(Bao gồm những bài thơ từ 26 câu trở lên) Nữ Thần Xứ Ê-phê-sô Cảm xúc thơ Goethe bài 138 Thời Hy lạp cổ đại Có người thợ kim hoàn Qùy trước tượng nữ thần Trong ngôi đền xinh đẹp Chàng trai trẻ khép nép Ngây ngất với ngai vàng Dưới bầu vú mơ màng Khao khát tình ân ái Bỗng trái tim tê tái Chim làm tổ ở đâu? Mơ ước một cô dâu Vị thần trong tâm tưởng Cầu nguyện trời ban thưởng Hỡi nàng Diana Một tiên nữ ngọc ngà Tha thiết chờ xuất hiện Tài nghệ xin cống hiến Người cha già lắng nghe Mới khuyên nhủ răn đe Con hãy đi ra chợ Mong nữ thần che trở Cần mua một con hươu Hay với bê hoặc cừu Để dâng hương cúng tế Rồi chắp tay tuyên thệ Thủy chung trọn cuộc đời Vàng đá chỉ một lời Không bao giờ thay đổi Trang điểm thêm đầu gối Nữ thần thật đáng yêu Diana diễm kiều Thành phố Ê-phê-sô. Nguyên tác:“Tuyệt Vời Là Diana Của Người Ê-phê-sô” 22.2.2021 Lu Hà Bình Minh Màu Tím Cảm xúc thơ Goethe bài 139 Buổi sáng màu sương tím Thấy đoàn người hành hương Những trái tim vấn vương Mây bay về cố quốc Sông núi nhìn quen thuộc Giáo đường tấm chân thành Đất thánh nghìn bức tranh Cầu mong nhiều may mắn Lần đầu tiên gặp bạn Lo sợ với tình yêu Thướt tha tới buổi chiều Ngọn lửa lòng cháy bỏng Về phía bắc nôn nóng Linh hồn ném ra xa Ôi cánh tay ngọc ngà Một ngàn con rắn lưỡi Tôi tần ngần bước tới Ngươi không được cúi đầu Ngẩng mặt bước qua cầu Uốn cong theo sở thích Đâu là chi nhánh chính Sáng chói ánh mặt trời Một thân hình lả lơi Quằn quại trong nhục dục Điệu kèn như thúc giục Người mẹ đã ly hôn Trái tim đập bồn chồn Hồn lạc loài khô héo? Cuộc sống thừa níu kéo Niềm vui nảy mai vàng Hy vọng thiếp gặp chàng Khát khao tình vĩnh cửu. Nguyên tác:“Bài Hát Buổi Sáng Của Những Người Hành Hương” 22.2.2021 Lu Hà Qua Miền Núi Harz Cảm xúc thơ Goethe bài 141 Chuyến đi vào núi Harz Có khác chi kền kền Ma quái lạ thôi miên Lớp sương mù buổi sáng Những bóng hình chạng vạng Lượn lờ đang say mồi Mây khói mờ xa xôi Linh hồn xưa u uẩn Thương tấm thân lận đận Ngược xuôi chốn nhân gian Đỉnh núi cao ngút ngàn Hỏi thăm người Thụy Sĩ Hàng trăm năm an trí Trù phú thật giàu sang Cơn mưa rào sẵn sàng Vùi dập bầy chim sẻ Các bánh xe lăn nhẹ Fortuna dẫn đầu Tuyết lốm đốm chân cầu Cá theo dòng chảy xiết Balsam mùi tinh khiết Dầu dưỡng của linh hồn Trái tim đập bồn chồn Sao trở thành chất độc? Rắn rết từ hang hốc Căm thù đã bao đời Bóng tử thần trêu ngươi Dọa người chưa từng trải Chiều mùa đông quan tái Văng vẳng nghe bên tai Tiếng kèn thổi bi ai Thổn thức đời du mục Di gan tìm hạnh phúc Họ đến