(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên) Siêu Nhân Lãng Mạn Cảm xúc thơ Goethe bài 266 Tôi gọi Lord Byron Bậc tiền nhân lãng mạn Vượt hàng rào ngăn cản Khuynh loát cả châu Âu Manfred bắt đầu Bóng trăng đè trên sóng Đạo đức Anh trông ngóng Trên ngôi mộ lập lòe Ánh mặt trời đỏ hoe Con chim cu đáp lại Giải ngân hà cuồng dại Lạnh lẽo vì sao băng Linh hồn chạy lăng xăng Tâm trí bao giờ ngủ Trái tim không cư trú Tấm vải liệm trắng tinh Trong đám mây vô hình Hồn thơ say bất diệt Nhân loài còn tha thiết Rửa tội bởi lời nguyền Bằng sức mạnh siêu nhiên Gió ru tình vang vọng Xiết chặt dây thòng lọng Kéo ra khỏi thiên đường Bao giọt lệ thê lương Những sai lầm nguy hiểm Trong vòng tay đĩ điếm Thác loạn với tuổi xuân Chàng thi sĩ dấn thân Ai dụ loài rắn độc Với nụ cười ngu ngốc Máu đen chảy vào tim Cuộc đời như cánh chim Bằng tự do sáng tạo Cả tinh cầu chao đảo Ôi! Nghệ thuật văn chương. Nguyên tác:”Từ Byrons Manfred ” 10.5.2021 Lu Hà Những Đám Mây Howard Cảm xúc thơ Goethe bài 267 Thần Camarupa Lảo đảo trong không khí Chàng Howard suy nghĩ Tránh xa mọi quấy rầy Thuyền trưởng bớt thơ ngây Sự thay hình đổi dạng Biến hóa về tình trạng Những cơn sóng bạc đầu Cát sa mạc đi đâu Đàn lạc đà quay cổ Bầu trời cao giông tố Lồng lộn những con rồng Mưa trút xuống dòng sông Trải qua bao cay đắng Đoàn quân không chiến thắng Những đám mây trung thành Nha khí tượng vinh danh Lập thành đài quan sát Những trái tim dào dạt Miền tây bắc Weimar Karl August thiết tha Ký ức và danh dự Vầng trán nhăn tư lự Tâm hồn Goethe Hãy đến với bạn bè Niềm đam mê khoa học Tầng khí quyển bao bọc Trái tinh cầu vần xoay. Nguyên tác:”Trí Nhớ Của Howard Về Danh Dự ” 11.5.2021 Lu Hà Giữ Nguyên Bản Gốc Cảm xúc thơ Goethe bài 268 Tôi kể cho bạn nghe Quyền hành về bản gốc Như họ hàng thân tộc Hội trường vẫn là hơn Khi tôi bước vào vườn Cũng có ba người tới Kẻ ranh ma ngóng đợi Chắc chắn đủ bốn người Tất cả đều tươi cười Tôi vui vẻ mời họ Cùng ăn ngay trong đó Buổi sáng đẹp tuyệt vời Mọi người sẽ dạo chơi Dưới lùm cây rậm rạp Nhớn nhác nhìn gấp gáp Táo nho thật ngon lành Trái chưa chín trên cành Muốn tự mình hái chúng Không ngại ngùng lúng túng Rồi mới đến bàn tròn Bàn luận chuyện cỏn con Cửa vườn sau là chuột Không biết mình ngu dốt Trái cây vẫn còn tươi Một mình tôi thảnh thơi Thưởng thức bữa ăn sáng Với muôn hình vạn trạng Gía trị của riêng mình. Nguyên tác:”Bản Gốc (Die Origialen)” 12.5.2021 Lu Hà Linh Hồn Ai Oán (Thể trường ca) Cảm xúc thơ Schiller bài 2 Từ Arcadia Nơi chôn nhau cắt rốn Không phải vì chạy trốn Tới đây huyệt mộ sâu Lã chã giọt mưa sầu Tuổi đời sao ngắn ngủi Thân xác tôi buồn tủi Linh hồn nhớ trần gian Cõi vĩnh hằng khóc than Đứng trên cầu tranh luận Đã tới hồi gay cấn