(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên) Các Bậc Thánh Thần Cảm xúc thơ Goethe bài 152 Bậc thần linh vĩ đại Nhân loại sẽ tôn thờ Thực hiện những ước mơ Vinh quang trên trái đất Hỡi trái tim chân thật Sinh loài nào cao hơn Sáng thế kỷ chập chờn Hình hài không giống họ Tất cả đều tỏ rõ Mặt trăng các vì sao Sóng đại dương khát khao Xoay vần mưa gió tuyết Thời gian là bất diệt Vĩnh cửu với không gian Hồn dạt dào chứa chan Từ vô chung vô thủy Không phiền hà liên lụy Đảm bảo mọi sinh tồn Ngay từ thuở hoàng hôn Rừng núi còn u ám Quản chi màu ảm đạm Hãy đứng dậy vươn lên Thuận hòa với tự nhiên Cầu nguyện xin thần thánh Sấm sét như bản tánh Mỗi khi trời đổ mưa Mây gió cũng say xưa Nhịp hòa đồng hoàn vũ Đất lành chim trú ngụ Vũ trụ rộng bao la Rì rào thác suối ca Văn sĩ yêu trí tuệ Từ cổ kim vạn tuế Người theo đất thuận trời Đạo hạnh khắp muôn nơi Thiên nhiên là tối thượng Chúa tể ban phần thưởng Hôm nay và mai sau Thế hệ nối tiếp nhau Noi theo gương thần thánh Kẻ thất phu hữu trách Xông pha chốn biên thùy Khi tổ quốc lâm nguy Thánh nhân phân tốt xấu Quê hương mình yêu dấu Thánh thiện giống nòi ta Theo bước chân ông cha Cùng chung một dòng máu Hồn tìm nơi nương náu Niềm tin sự bình an Hữu ích chốn dân gian Nơi đền đài thần thánh. Nguyên tác:“Thần Thánh” 1.3.2021 Lu Hà Sự Bất Ngờ Cảm xúc thơ Goethe bài 153 Tôi lén lút thăm em Mà không hề báo trước Vì tôi muốn có được Một khoảng khắc bất ngờ Giây phút đứng sững sờ Cửa nhà em khóa chặt Ngọn lửa lòng khao khát Nôn nao muốn gặp ngay Sẵn chìa khóa trong tay Tôi bước vào phòng ngủ Trời ơi thật quyến rũ Thầm lặng hôn bờ môi Ngây thơ đến bồi hồi Các vị thần chứng dám Trần gian là cõi tạm Giấc mộng tới thiên đường Nhưng sợ làm tổn thương Tôi ngồi bên suy ngẫm Giọt mồ hôi lấm tấm Với ý định điên rồ Dở dang lỡ cơ đồ Đã bấy lâu xây dựng Họ kiên trì tung hứng Lời nịnh hót ngọt ngào Ai yêu em thế nào? Chẳng ngại ngần băng bó Qủa tim non còn đó Lã chã nhỏ máu hồng Những trái phiếu bềnh bồng Ngân hàng giơ tay với Tình cách xa vời vợi Cay đắng hạt châu rơi! Nguyên tác:“Chuyến Thăm” 2.3.2021 Lu Hà Sáng Sớm Càu Nhàu Cảm xúc thơ Goethe bài 154 Cứ bảy ngày trong tuần Thứ hai phiền hà nhất Thói quen hay ngủ gật Lái xe dễ sảy ra Trụy tim mạch kêu ca Bênh viện nhiều tai nạn Chân tay thường uể oải Đầu óc muốn rối tung Tôi nằm ở trong mùng Phấn khích còn ngây ngất Sáng tinh sương lật đật Bởi giọng nói ngọt ngào Đêm qua thật dạt dào Một giấc mơ hạnh phúc Mặc ai cứ thúc giục Quên lãng một vài giây Chẳng muốn sự quấy rầy Toàn thân đang rạo rực Bỗng cáu kỉnh bực tức Con mèo trên nóc nhà Chuột chí chóe kêu la Dồn đuổi nhau huỳnh huỵch Nhà bên vẫn tĩnh mịch Hàng xóm cổng khép hờ Cả thành phố đến giờ Hàng quán đều đã mở Cô hàng thịt béo bở Bà bán rau gượng cười Le lói ánh mặt trời Tôi nhìn qua cửa sổ Vặn vẹo xoay đầu cổ Rồi vươn vai ngáp dài Lóng lánh giọt sương mai Cầu thang kêu cót két Tia nắng thật đáng ghét Thẫn thờ bước ra vườn Ong bướm bay chập chờn Nhụy hoa còn nuối tiếc Dang dở là bữa tiệc Say xưa ngày chủ nhật. Nguyên tác:“Phàn Nàn Buổi Sáng” 2.3.2021 