từ phương đông Cỏ xanh mướt cánh đồng Bò ngựa tung tăng nhảy Những căn lều bốc cháy Bởi luật lệ bất công Xác bồng bềnh trên sông Chém giết thành cơn nghiện Mạng người như con kiến Điên loạn được trả thù Rừng sâu gió âm u Hang đá mùi ẩm ướt Khỉ ôm nhau sướt mướt Không mảnh vải che thân Bầy cung nỏ hung thần Săn bắn câu lạc bộ Cặm bẫy giăng hầm hố Xuyên qua các pháo đài Chướng ngại vật chông gai Bốn bề đầy nguy hiểm Sương mai vừa mới điểm Le lói ánh bình minh Hỡi vương quốc quanh vinh Biên giới hai đất nước Trở lại nơi mộng ước Cố hương mãi yêu thương Với mối tình vấn vương Qua nhiều đêm trằn trọc. Nguyên tác:“Chuyến Đi Harz Vào Mùa Đông” 23.2.2021 Lu Hà Thiên Thần Diễm Lệ Cảm xúc thơ Goethe bài 143 Tôi có một thiên thần Theo thời gian vĩnh cửu Với những người thủ cựu Sẽ còn nhạo báng hoài Trong quán trọ trần ai Nụ hôn của Jovis Niềm riêng tư dấu kín Con gái ở trong lòng Tâm hồn được thong dong Bảo đảm quyền lưu luyến Mọi người đều chứng kiến Thần nữ thích hoa hồng Với đôi môi phập phồng Cong tớn lên hút mật Mùi hương thơm ngây ngất Tường đá cũng nôn nao Dưới ánh trăng xôn xao Giải ngân hà long lanh Muôn vì sao chân thành Chúc phúc cho trần thế Được bà bồng ông bế Dẫn dắt mọi chặng đường Ngợi ca khắp phố phường Người vợ hiền chung thủy Cha yêu thương tận tụy Cấp dưỡng đủ nuông chiều Nàng công chúa yêu kiều Diễm lệ cao phẩm hạnh Mẹ chồng không chê trách Chị gái muốn yên thân Khắp hương lân xa gần Các cụ già ngưỡng mộ Cuộc đời tôi thách đố Số phận lại quay lưng Lạnh lùng đứng dửng dưng Người lái xe an ủi. Nguyên tác:“Nữ Thần Của Tôi” 24.2.2021 Lu Hà Bài Ca Khách Giang Hồ Cảm xúc thơ Goethe bài 144 Anh là kẻ giang hồ Nếm trải nhiều hoạn nạn Khát khao tình lãng mạn Tới đỉnh tháp thiên thai Nỗi niềm chẳng nguôi ngoai Mưa gió còn đày đọa Vượt qua bao tai họa Rừng rậm chốn biên thùy Đón nắng chiều tà huy Ánh trăng vàng cổ độ Apollo phù hộ Đôi cánh thần tự do Giết con trăn khổng lồ Tới đảo hoang ấm áp quản chi nhiều bão táp Trái tim Charitin Ngọn lửa đỏ giữ gìn Nhờ hồng ân Thiên Chúa Chẳng cầu kỳ diêm dúa Thẳng thắn thanh long đao Dạng danh đấng anh hào Bảo vệ nền công lý Ngao du tìm tri kỷ Với bạn hữu xa gần Bất bình quyết xả thân Vung kiếm lên tương trợ Không chịu làm tôi tớ Bầy quyền quý hôn quân Chiến đấu vì nhân quần Ấm no và hạnh phúc Sông núi đang thúc giục Biết bao kẻ đồng hành Hẻo lánh tới kinh thành Hay bùn lầy nước đọng Xe ngựa tàu bè đóng Tung hoành khắp đó đây Casta vui vầy Mùa xuân cùng sao Mộc Jupiter Pluvius! Soi sáng khắp