Chùm Thơ Tình Dài Số 313

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 10 23, 2020.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Trùm Dư Luận Viên

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 34


    Ếch nổi tiếng là trùm dư luận

    Lý sự cùn vớ vẩn xưa nay

    Thấp lùn còi cọc chân tay

    Vênh vang nón cối lại hay nói bừa


    Vua mặt trời say xưa cưới vợ

    Muông thú đều hớn hở mừng vui

    Chỉ riêng ếch lại sụt sùi

    Ngồi lỳ đáy giếng ngậm ngùi khổ đau


    Các lão thần rủ nhau thăm hỏi

    Vầng thái dương le lói khắp nơi

    Rồi đây sẽ lắm mặt trời

    Nữ thần sinh đẻ sông ngòi cạn khô


    Cuộc dâu biển ao hồ sỏi đá

    Nóng như thiêu tôm cá chết nhăn

    Bàn dân thiên hạ trở trăn

    Phi tần cung nữ nằm lăn ra đường


    Vua mặt trời thất thường tính cách

    Lắm con rồi đàn hạch dân ngu

    Nắng mưa vần vũ thiên thu

    Mặt trời đông đúc âm u cửu tuyền


    Ếch rộng miệng tuyên truyền rộng rãi

    Chẽo chuộc cùng cóc nhái hùa theo

    Phèng la trống mõ hò reo

    Đinh tai nhức óc eo xèo xóm thôn.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Mặt Trời Và Ếch“

    20.9.2020 Lu Hà




    Tranh Dành Đấu Đá

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 35


    Quốc vương mắc bệnh hiểm nguy

    Sơn lâm một thuở quyền uy lẫy lừng

    Danh y đâu dám lừng khừng

    Muôn loài chen chúc canh chừng lẫn nhau


    Tranh giành đấu đá trước sau

    Điểm danh thiếu cáo, sói tâu sớ liền

    Mưu hèn kế bẩn nhỏ nhen

    Cửa hang hun khói lưới ken bịt bùng


    Hồ ly run sợ hãi hùng

    Muôn tâu bệ hạ phải dùng thuốc tiên

    Áo da chó sói đắp lên

    Húng lìu giềng mẻ ăn liền mắm cơm


    Triều đình ngào ngạt chả thơm

    Đại vương phong thấp thịt đơm bát đầy

    Tuổi cao huyết mạch thịnh suy

    Gian manh miệng lưỡi lạy quỳ trước sân


    Hoàng thân quốc thích xa gần

    Muôn tâu thánh thượng công thần truy phong

    Biên cương chồn cáo quốc phòng

    Cáo thành đại tướng sói mong mỏi gì?


    Phản thần họ mạc lăng trì

    Lông da chó sói so bì dễ sao

    Phong hàn sốt rét áo bào

    Dù cho sưng phổi bệnh vào thổi ra


    Xưa nay thủ đoạn ác tà

    Kẻ đơm người đặt yêu ma quỷ thần

    Gần vua rước họa vào thân

    Cáo chồn, lang sói, gian thần hại nhau.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Sư Tử, Con Lang Và Con Hồ“

    20.9.2020 Lu Hà



    Tưởng Mình Cao Giá Lắm

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 37


    Trời cho cô chút má hồng

    Vào ra đỏng đảnh kén chồng kẹn hom

    Biết bao kẻ tới nom dòm

    Văn chương nho nhã lòi dom tật nguyền


    Kén già bảo chẳng có tiền

    Cái hom mốc thếch dính liền chẳng ra

    Khôi ngô tuấn tú thiết tha

    Một hai thề nguyện mặn mà thủy chung


    Cô cười khinh bỉ khốn cùng

    Ễnh ương lại dám chập chùng thiên nga

    Thanh cao mây trắng trăng ngà

    Chê người thô tục da gà khó coi


    Người nào cô cũng xăm soi

    Cao thì lớn cẳng, thấp còi cọc chê

    Gần xa muôn dặm sơn khê

    Con cò lặn lội dãi dề nắng mưa


    Tiếng gà eo óc ban trưa

    Phấn son phai nhạt cô chưa lấy chồng

    Nhăn nheo bụng ỏng lưng gồng

    Đĩa hồng chuột vọc bánh trông ngâu vầy


    Trăng lên giòng giã canh chầy

    Đồ già ế vợ có thầy nhắn nhe

    Nhà giàu xăng xái le te

    Mẹ cha khuyên nhủ liệu bề đi con


    Vội vàng điểm lại môi son

    Chân chim rạn nứt héo mòn tuổi xuân

    Hỏi gương, gương quát cô đần

    Gọi thằng ở đến cho vần cả đêm

    Tưởng mình cao gía đòi thêm

    Bàn tay chai sạm nắn mềm kể công

    Từ nay cô đã có chồng

    Củ khoai lừng lững tơ hồng quấn dây.