Lu Hà Triệu Chứng Tiểu Đường Cảm xúc thơ Goethe bài 155 Thường những đêm mùa đông Tâm hồn càng khao khát Những trái tim dào dạt Các cô gái đáng yêu Xinh tươi bên thần Zeus Thắp ngọn đèn ngoan đạo Đấng vinh quang sáng tạo Y vũ đẹp mĩ miều Trên tầng mây phiêu diêu Không bình minh tỏa sáng Ngước mắt nhìn thầm lặng Dẫn đầu Aurora Thần vệ nữ thiết tha Trong màn đêm quyến rũ Họ đã để tôi ngủ Bầu trời rộng bao la Tinh tú ngập ngân hà Nên tôi thường dậy muộn Vài phút giây nằm rốn Mùa xuân đến lao xao Trái lại rất ồn ào Chim sơn ca khuấy động Phá rối luôn giấc mộng Với bảy nàng tiên nga Nụ hôn Aurora Trên chiếc xe bốn ngựa Qủa anh đào giống tựa Ánh sáng của sao mai Mùa hè hết nằm dai Đàn chim không thương tiếc Sa sả như mắng nhiếc Sốt ruột đuổi chúng đi Auora thầm thì Apollo Phoebus Đấng tối cao thúc giục Trở về chốn thiên đàng Tôi ngồi dậy mơ màng Tia nắng vàng buổi sáng Ánh bình minh chạng vạng Trong những lùm cây sồi Ngang nhiên quấy nhiễu tôi Loài tiểu đường gây sự Các nhà thơ tư lự Ca ngợi không hết lời. Nguyên tác:“Bệnh Tiểu Đường” 3.3.2021 Lu Hà Thư Ngỏ Về Cựu Ước Cảm xúc thơ Goethe bài 156 Missive cựu ước Từng trang sách viết dài Thế kỷ chẳng nguôi ngoai Thịt người xin dâng hiến Đấng tối cao hiện diện Tình yêu thương bao la Cây phát sáng chói lòa Để an lòng nhân loại Hãy dừng tay hủy hoại Ta có rượu có vàng Bởi bằng sự siêng năng Phần thưởng càng cao quý Không phiền hà quỵ lụy Mòn mỏi chiếc răng cùn Rừng xương trắng mối đùn Rêu rao về đạo đức Những trái tim rạo rực Nôn nao ngọn lửa lòng Bao kiếp người long đong Thiên nhiên nhìn thực tế Hiểu rõ từng sự thể Niềm vui thế giới này Nếm trải những đắng cay Trên con đường nhận thức Ước mơ nào hiện thực Thịt nấu chín chiên lâu Bọt bia đã sủi ngầu Thậm chí không lau miệng Hết tranh giành từng miếng Thời thú vật hoang sơ Tình đôi lứa đợi chờ Xây dựng đời hạnh phúc Thời gian luôn thúc giục Nhân loại sống ôn hòa Thảnh thơi hái chùm hoa Tận hưởng cùng với vợ Lăng xăng bên đàn chó Chẳng phải đảo phước lành Kinh thánh cầu chưa thành Tới thiên đường vĩnh cửu. Nguyên tác:“Sendschreiben” 4.3.2021 Lu Hà Mừng Hụt Cảm xúc thơ Goethe bài 158 Hy vọng là chú rể Không ngờ lại tiêu tan Sự nuối tiếc than van Mấy đêm ròng mất ngủ Hồn cô đơn ủ rũ Trằn trọc mãi không thôi Mắt nhắm hờ buông xuôi Mặc sòng đời đen đỏ Bát nước đầy đổ vỡ Trái tim đã tổn thương Ngao ngán suốt canh trường Eo óc gà gáy sáng Đành ngậm cay nuốt đắng Một tình yêu đơn phương Cảnh ngộ thật thê lương Cô dâu không xuất hiện Đừng thề non hẹn biển Trót lưỡi với đầu môi Phù du bèo bọt trôi Dòng ái tình tĩnh mịch Em bỏ đi mất tích Anh ngơ ngác đợi chờ Sóng ngăn cách đôi bờ Biền biệt màu xanh thắm Con thuyền tình chìm đắm Trên đại dương mênh mông Em là gái không chồng Anh thành trai mất vợ. Nguyên tác:“Chú Rể” 5.3.2021 Lu Hà Cái Cốc Của Tôi Cảm xúc thơ Goethe bài 160 Cốc chạm hình tinh xảo Nâng niu cả hai tay Vàng bạc tuyệt vời thay Vui buồn tôi dùng uống Thần Cupid ưa chuộng Tư lự rồi mỉm cười Xót xa một kiếp người Không thể nào hiểu nổi Này anh chàng tội lỗi Ma quỷ dắt tới hồ Rượu nhấn chìm cơ đồ Linh