trần gian Athen có Pindar Chàng thi sĩ can đảm Trên võ đài ảm đạm Trút hơi thở cuối cùng! Nguyên tác:“Bài a Bão Táp Của Giang Hồ” 24.2.2021 Lu Hà Đoàn Hải Hành Cảm xúc thơ Goethe bài 145 Tàu của tôi chất hàng Đêm nay dài dằng dặc Không lẽ nào bế tắc Can đảm bước chân đi Nghe gió thổi thầm thì Lao xao đàn cá lội Ngọn hải đăng dẫn lối Rồi đây sẽ ra sao? Khắc khoải hồn nôn nao Niềm vui hay bất hạnh Số phận ai nỡ trách Khát khao ngọn gió lành Buổi sáng trời trong xanh Như muôn hình vạn trạng Thủy thủ đoàn hùng tráng Hát bài ca ra khơi Đàn hải âu tìm nơi Cánh buồm phồng hơi thở Ngọn lửa lòng chớm nở Tình yêu cuối chân trời Ánh mắt nhìn chơi vơi Xót xa rơi giọt lệ Nỡ nào người xử tệ Tha thiết mối chân thành Sợi tơ hồng mong manh Ngần ngại gì kia chứ Trái tim đừng dền dứ Trên bến cảng vẫy chào Nghe sóng vỗ nghẹn ngào Nỗi buồn càng da diết Chia ly hay vĩnh biệt Thổn thức trên con tàu Tròng trành ván rút cầu Xót xa hồn cố quốc Đau lòng con cuốc cuốc Mỏi cổ cái da da Đảo hoang đâu phải nhà Lấy phiến đá lầm gối Màn trời đêm u tối Chiếu đất lạnh toàn thân Nhìn ngơ ngác thất thần Một màu đen xám xịt Tương lai càng mù mịt Bão tố sẽ diệt vong Nắng mưa vẫn xoay vòng Thuyền trưởng ra mệnh lệnh Hy vọng thần định mệnh Trên con tàu viễn dương. Nguyên tác:“ Đi Biển” 25.2.2021 Lu Hà Tưởng Chuyên Nghiệp Cảm xúc thơ Goethe bài 146 Cứ nghĩ mình chuyên nghiệp Bạn tôi rất nhiệt tình Sáng tạo sự quang vinh Cho ngày xuân tươi trẻ Người mẫu quen chia sẻ Thập thò đến bên giường Thiếu nữ đứng soi gương Chằm chăm nhìn cô ấy Các giác quan cảm thấy Rằng cô gái mảnh mai Chỉ có một không hai Chớp thời cơ vội vẽ Đôi bàn tay nhỏ bé Mềm mại mái tóc vàng Chúa ưu ái dịu dàng Sột soạt cây bút cọ Trái tim tôi xé nó Nỗi bực dọc ghen tuông Nếu cô ấy trần truồng Anh bạn tôi đề nghị Chúa ban cho họa sĩ Khi bức tranh hoàn thanh Còn ai dám muốn giành Một nụ hôn thần thánh Phòng triển lãm kiêu hãnh Cô dâu thật xinh tươi Anh bạn tôi mỉm cười Mọi người khen sành sỏi. Nguyên tác:“ Người Sành Sỏi Và Người Nhiệt Tình” 25.2.2021 Lu Hà Sức Mạnh Thần Thánh Cảm xúc thơ Goethe bài 147 Thượng đế thời cổ đại Đã làm ra muôn loài Thống trị cõi trần ai Kể chi là ma quái Sấm sét như bản tánh Bình thường khắp mọi miền Vũ trụ đã thôi miên Người phàm trần mắt thịt Thần thánh im thin thít Đều không muốn cạnh tranh Với mọi sự vinh danh Tôn thờ của kẻ nào Ngàn tinh tú lao xao Lên đỉnh cao vời vợi Loài người hằng mơ tới Giới hạn sự trường tồn Khát khao mãi linh hồn So sánh vô cùng tận Khinh thường lũ chấy