Qủy thần ngoảnh mặt đi Eo óc chuyện thị phi Nỗi kinh hoàng chờ đợi Kẻ ác đang dẫn tới Tòa phân xử công bình Quặn đau trái tim mình Bao muộn phiền đau khổ Hết tỵ hiềm thách đố Ngôi nhà tự mở ra Bệnh tật sẽ buông tha Lưu vong tìm hang hốc Kết thúc mọi ràng buộc Con đường đá chông gai Trống rỗng mọi khứ lai Hết lo toan bề bộn Kiếp nghèo hèn khốn đốn Níu kéo lại mảnh đời Tuổi hoa xuân một thời Đôi trái tim nóng bỏng Tràn trề bao hy vọng Sống hạnh phúc bên nhau Không lẽ chóng qua mau Ánh hoàng hôn vụt tắt Nửa vầng trăng khao khát Bao kỷ niệm phôi pha Trả lại tôi Laura Người vợ hiền yêu qúy Chén rượu say túy lúy Cuộc tình đã lên men Than ôi những tiếng kèn Một cái xác khô héo Cõi lòng người dày xéo Thề thốt đã hoàn thành Nấm mồ xanh vắng tanh Thế giới cười chế giễu Khói hương trầm ai điếu Kẻ nói dối được thuê Các vị thần ê chề Bóng râm che sự thật Ngược xuôi con lật đật Hết hạn tờ hóa đơn Bao đắng cay giận hờn Bỗng dưng thành xóa sổ Hết nợ nần tủi hổ Trong màn đêm âm u Nghe gió thổi vi vu Hàng thông reo nghĩa địa Ngắm tấm bia tròn trịa Khắc tên bậc thiên tài Gánh nặng đè trên vai Văn chương đành trút bỏ Dưới vầng trăng cổ độ Mực học giả thấm nhuần Hỡi những kẻ vô thần Bê tha vì vật chất Linh hồn không có thật Những xác ướp dối gian Nền triết học khôn ngoan Bởi tình yêu trí tuệ Hưởng biết bao ân huệ Trước Thiên Chúa toàn năng. Nguyên tác: “Một Sự Tưởng Tượng ( Eine Phantasie“ 15.5.2021 Lu Hà Hướng Tới Thần Linh (Thể trường ca) Cảm xúc thơ Schiller bài 3 Hướng tới các thần linh Đỉnh cao Olympic Vĩnh viễn trong ký ức Dân Hy Lạp tôn thờ Cả thế giới đợi chờ Những bài thơ khen ngợi Ánh mặt trời sáng chói Hồn thi nhân phôi pha Ôi! Những bản trường ca Trái tinh cầu tươi đẹp Nhân loại không hạn hẹp Oai nghiêm các vị thần Trên bước đường dấn thân Ta đi tìm chân lý Hết tỵ hiềm nghi kỵ Cánh chim bằng tự do Giải thoát mọi âu lo Hành hương miền đất thánh Ác quỷ cần xa lánh Nước non ấy ngàn thu Mây gió thổi vi vu Cuộn băng chì ánh sáng Bia đá nêu công trạng Những ngôi đền đăng quang Nhà thơ đã sẵn sàng Mô phỏng nhờ họa sĩ Bạn tri âm tri bỉ Amathusia! Thần Vệ Nữ thướt tha Với tinh thần sáng tạo Đỉnh vinh quang cao ngạo Bọt biển hóa yêu thương Du khách khắp bốn phương Ngựa xe như trẩy hội Mực học giả tiếp nối Lưu truyền mãi không thôi Những trái tim bồi hồi Ngậm ngùi người tử đạo Xót xa cơ đốc giáo Thờ vị thần độc tôn Nhân loài muốn sinh tồn Đức Chúa trời cao cả Hôn trên cây thánh giá Văng vẳng một hồi chuông Những bước chân quay cuồng Vô thần trong ngọn lửa Không niềm tin chỗ dựa Lạc lõng đời lang thang Không thể sống mơ màng Băn khoăn tìm hiền triết Nỗi lòng người bi thiết Thổn thức hồn mây bay Mê muội chẳng ai hay Buổi chiều tàn lay lắt Trong bóng đen mờ nhạt Chiếc