    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Gìa Kén Kẹn Hom (Cô Gái)“

    21.9.2020 Lu Hà



    Thần Tượng Sụp Đổ

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 38


    Chúa sơn lâm muôn loài kính nể

    Cả một thời ngạo nghễ kiêu hùng

    Về già tới bước đường cùng

    Nằm rên bất động lạnh lùng thâm u


    Ngựa xông tới đá vù một cái

    Móng cắm vào tê dại toàn thân

    Sói rừng hung hãn bất thần

    Ngoạm vào chân lão chẳng cần đắn đo


    Rồi kể đến trâu bò hùng dũng

    Giơ cặp sừng húc trúng mạng sườn

    Lão sư nhục nhã tủi hờn

    Bóng ma thần chết chập chờn cửa hang


    Một thím lừa dịu dàng hỏi nhỏ

    Nếu ngài cần tôi có thuốc hay

    Bệnh già lão hóa khỏi ngay

    Mong rằng phục thiện tháng ngày tĩnh tâm


    Bỏ thần tượng sơn lâm chúa tể

    Sư tử đâu chịu kẻ yếu hèn

    Tham lam danh vọng đã quen

    Sa cơ lỡ vận ho hen chẳng còn


    Nỗi ô nhục héo hon thần xác

    Chết vạn lần cò vạc khinh khi

    Chợ đời miệng lưỡi thị phi

    Tượng đồng bia đá đen sì rỉ hoen.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Sư Tử Về Gìa“

    21.9.2020 Lu Hà


    Bợm Gìa Bợm Trẻ

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 39


    Anh chàng nọ trạc ngũ tuần

    Muối tiêu săn chắc tinh thần dẻo dai

    Trong tay cũng lắm tiền tài

    Lăng nhăng hai ả nét ngài phủ phê


    Gúa già cũng chẳng dám chê

    Phai đâu tô đó tràn trề phấn son

    Nàng kia yếm thắm đào non

    Tóc xanh mơn mởn tuổi tròn đôi mươi


    Xem ra ngọc thốt hoa cười

    Mào gà vỏ lựu lả lơi bướm hồng

    Màng trinh co bóp phập phồng

    Chàng mừng khấp khởi mây rồng ái ân


    Lão bà xí xớn nhiều lần

    Tóc xanh nhổ sạch cho gần như ta

    Say xưa chàng lại sa đà

    Nai tơ vặt hết tóc ngà trắng phau


    Hai cô ả cứ thi nhau

    Nhổ nhanh cho trụi trước sau giống mình

    Soi gương sư cụ hiện hình

    Giống như gà trọi thất kinh hãi hùng


    Bấy giờ chàng mới nổi khùng

    Gặp hai cô ả đùng đùng thét lên

    Tơ hồng do bởi nhân duyên

    Chớ đừng bịp bợm đảo điên vì tiền.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Anh Chàng Đứng Tuổi Với Hai Chị Nhân Ngãi“

    21.9.2020 Lu Hà



    Mơ Hồ Để Thoát Nạn

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 40


    Thật thà xu nịnh đều ngu

    Mơ hồ chống chế nghịch thù tiêu tan

    Triều đình sư tử luận bàn

    Thử quyền thống trị giang san muôn loài


    Vinh danh thái tử anh tài

    Tiệc bày hội nghị cẳng dài tai to

    Đầu treo lủng lẳng thăm dò

    Gấu già rên rỉ ốm o nặng mùi


    Quốc vương nổi giận mất vui

    Quân đâu mang lão chôn vùi toàn thây

    Khỉ thì khúm núm tâu bầy

    Hương thơm sực nức ngất ngây hạ thần


    Ai hay Kiệt, Trụ bất nhân

    Mỹ hầu nói láo xẻo dần thịt da

    Cuối cùng chó sói bước ra

    Thương hàn dai dẳng sinh ra thật nguyền


    Lão thần ngạt mũi thường xuyên

    Biết đâu mùi vị điện tiền thánh ân

    Sơn lâm hoan hỉ bội phần

    Phong lên thừa tướng xa gần tôn vinh


    Thực ra khắp cả triều đình

    Sặc mùi uế khí thối rinh trong ngoài

    Vua càng bám chặt cái ngai

    Dại mồm là xuống tuyến đài phong đô.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Triều Đình Vua Sư Tử“