rận Hay những gốc nho sồi Phù du bèo bọt trôi Vùi dập nơi sông biển Xuân hè thu đông đến Rồi tất tả ra đi Hàng thông liễu rầm rì Sức lực thật nhỏ bé Mà sao không hiểu lẽ Trời đất thuận tự nhiên. Nguyên tác:“Giới Hạn Của Con Người” 26.2.2021 Lu Hà Công Viên Nàng Lilis Cảm xúc thơ Goethe bài 149 Hãy tới thăm công viên Là cả một thế giới Từ năm châu lục tới Màu sắc đẹp tuyệt vời Ai thấy cũng mỉm cười Đây không phải trại lính Chẳng phải cần toan tính Những con vật đại tài Dưới ánh nắng ban mai Khi hoàng hôn vụt tắt Chim cánh cụt dìu dặt Xôn xao cuộc ái ân Những mối tình thiên thần Nhảy tung tăng nhào lộn Quang cảnh sao hỗn độn Hỡi nàng tiên Lilis Nghe trái tim thầm thì Trăng vừa tròn mười sáu Khắc khoải tìm nương náu Nỡ lòng nào chia ly Buổi sơ ngộ thần kỳ Lớn nhỏ đều quy tụ Hàng cây xanh ru ngủ Sáng dậy cắn xé nhau Khéo xếp đặt trước sau Theo thời gian khóa biểu Giờ gọi ăn đi tiểu Jupiter đại bàng Lật đật khỏi ngai vàng Bồ câu thần vệ nữ Hay nàng công tình tứ Đuôi quạt múa lòa xòa Lời đồn đại không ngoa Loài khỉ quen nghịch ngợm Gấu kia cũng ghê gớm Sư tử thật oai hùng Hổ báo bước đường cùng Huyên náo bầy khịt mũi Ngẩn ngơ đàn chuột túi Mềm mại rắn trăn trườn Trò ma thuật chập chờn Con sói già hoang dã Ngựa vằn non thích đá Cao cổ họ nhà hươu Lạc đà khoe cái bướu Khao khát về sa mạc Hạt mưa xuân lác đác Hoa đã vội héo tàn Lòng tôi vẫn chứa chan Cả cuộc đờì trăn trở Một mối tình dang dở Hai đầu nỗi nhớ thương. *Lili Schönemann một cô gái quý tộc từng đính hôn với thi sĩ Goethe. Trang trại nhà cô ta như công viên rất nhiều thú vật. Nguyên tác:“Công Viên Lilis” 27.2.2021 Lu Hà Bài Ca Người Anh Rể Cảm xúc thơ Goethe bài 151 Anh rể Kronos! Ngựa xe cùng với tôi Trên chặng đường xa xôi Đang lao dần xuống dốc Vượt qua nhiều đá hộc Trời đất rộng bao la Cánh chim bằng thiết tha Háo hức từng cơn bão Biết bao điều kỳ ảo Bản thánh ca tuyệt vời Hiện sinh với cuộc đời Các đỉnh cao chinh phục Tri thức đang thúc giục Trái tim anh công khai Dưới ánh nắng ban mai Bên thềm nhà cô gái Tận hưởng mùi cỏ dại Trước khi tôi già đi Nghe gió thổi thầm thì Chênh vênh hàng răng khểnh Lê gót chân tấp tểnh Xác xơ nấm mồ hoang Lọ thuốc sủi mơ màng Bóng hoàng hôn tắt ngấm Những giọt sương ướt đẫm Dật dờ những hồn ma Cửa địa ngục kêu la Lao đầu vào biển lửa Hết tình yêu chan chứa Ngụp lặn linh hồn tôi Miền băng giá than ôi! Tuấn mã cùng anh rể Các anh hùng vị nể Từng thế kỷ đổi thay Thời gian bánh xe quay Thần Cupid sẽ đến. Nguyên tác:“Gửi Anh Rể Kronos” 27.2.2021 Lu Hà