bình thịt nai rừng Dòng nước bọt dửng dưng Lửa đòi thiêu cổ họng Chán chường bao khát vọng Vật chất chẳng nguôi ngoai Cô đơn suốt đêm dài Hòn đá buồn im lặng Chốn trần gian cay đắng Con gái Tantalus Giọt nước mắt tuôn trào Bởi lời nguyền kiêu ngạo Niobe điên đảo Xúc phạm Apollo Tai họa ai gánh cho Dại mồm đành chịu thiệt Những cái chết thảm thiết Giáng lên đầu chồng con Cành dương liễu héo hon Syrinx than thở Từ gốc cây sậy đó Nỗi đau ngàn năm sau Bao thế hệ theo nhau Con người và thần thánh Chết chóc không thể tránh Van xin để sinh tồn Hãy xem Lycaon Dám cả gan lăng mạ Trước đền thờ giả trá Hiến tế thịt trẻ em Khinh miệt sự tôn nghiêm Làm thần Zeu nổi giận Lũ ác nhân cừu hận Đại hồng thủy nhấn chìm Pyrrha nằm im Với chồng trong hòm gỗ Thần thánh thương phù hộ Ông Deucalion Với tấm lòng sắt son Trong tay từng hòn đá Vui mừng sao khó tả Dân tộc mới sinh ra Thần Cupid thiết tha Với loài người giao ước Thân xác trên bàn cược Tâm hồn được bình an Công bằng khắp thế gian Tu sĩ còn quỳ đó Phất phơ tàu lá cọ Thề với Charitin Hãy giữ vững niềm tin Nền văn minh Hy Lạp Trải qua cơn bão táp Pindar đáng tự hào Bài thánh ca bay cao Tiếng đàn lia rót xuống Đàn cá heo cứu sống Nghệ nhân Orion Phidias trường tồn Trong trái tim nhân loại Thành Athen vĩ đại Những món quà thiên nhiên Bà Iris thần tiên Đóa phong lê quyến rũ Tiếng sáo diều ru ngủ Say đắm kẻ chăn chiên Với vẻ đẹp thôi miên Vườn anh đào nở rộ Trang thiếu niên tuấn tú Là Ganymeda Lá chắn Medusa Màng trinh đang co thắt Dịu dàng càng xiết chặt Tritonia Sóng đại dương bao la Hung dữ loài quỷ biển Nguy hiểm dồn dập đến Đôi bàn tay Parzen Rung chuyển đã bao phen Kẻ mang niềm vui lớn Bầy hổ báo táo tợn Một đoàn quân tuyệt vời Faun, Satyr chơi vơi Giữa cánh rừng thấp thoáng Buổi bình minh chạng vạng Tạo hóa tiến gần hơn Ý tưởng còn chập chờn Niềm vui loài sinh vật Các giác quan chân thật Thái dương hệ mỉm cười Lễ hội các trò chơi Anh hùng tôn vinh bạn Điệu nhảy càng cuồng loạn Khi ngôi đền khang trang Các chiến binh sẵn sàng Mang vòng hoa chiến thắng Ánh sáng vừa ló dạng Thiên thần đẹp dịu dàng Trong làn khói mơ màng Không bộ xương gớm ghiếc Sắp chết còn nuối tiếc Trên giường một nụ hôn Hãy ngồi dậy linh hồn Với sức thần kỳ diệu Đàn quạ đen ai điếu Xác quân thù ngập sông Anh hùng lập chiến công Vương miện vòng nguyệt quế Trước bàn thờ hiến tế Hãy nghĩ tới thần linh. Nguyên tác: “Các Vị Thần Hy Lạp “ 16.5.2021 Lu Hà Lạc Quan Lên (Thể loại trường ca) Cảm xúc thơ Schiller bài 1 Từ câu chuyện thần thoại Sáng tác thành bài ca Người con gái thiết tha Say đắm cùng ngọn lửa Bậc thánh thần chan chứa Từ Elysium Nơi thiên đường tôn nghiêm Vầng trán cao tư lự Anh em chàng hoàng tử Là một kẻ ăn xin Hãy giữ vững niềm tin