng vị đắng làm say lòng người Tình nồng suồng sã tả tơi Canh tàn cay đắng lệ rơi đôi hàng Hồn về tình tự dưới trăng Nỗi niềm thổn thức cung Hằng xa xôi Sông Hương núi Ngự bồi hồi Mảnh mai thục nữ huê trôi bến nào? Nghe cơn sóng vỗ dạt dào Trái tim hiu quạnh nghẹn ngào người ơi! Hoàng hôn ong bướm lả lơi Phù dung một đóa tả tơi cuối trời Tình sầu bến mộng muôn nơi Trần gian tự cổ sương rơi não nùng Đá vàng non nước thủy chung Tình cò nghĩa vạc hận cùng trời xanh Yêu nhau mấy dặm trường thành Hữu duyên thiên lý yến oanh mặn nồng Điệp hồ ngây ngất cánh hồng Lạc miền ân ái vợ chồng chiêm bao! 22.3.2015 Lu Hà Hằng Nga Thương Bác Tản Đà cảm xúc khi đọc bài: Gió Thu Bác Tản Đà sao chịu võ vàng La đà quá chén gió đông sang Mới năm mươi tuổi vầng trăng thảm Còn trách chi nhau thiếp nợ chàng Cánh hạc bay đi phận má hồng Mảnh tình dang dở khóc chiều đông Văn đàn tan tác cùng mây gió Lạnh lẽo phòng the chiếc bóng không Hậu thế u hoài vẫn ngóng trông Kìa ai thơ thẩn bến Hàm Rồng Lăn tăn gợn sóng buồn tăm cá Heo hút vi lô hạt bụi hồng Văng vẳng bên tai trận gió nào Sông Đà núi Tản hận ly tao Hồn thơ lai láng tình non nước Thổn thức hàng phong nấc nghẹn ngào Trăng lên vằng vặc hỡi cô Hằng Trần thế thương ai cảnh phũ phàng Ngao ngán tình trường đà mấy chốc Bướm ong đưa tiễn chuyến đò tang! 23.3.2015 Lu Hà Hằng Nga Tủi Hờn viết tặng Lan Ngọc Coi chừng cái đám thong manh Rủ nhau cưa cắt cây cành còn đâu? Thương anh bạc cả đầu râu Vào ra nhấp nhổm chân cầu thở than Tràng Tiền Giảng Võ chứa chan Còn in dấu tích nồng nàn thiết tha Em nay vẫn chửa gọi bà Hàng me gốc sấu Hằng Nga tủi hờn Trăng lên thổn thức đòi cơn Mênh mông hiu quạnh chập chờn bướm ong Bộ hành xuôi ngược thong dong Bụi bay mù mịt cõi lòng mưa sa Ngước lên một dải ngân hà Sương rơi lã chã gốc đa cuội cười Hồ Gươm thoi thóp cá bơi Thế gian bạc bẽo tình người trắng vôi! Lợi quyền chia chác thịt xôi Thăng Long hoài cổ nổi trôi sông hồ Xót xa cho cái cơ đồ Tổ tiên gây dựng nhấp nhô sóng cồn...! 23.3.2015 Lu Hà Hồn Côi Biên Giới cảm xúc khi đọc thơ Quang Dũng: Mưa Chiều mưa quan tái tiêu điều Mấy mùa gió bấc liêu xiêu núi đồi Bướm hoa hoài mộng xa xôi Dặm trường biên giới mây trôi chân đèo Vi lô lau lách hắt heo Mồ hoang cò gáy bản làng gà trưa Linh hồn ai đó biết chưa? Cành mai thăm viếng gió đưa cung đàn Đầu non cuối bể khóc than Trùng dương thổn thức bao lần xuân qua Cùng chung thế kỷ nhạt nhòa Hiếm hoi tiếng hát thái hòa ngân vang… Chim muông tủi hận bẽ bàng Đường qua Bắc Cạn Cao Bằng khói tang Anh không trở lại tìm nàng Mẹ già ngồi đợi võ vàng xanh xao Mưa giăng nước mắt nghẹn ngào Hoa mai nở trắng ứa trào sương rơi Trăng vàng sẻ nửa chơi vời Hồn buồn sầu muộn bóng người lẻ loi! 15.3.2015 Lu Hà Mãi Thanh Tao viết tặng Lâm Như Hoa Có nàng tiên nữ đợi thuyền trăng Áo trắng hương bay đẹp dịu dàng Thi hứng ngập tràn lòng sảng khoái Mai này gặp lại lối sang ngang Ta biết làm sao được hở giời Tình mây gió núi giọt sương rơi Long lanh ánh mắt huyền chưa nói Nguyệt Lão xe duyên ở cõi đời Từng đàn én lượn vọng tầng cao Ríu rít đua chen ngọn sóng gào Mây nước ngất ngây hồn thổn thức Liêu trai bến mộng mãi thanh tao Thương nhớ làm sao ở chốn nao Bướm ong dìu dặt trái thơm đào Cam lồ suối tắm màu tinh khiết Cát sĩ bâng khuâng lệ ứa trào Khuân vàng in bóng cá xôn xao Thảng thốt buồn sao tiếng nghẹn ngào Ai biết trần gian sầu vạn cổ Ngân Hà lạnh lẽo với trăng sao! 21.3.2015 Lu Hà