Chùm Thơ Tình Dài Số 324

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 12 24, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Ngày Lễ Phục Sinh

    Cảm xúc thơ Goethe bài 18


    Vào ngày lễ phục sinh

    Tôi đứng dậy đi dạo

    Nghe sông suối lạo xạo

    Giải phóng khỏi mặt băng


    Đôi bờ xanh siêu thăng

    Hy vọng màu hạnh phúc

    Những thung lũng thúc giục

    Già yếu bởi mùa đông


    Núi cao tới cánh đồng

    Sương phủ mờ chạy trốn

    Hành lang dài hỗn độn

    Đường gập ghềnh gần xa


    Halejulia!

    Mây trắng không chịu nổi

    Ánh mặt trời nóng hổi

    Bao cô gái thiết tha


    Sưởi ấm các làn da

    Hân hoan niềm vui mới

    Từ thị trấn đi tới

    Mừng ngày lễ phục sinh


    Cây thập giá cầu kinh

    Tiếng chuông như sống lại

    Hết ngày đông tê tái

    Ẩm mốc những căn phòng


    Đoàn xe ngựa thong dong

    Phố xá càng nhỏ hẹp

    Trẻ em mặc áo đẹp

    Ông lão đứng vuốt râu


    Con chó sủa gâu gâu

    Vịt gà cung cúc chạy

    Than củi lom lem cháy

    Dòng sông dài rộng ra


    San sát những mái nhà

    Gánh gồng sao cho kịp

    Thợ thủ công nhộn nhịp

    Thương nhân đủ mặt hàng


    Vui vẻ tới ngôi làng

    Một thiên đường đông đúc

    Linh mục đứng trên bục

    Chia từng mẩu bánh mì.


    *Nguyên tác:”Đi Bộ Lễ Phục Sinh”

    17.12.2020 Lu Hà




    Hồn Ma Nhảy Múa

    Cảm xúc thơ Goethe bài 20


    Một người lúc nửa đêm

    Hốt hoảng nhìn ngơ ngác

    Từ trên căn vọng gác

    Văng vẳng tiếng khóc cười


    Những dáng hình chơi vơi

    Đang quay cuồng nhảy múa

    Trông họ thật diêm dúa

    Mặc quần áo trắng tinh


    Ánh trăng sáng lung linh

    Cũng chẳng cần xấu hổ

    Bật tung những ngôi mộ

    Gõ nhịp ván tử thần


    Già trẻ đã hiện thân

    Trần truồng hay vải liệm

    Đói khát thành la liếm

    Giàu nghèo tranh vòng hoa


    Những bộ xương nhạt nhòa

    Màn mây mù thấp thoáng

    Ưỡn ẹo trông hào nhoáng

    Mấy bà mợ kiêu sa



    Bạc đầu râu lân la

    Đeo mặt che quý tộc

    Khi đoàn tàu hộc tốc

    Tất cả ngã lăn ra

    Một cô gái thiết tha

    Ôm chặt bộ xương lớn

    Nghĩa trang bỗng hỗn độn

    Kẻ bất hảo thừa cơ


    Thò tay móc giấy tờ

    Bị mụ già đánh trả

    Bạc vàng đầy hốc đá

    Vơ vội khăn trải giường


    Mang về treo trên tường

    Bên cạnh cây thập giá

    Trong nhà thờ xa lạ

    Vũ nữ lần theo chân


    Hồn ma chẳng ngại ngần

    Cuốn chặt vào tấm vải

    Bộ xương như điên dại

    Lồng lộn vỡ vụn ra


    Kẻ gian sợ kêu la

    Bát đĩa rơi loảng xoảng

    Hai bàn tay quờ quạng

    Đom đóm bay đật dờ .