Vẫy vùng hai đôi cánh Cùng làm nên sức mạnh Dưới ánh nắng ban mai Nhân loại chẳng nguôi ngoai Bản giao hưởng số chín Những trái tim bịn rịn Anh hùng được phiêu diêu Vầng trăng sáng yêu kiều Đức Chúa cha vĩ đại Ban nụ hôn tình ái Cô dâu đẹp dịu hiền Tòa lâu đài thiên nhiên Tràng pháo tay cổ vũ Dưới trần gian cư ngụ Xao xuyến các linh hồn Ngân nga buổi hoàng hôn Ghi tạc lòng giao ước Tự do ta tiến bước Sáng tác mãi không ngừng Đàn ca vang tưng bừng Vầng trán cao lồng lộng Hãy nhìn xa trông rộng Gửi gắm những con sâu Không cần phải âu sầu Thanh thản vào cõi chết Gió mưa đừng thảm thiết Vươn tới các vì sao Dải ngân hà ri rào Cây bút thần vĩnh cửu Bậc thiên tài tề tựu Nâng cấp bánh răng xe Đồng hồ chạy êm de Nhắc nhở nhau đúng hẹn Tằm ăn dâu thành kén Kết nối sợi tơ hồng Cánh đồng cỏ mênh mông Tiếng sáo diều hạnh phúc Lương tâm người thúc giục Oán hận sẽ quên đi Bên quan tài thầm thì Hết kẻ thù truyền kiếp Chuông nhà thờ nối tiếp Cây thánh giá nhẹ nhàng Đức Chúa đã sẵn sàng Vẽ vòng tròn La Mã Đường ta đi trăm ngả Khao khát sự bình an Gần xa khắp thế gian Hun đúc tình bác ái Chết đi rồi sống lại Thiên Chúa đã phục sinh Đàn chiên lành quang vinh Phá xích xiềng tàn bạo Với bạn bè giao hảo Du dương khắp bốn phương Khúc nhạc lòng yêu thương Beethoven vang vọng. Nguyên tác: “Đến Niềm Vui ( An die Freude)“ 14.5.2021 Lu Hà Trường Luận Ca (Thể trường ca) Cảm xúc thơ Schiller bài 4 Đẹp làm sao tàu cọ Sáng thế kỷ bi ai Thuở hoàng hôn phôi phai Cảm thấy gần khô cạn Đĩa dầu xưa có hạn Thắp sáng cả tâm hồn Thời gian cũng bồn chồn Miễn phí cầu lý trí Biết bao điều quái dị Sấm sét đánh giữa trời Con trai trưởng nhất thời Giao giảng về đường lối Hy sinh mình cứu rỗi Nhân loại sẽ mang ơn Tổ tiên chịu tủi hờn Đau đớn đày biệt xứ Mong hãy đừng do dự Bằng siêng năng học hành Nòi giống phát triển nhanh Giàu sang nhờ kho báu Hỡi muôn đời con cháu Chúa tể của thiên nhiên Tha phương khắp mọi miền Năm tháng dài đằng đẵng Từng say men chiến thắng Nghìn trận đánh trôi qua Tần ngần sự hơn thua Bờ đại dương buồn tẻ Biết tìm ai san sẻ Những đưá trẻ mồ côi Bầu trời xanh xa xôi Bên vực sâu thăm thẳm Rừng xương cốt ảm đạm Non nước ấy gần xa Cánh đồng cỏ bao la Bầy thú hoang nhìn thấy Những con mồi run rẩy Ngẫm nghĩ lại khứ lai Hãy vươn tới ngày mai Phẩm giá cần coi trọng Bao trái tim trông ngóng Xin lồng ngực dịu dàng Hết độc hại phũ phàng Mơ màng cơn túy lúy Đạo đức càng cao quý Trưởng thành sẽ nhận ra Người vợ của anh ta Trong vòng tay xa lạ Suy đồi thành nghiệt ngã Cả với những người hầu Hèn mọn cưỡi lên đầu Con ong lên làm chủ Khéo léo trò dẫn dụ Kỹ năng của loài sâu Giáo viên có nhu cầu Chia sẻ về kiến thức Nghệ thuật riêng đích thực Bước qua cánh cổng nào Vườn trí tuệ thâm giao