hồn và thể xác Mật ngọt đâu có khác Say xưa tới lấp đầy Sớm tối cứ ngất ngây Với Linda xinh đẹp Động ái tình đã khép Thần Amor lăm le Trái tim của Psyche Ngọn lửa lòng mãnh liệt Mũi tên bay thảm thiết Vulcanus thợ rèn Với chiếc búa vốn quen Tạo ra nhiều sấm sét Cốc vàng càng rõ nét Điêu khắc khéo léo sao Rượu nho rót đầy vào Mơ ước mình hạnh phúc. Nguyên tác:“Cốc” 7.3.2021 Lu Hà Cái Sọ Của Schiller Cảm xúc thơ Goethe bài 165 Hộp sọ của thiên tài Có điều như muốn nói Sự trống không đau nhói Vẩn vơ bóng linh hồn Vào một buổi hoàng hôn Thê lương khu mộ thánh Chẳng thấy ghi danh tánh Lạnh lùng đám đầu lâu Hỗn độn ai biết đâu Thân nhân nhìn ngơ ngác Những khúc xương rời rạc Chẳng phù hợp ghét nhau Bình cốt đã nát nhàu Thuở xa xưa xám xịt Giờ một màu đen kịt Âm u chốn nghỉ ngơi Bỗng xáo trộn khắp nơi Bả vai như trật khớp Lăn lóc nhìn nhơ nhớp Họ không được bình yên Kẻ ác hay người hiền Đuổi đi cho bằng hết Kịch bản tôi đã viêt Thiêng liêng không lộ ra Schiller ở trong nhà Tình bạn càng thắm thiết Tinh thần từ cõi chết Thể phách là tinh anh. Nguyên tác:“Khi Nhìn Vào Hộp Sọ Của Schiller” 9.3.2021 Lu Hà Hỡi Linh Hồn Werther Cảm xúc thơ Goethe bài 167 Khóc thầm trong bóng tối Rạng rỡ lúc ban ngày Một thời hoa bướm say Gặp tôi vào buổi sớm Mùa xuân vừa mới chớm Các bạn chim líu lo Gần xa vẳng tiếng hò Trên cánh đồng tươi mát Vũ trụ tình dào dạt Thế gian thật diệu kỳ Muôn màu sắc nhung y Sau một ngày lao động Lo toan vì cuộc sống Gánh nặng đè đôi vai Cần cù để ngày mai Vun vén cho hạnh phúc Nghe trái tim thúc giục Bầu trời rộng bao la Khắp một dải ngân hà Những ngôi sao định mệnh Đường trần ai khấp khểnh Đày dọa đáy bùn sâu Nắng mưa bạc mái đầu Bao kiếp người đau khổ Mong chi ngày hội ngộ Rồi vội vã chia tay Chập chờn ngọn cỏ may Thổn thức làn gió thổi Nửa hồn trinh lạc lối Mê mẩn cõi thôi miên Âm u bến cửu tuyền Nuối tiếc đời trai trẻ! Nguyên tác: Đến Werther” 11.3.2021 Lu Hà Thiên Đường Và Địa Ngục Cảm xúc thơ Goethe bài 168 Cổng thiên đường địa ngục Khép mở biết khi nào? Hoài vương ngấn lệ trào Trên bước đường hạnh phúc Nghe trái tim thúc giục Sự im lặng dày vò Lương tâm cứ giằng co Cánh cửa nào đóng mở Hai mẹ con quả phụ Đều xinh tươi cả hai Thơm thảo tựa hương lài Ba tư và mười bảy Cuộc hành trình trốn chạy Khao khát Elegie Tình yêu thương tràn trề Thổn thức lòng trai trẻ Biết tìm ai san sẻ Lạc lõng chốn mê cung Ngả thiên đường chập chùng Sóng biển gào gió thét Ai hay thuyền mắc kẹt Giếng nước mắt khô cằn Nụ hôn cuối ăn năn Lưới ái tình tội lỗi Thể xác đang hấp hối Linh hồn vội đi đâu? Biến cải cuộc bể dâu Đại dương sâu thăm thẳm Dòng sông xanh ảm đạm Không thể tắm hai lần Ngậm ngùi kiếp trầm luân Hòn vọng phu tê tái Đôi thư cưu trống mái Xây tổ ấm tương lai Chan hòa nắng ban mai Sống cuộc đời bình dị Bầy ma quỷ du hí Dụ dỗ xuống tuyền đài Bâng khuâng cõi trần ai Hiu hắt miền giá lạnh Còn chi mà oán trách Sầu hận cũng thế thôi Trái tim hết bồi hồi Thần chết cười diễu cợt Chẳng ai thèm thêm bớt Trả giá một cuộc đời Xót xa giọt sương rơi Trên nấm mồ vô chủ. Nguyên tác: Elegie” 12.3.2021 Lu Hà