    *Nguyên tác:”Vũ Điệu Tử Thần”

    18.12.2020 Lu Hà



    Suy Ngẫm Về Con Người

    Cảm xúc thơ Goethe bài 22


    Mọi vật không sinh ra

    Từ hư không trống rỗng

    Hạnh phúc trong cuộc sống

    Đổi thay vô tận cùng


    Trong đêm tối mịt mùng

    Dò dẫm tìm chân lý

    Không gian ngàn thế kỷ

    Tô điểm mãi không ngừng


    Xã hội sẽ coi chừng

    Những hành vi đạo đức

    Nhân phẩm càng thách thức

    Lũ ươn hèn dửng dưng


    Lòng bác ái không dừng

    Tới tinh thần cao thượng

    Sự khôn ngoan điều hướng

    Trái đất quay xung quanh


    Theo quỹ đạo vận hành

    Mặt trời trung tâm điểm

    Tôi chẳng cần dấu diếm

    Giác quan đã sai lầm


    Phải vươn tới ngang tầm

    Thế giới quan thời đại

    Tránh si mê cuồng dại

    Tỉnh táo để làm người


    Những quan niệm nực cười

    Tổ phụ từ loài vật

    Suy luận sai sự thật

    Lương tâm chẳng dung tha


    Tội ác đã gây ra

    Thảm thương cho nhân loại

    Bao trái tim cảm khái

    Tâm hồn hóa thành thơ


    Triết học chớ hững hờ

    Những con người chính trực

    Nền giáo dục trung thực

    Thày cô giáo đợi chờ.


    *Nguyên tác:”Không Phải Là Một Sinh Vật”

    19.12.2020 Lu Hà




    Anh Phải Ra Đi

    Cảm xúc thơ Goethe bài 24


    Thôi anh hãy ra đi

    Trốn thoát khỏi nơi này

    Một vùng đất đắng cay

    Đầy hiểm nguy chết chóc


    Mẹ cha từng khó nhọc

    Nuôi nấng chăm sóc ta

    Mà đâu phải là nhà

    Toàn khổ đau khốn đốn


    Nơi chôn nhau cắt rốn

    Rắn độc lưỡi lửa phun

    Côn trùng hại dế giun

    Con cóc ngồi uốn éo


    Cuộc gặp gỡ khéo léo

    Ở ngay ngã tư đường

    Cú vọ khắp phố phường

    Rình mò người trung thực


    Đôi vai gầy rưng rức

    Giọt lệ cứ trào tuôn

    Anh đi trái tim buồn

    Nhưng biết làm sao được


    Chần chừ lê chân bước

    Theo hướng đến Behrisch

    Biết bao cô gái xinh

    Đừng tựa vào ngực họ


    Mùa xuân ở nơi đó

    Ghen tỵ như linh miêu

    Dáng tha thướt mĩ miều

    Móng vuốt dài tê dại


    Anh đi tôi ở lại

    Hãy tới vùng tự do

    Còn suy nghĩ đắn đo

    Là mất luôn cơ hội


    Những đoàn xe tội lỗi

    Tôi đếm từng nan hoa

    Nằm yên giọt lệ nhòa

    Sột soạt rơi quanh trục


    Kẻ ác đến hối thúc

    Rồi tôi sẽ đi đâu?

    Sương trắng xóa mái đầu

    Khát khao bu lông nhảy


    Tự do thiêu đốt cháy

    Sắt thép cũng hờn căm

    Lòng tôi tựa tơ tằm

    Chúc phúc anh may mắn.


    *Nguyên tác:”Đến Behrisch”