Trăm hoa cùng nở rộ Đối tác nhân kích tố Làm quen với độ cao Vùng đất sẵn thi hào Cây đâm chồi nảy lộc Tâm hồn chăm bón gốc Âm vận mới thanh cao Dây đàn sẽ dạt dào Khi Solon dạo nhạc Giải tỏa bao khúc mắc Mọi tầng lớp hài hòa Cây dân chủ nở hoa Pháp luật càng hữu hiệu Biết bao điều kỳ diệu Lão hóa được chứng minh Những giá trị siêu hình Về không gian vĩnh cửu Bớt cái đầu thủ cựu Trên sân khấu đầy sao Giọt nước mắt nghẹn ngào Nghi ngờ dần xóa bỏ Orion ngồi đó Bắt cóc bị thả rơi Thần chết ngặt nghẽo cười Âm u trong ngục tối Chốn thiên đường lạc lối Lừa dối các giác quan Sau giây phút mê man Đàn cá heo mềm mại Thiên Chúa nhìn ái ngại Cô y tá dịu dàng Trong vòng tay mơ màng Nhen nhóm thành ngọn lửa Trái tim hồng chan chứa Những tấm lòng vị tha Anh em trong một nhà Bốn bể thành một khối Hút máu người vô tội Với thân phận thấp hèn Thói đê tiện nhỏ nhen Chặn đứng ngay lập tức Vì lương tâm đạo đức Tạo hóa đã ban cho Quyền được sống tự do Đề cao nền công lý Trải qua bao thế kỷ Những vĩ nhân siêu phàm Không vụ lợi tham lam Đấu tranh tìm hạnh phúc Kẻ sĩ không khuất phục Dấn thân vì nhân quần Bằng sức mạnh tinh thần Hãy liên minh đoàn kết Thiên hùng ca thống thiết Hòa phối nhạc cùng nhau Nguyện trung thành trước sau Cây tuyết tùng nuôi dưỡng Kẻ thù không khoan nhượng Mô phỏng thành bức tranh Các họa sĩ vinh danh Bậc thiên tài sáng tạo Ghi lại trong phác thảo Cho con cháu muôn đời Thành quả chẳng tách rời Cùng tư duy suy ngẫm Bước chân đi lẫm chẫm Nền cộng hòa manh nha Quyền công dân thiết tha Dân chủ cần bảo đảm Độc tài luôn ảm đạm Vẫn khủng bố thường xuyên Tạo ra cỗ máy nghiền Bức hại người vô tội Chơ sai đường lạc lối Bùa hộ mệnh tào lao Nền chuyên chế lật nhào Kỳ diệu thay định luật Khám phá ra sự thật Từng cây cột nhảy lên Theo khoa học tự nhiên Bí mật kim tự tháp Trong khu rừng rậm rạp Giai điệu tự phát ra Từ trong ống Haber Ca ngợi bao chiến thắng Vòng nguyệt quế dâng tặng Khúc du dương nảy sinh Âm nhạc được tôn vinh Lần đầu tiên xuất hiện Xuân đi rồi lại đến Muôn sắc thái hài hòa Rừng nghệ thuật nở hoa Đỉnh vinh quang sáng tạo Hội tao đàn giao hảo Non nước ấy ngàn thu Hết ai oán thâm thù Bình thản trong giấc ngủ Những trái tim an trú Trong lồng ngực tự do Không phập phồng âu lo Dồi dào nhiều cảm giác Lá thu rơi xào xạc Chồi nảy lộc ra sâu Hạt mưa ngâu dãi dầu Thèm khát vì lý trí Ngân nga người ca sĩ Phẩm giá kẻ chăn cừu Độc đoán lắm cơ mưu Xót xa người vô tội Cả tin thường lạc lối Ràng buộc bởi bản năng Lưỡng lự để dở dang Kinh hoàng dàn hợp xướng Hồn thơ cao muôn trượng Xao xuyến tòa tháp ngà Vần điệu thật bao la Rèn kỹ năng vì nghệ thuật. Nguyên tác: “Các Nghệ Sĩ ( Die Künstler)“ 19.5.2021 Lu Hà Niềm Vui Hoan Lạc Cảm xúc thơ Schiller bài 5 Có niềm