    20.12.2020 Lu Hà



    Thần Linh Hay Ngẫu Vật

    Cảm xúc thơ Goethe bài 27


    Xin gửi các vị thần

    Biến người thành thánh thiện

    Không được thì đừng đến

    Bê tha thế gian này


    Sống trung thực thẳng ngay

    Từ sáng cho tới tối

    Tránh xa mọi tội lỗi

    Sán lạn đỉnh vinh quang


    Một đội quân vẻ vang

    Sẵn sàng trong bản in

    Giữ trọn mọi niềm tin

    Tình thương yêu bác ái


    Bớt khổ đau oan trái

    Trẻ già tốt đẹp hơn

    Phụ nữ hết giận hờn

    Nơi nhà thờ rửa tội


    Biết ăn năn hối lỗi

    Những tội ác gây ra

    Mọi hành vi kiểm tra

    Luật lệ từ tòa án


    Thần linh cần giới hạn

    Theo cách Tây Ban Nha

    Hay từ Spada

    Nếu ngã nào bép xép


    Lỗ mũi phồng ria mép

    Thập thò chiếc máy bơm

    Kiêu hãnh thích bờm xơm

    Sai lầm về phụ nữ


    Ai muốn tự tha thứ

    Để thân mình nhiễm độc

    Tước vị xưng quý tộc

    Mong thần thánh xét cho


    Tôn giáo quyền tự do

    Lương tâm cần danh dự

    Đứng trước người phụ nữ

    Tôi không có mùi hôi


    Những ngẫu vật lôi thôi

    Dư thừa nên dọn dẹp

    Sáng thế kỷ ghi chép

    Niềm tin gìn giữ ta.


    *Nguyên tác:”Gửi Thần”

    21.12.2020 Lu Hà




    Hỡi Thần Thánh

    Cảm xúc thơ Goethe bài 28


    Hỡi các vị thần thánh

    Nếu làm được điều lành

    Thì mới đáng xưng danh

    Còn không thì vô nghĩa


    Cổ kim càng thấm thía

    Triết học hóa nhân loài

    Tư duy bậc thiên tài

    Làm những điều lương thiện


    Vì nhân sinh dâng hiến

    Cũng lắm kẻ nghi ngờ

    Mênh mông giữa đôi bờ

    Một đại dương lý trí


    Tôi không hề thiên vị

    Thần thánh đấng cao siêu

    Nếu chưa tốt mọi điều

    Những tấm gương chói lọi


    Giáo dục cần soi rọi

    Mặt trời với trăng sao

    Tỏa ánh sáng khi nào

    Mang bao nhiêu tốt đẹp


    Ngẫu vật cần dọn dẹp

    Quỷ thần hay yêu ma

    Bão lụt thường gây ra

    Nguyên do cần nắm bắt


    Thần thánh đừng thêm thắt

    Để hù dọa chúng sinh

    Gây những chuyện bất bình

    Đầy đau thương tang tóc


    Giữa đám đông thất học

    Một em bé ngây thơ

    Bị đuổi đánh bất ngờ

    Bở vì cái đầu hói


    Các vòng tròn kết nối

    Tồn tại của chúng tôi

    Đừng khoanh tay buông xuôi

    Danh dự là vĩnh cửu


    Kẻ yếu hèn cầu cứu

    Thì xin hãy ra tay

    Bênh vực người thẳng ngay

    Thanh trừng bầy ác thú


    Những linh hồn bất tử

    Sống mãi với thời gian

    Chính là các thánh thần

    Hữu ích cho nhân loại.


    *Nguyên tác:”Thần Thánh”

    21.12.2020 Lu Hà




    Can Đảm Công Khai

    Cảm xúc thơ Goethe bài 29


    Hỡi các vị thánh thần

    Gió mây mưa sông núi

    Nhân loại đang cặm cụi

    Như chòi lá của tôi


    Số phận cứ nổi trôi

    Bếp hồng nuôi thế kỷ

    Các vị còn ganh tỵ

    Tranh giành mọi uy quyền


    Gia đình được ưu tiên

    Cúng tế đòi quyên góp

    Titan quen nắn bóp

    Thì Prometheus


    Thấy trái đất tiêu điều

    Thừa cơ ăn trộm lửa

    Tình yêu thương chan chứa

    Zeus phẫn nộ phạt con


    Vùng đất cằn héo hon

    Gọi là Caucasus

    Có một con nghiệt súc

    Đại bàng muốn ăn gan


    Dân du mục lầm than

    Bão tố trên đầu trẻ

    Mặt trời không san sẻ

    Ánh sáng cứu đui mù


    Sự tăm tối hoang vu

    Quằn quại đầy thống khổ

    Kẻ nào dám thách đố

    Giải thoát người khổng lồ


    Anh hùng Heracles

    Giương cánh cung lên bắn

    Đại bàng bị trúng tên

    Trật tự mới lập nên


    Còn đâu thời nô lệ

    Zeus ban cho con trẻ

    Được sống đời tự do

    Rằng tôi cũng hết lo


    Thế giới còn áp bức

    Bao tài năng thỏa sức

    Ngọn lửa lòng rừng rực

    Trái tim người bao la.


    *Nguyên tác:”Prometheus”

    22.12.2020 Lu Hà



    Tình Bạn An Ủi

    Cảm xúc thơ Goethe bài 32


    Đại bàng đang kiêu hãnh

    Vỗ cánh qua đại dương

    Sức trai tráng kiên cường

    Sông núi nào cản được


    Thời thế ai biết trước

    Anh hùng thành phế nhân

    Bên cánh phải đứt gân

    Mũi tên người bắn trúng


    Ba ngày chịu đói bụng

    Nằm liệt dưới gốc cây

    Thân ve xơ xác gầy

    Không thể bay được nữa


    Tật tàn không thuốc chữa

    Chẳng kiếm được mồi nhiều

    Suốt từ sáng tới chiều

    Lã chã đôi dòng lệ


    Bên dòng suối vắng vẻ

    Dưới một gốc cây sồi

    Rong rêu bọt bèo trôi

    Than vãn đời bất hạnh


    Nuối tiếc thời hiển hách

    Kể chi chốn thiên đường

    Minh chủ khắp bốn phương

    Giới giang hồ khiếp sợ


    Võ nghệ từng thi thố

    Lũ chim ưng diều hâu

    Cú vọ thấm vào đâu

    Khinh hùm beo sư tử


    Không lẽ đành tự tử?

    Bỗng đâu đôi bồ câu

    Thấy đại bàng buồn rầu

    Trên cành cao vắt vẻo


    Giọng nói sao trong trẻo

    Chân tình lại thiết tha

    Trong cõi tạm sa bà

    Khổ đau sao tránh khỏi


    Đôi chân còn mạnh giỏi

    Móng vuốt anh rất cừ

    Bớt hung hãn hiền từ

    Săn bắt ăn tôm tép


    Ở nơi đây tuyệt đẹp

    Dòng suối mát ngọt ngào

    Hồn mây với trăng sao

    Hoa bướm say hạnh phúc.


    *Nguyên tác:”Đại Bàng Và Chim Bồ Câu”

    23.12.2020 Lu Hà



    Chàng Hiệp Sĩ

    Cảm xúc thơ Goethe bài 33


    Có một chàng hiệp sĩ

    Bị vua cha bỏ rơi

    Trong tháp ngà lẻ loi

    Từ khi mới sinh ra


    Amadis xót xa

    Số phận thành nghiệt ngã

    Kẻ sinh thành sắt đá

    Hoàng tử són ra quần


    Lãnh cung cấm giam thân

    Sao giống trong bụng mẹ

    Biết cùng ai san sẻ

    Năm tháng dài quạnh hiu


    Cảnh vật thật buồn thiu

    Kính pha lê trong vắt

    Dưới ánh trăng héo hắt

    Lạnh lùng lá vàng bay


    Chàng lớn lên từng ngày

    Trở thành người hiệp sĩ

    Scotland thi vị

    Yêu nàng Oriana


    Địa trung hải thiết tha

    Anh, Pháp, Ý ngang dọc

    Ai là kẻ bắt cóc

    Cô ấy từ bỏ chàng?


    Cầm một dải ruy băng

    Những trò chơi ma thuật

    Thanh kiếm vàng bất khuất

    Đấu tranh cho ái tình.


    *Nguyên tác:”Amadis Mới”

    24.12.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share