vui hoan lạc Cô gái từ thiên đường Các thần linh chủ chương Phối ngẫu người trần tục Ngọn lửa lòng hối thúc Elysium say xưa Với phép thuật thặng thừa Chẳng còn ai do dự Bạn bè với hoàng tử Là một kẻ ăn xin Hãy giữ vững lòng tin Trong cung đình túy lúy Một người vợ tận tụy Tiếng cổ vũ reo hò Linh hồn được tự do Giao ước cùng trái đất Tình yêu thương chân thật Từ bầu ngực thiên nhiên Thở căng khắp mọi miền Như nụ hôn da diết Đam mê cho đến chết Khoái cảm tặng con sâu Thân xác hết âu sầu Thiêng liêng trước mặt chúa Beethoven chan chưá Phổ nhạc vào trong thơ Cả châu Âu đợi chờ Liên kết thành một khối. *Năm 1972 hội đồng châu Âu chọn bản nhạc của Beethoven làm bài ca chính, tất nhiên không có lời thơ của Schiller bằng tiếng Đức. Nguyên tác: “Khải Hoàn Ca ( Ode an die Freude)“ 22.5.2021 Lu Hà Những Kẻ Chiếm Đoạt Cảm xúc thơ Schiller bài 6 Hãy giữ gìn thế giới Tiếng Zeus hét vang lên Từ đỉnh cao vô biên Lan truyền khắp trái đất Tình anh em phân phát Nắm chặt lấy cơ đồ Biển rừng núi sông hồ Cơ nghiệp nhiều thái ấp Xóm làng quê thiết lập Đủ lứa tuổi trẻ già Ruộng vườn tự phân chia Khai khẩn thêm bờ cõi Thương gia thì lanh lợi Trí nhớ để ra tiền Thày cúng giỏi thôi miên Đền đài bình rượu quý Nhà vua say túy lúy Chặn đứng trước chân cầu Xung quanh lắm kẻ hầu Phần mười là của trẫm Quan lại theo lệnh cấm Dán trên mọi ngả đường Bậc thánh thần chủ chương Tôn vinh các thi sĩ Thiên Chúa không quản trị Sự phân chia đã lâu Nhà thơ đứng ở đâu? Chẳng có phần cho họ Cổng thiên đường rộng mở Đầy ắp những giấc mơ Nơi trần thế bơ vơ Hồn hãy lên đây ở. Nguyên tác: “Sự Phân Chia Của Trái Đất“ 24.5.2021 Lu Hà Bí Mật Kinh Hoàng Cảm xúc thơ Schiller bài 7 Có một chàng thanh niên Khát khao nhiều kiến thức Cùng với ông linh mục Tới thăm đền thờ Sais Mẹ của thần mặt trời Khai sinh ra thế giới Dân Ai Cập ca ngợi Với tấm lòng thiết tha Khách thập phương gần xa Nữ thần Neit e ngại Người Hy Lạp trái lại Thôi thúc sự tò mò Muốn hiểu rõ căn do Vì sao thần che mặt? Vén bức màn bí mật Trước nhân loại phơi bày Trong một chiếc xe quay Chàng thanh niên kinh ngạc Hoảng sợ nhìn ngơ ngác Thành cay đắng phũ phàng Ăn năn đã muộn màng Thật quá sức tưởng tượng Nấp bên trong bức trướng Giờ biết phải làm sao? Uất nghẹn tứa máu trào Bàng hoàng sôi gan mật Tấm mạng che sự thật Nặng nề tới ngàn cân Vô lương tâm bất cần Tự dấn thân tội lỗi Không làm sao cựa nổi Hai thế giới tâm linh Bởi sức mạnh vô hình Nhấn chìm vào bóng tối Con đường hầm tội lỗi Thật khủng khiếp vô cùng Các linh mục hãi hùng Sáng thấy anh chàng đó Toàn thân xanh tím đỏ Đành phải mang đi chôn Một cái xác vô hồn Trong ngôi đền bất động Khốn nạn trần như nhộng Áo quần rách tả tơi. Nguyên tác: “Hình Ảnh Che Mặt Của Sais“ 25.5.2021 Lu Hà