    22.9.2020 Lu Hà




    Mình Tự Hại Mình

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 41


    Mũi tên bắn từ lông đồng loại

    Chim nghẹn lòng tê tái xót xa

    Sinh ra trong cõi người ta

    Buồn về gia tộc sơn hà điêu linh


    Lũ người đó hung tinh độc ác

    Cung nỏ nhiều tan tác giống loài

    Nửa phần con cái bất tài

    Ngu si đần độn mãi hoài thế thôi


    Vì tham ăn xa xôi dặm nẻo

    Vào ruộng nương vo véo ngô khoai

    Sa vào cạm bẫy chông gai

    Lông chim bị nhổ tên dài hại nhau


    Rồi lông mình trước sau bày bán

    Ngoài chợ giời giết bạn hại thầy

    Mũi tên bắn cả cáo cầy

    Chiến trường đẫm máu đọa đầy dân đen


    Con chim khóc thân hèn vạn kiếp

    Mình không ngờ lại tiếp tay thù

    Áo lông tấm áo sơn dù

    Nghê thường vũ điệu thâm u suối vàng



    Càng nghĩ ngợi bẽ bàng thân phận

    Tổ tiên mình lận đận khổ đau

    Giống nòi chen chúc trước sau

    Giang san gấm vóc bạc màu khói sương!


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Con Chim Phải Tên“

    22.9.2020 Lu Hà




    Sống Cho Hữu Ích

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 42


    Cụ già đã ngoại tám mươi

    Sớm chiều sảng khoái nói cười râm ran

    Thương con dạy cháu chứa chan

    Sống cho hữu ích giang san hữu tình


    Trồng cây ăn quả một mình

    Ba chàng trai trẻ dáng hình thanh cao

    Tháng ngày còn được là bao

    Cụ không thấy uổng công lao vun trồng?


    Thành ra xôi hỏng bỏng không

    Dã tràng xe cát biển đông dập vùi

    Suy tư nuối tiếc ngậm ngùi

    Sai lầm thủa nhỏ sụt sùi lệ rơi!


    Ung dung trà thuốc thảnh thơi

    Vuốt râu ngồi ngắm cuộc đời bể dâu

    Nắng mưa dầu dãi mái đầu

    Hào quang chìm đắm đĩa dầu hư hao


    Cụ cười con cháu lẽ nào

    Quên sao nguồn cội rì rào bóng dâm

    Trồng cây lão chẳng tính lầm

    Tấm lòng để lại thiện tâm lâu dài


    Nào ngờ mong ngóng tương lai

    Nấm mồ vô chủ ngày mai ai dòm

    Khói hương ông lão thăm nom

    Một chàng sơ ý ngã tòm xuống sông


    Thứ hai lập được chiến công

    Trúng tên thây bỏ cánh đồng xa xôi

    Chàng ba ăn trắng ngồi rồi

    Leo trèo tổ cuốc than ôi! Vỡ đầu


    Chắp tay thánh giá nguyện cầu

    Đời người ngắn ngủi biết đâu mà lường

    Vầng trăng sẻ nửa dặm trường

    Ô hô! Một tiếng thê lương não nùng!


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Cụ Gìa Và Ba Người Trai Trẻ“

    22.9.2020 Lu Hà



    Lừa Nhau Từng Miếng Nhỏ

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 43


    Quạ đen tận hưởng cành cao

    Mùi thơm pho mát ngọt ngào biết bao

    Cáo già vội cất tiếng chào

    Kính thưa Nam tước tự hào của tôi


    Nôn nao tiếng hát bồi hồi

    Váy đầm yến tiệc xa xôi bóng hồng

    Phượng hoàng cho tới chim công

    Làm sao sánh được thiên bồng thi ca


    Quạ nghe lão cáo thiết tha

    Vội vàng vỗ cánh mượt mà thanh âm

    Thức ăn rơi xuống đúng tầm

    Cáo lao tới đớp mừng thầm kế hay


    Quạ đành ngậm đắng nuốt cay

    Nghe lời xiểm nịnh thảm thay cái đời

    Háo danh mắc bẫy của người

    Mua quan bán tước tiền thời mất tiêu


    Đứng đường cảnh sát cũng liều

    Bỏ ra bạc triệu tiêu điều nhà ma

    Tiếc tiền quằn quại xót xa

    Dạ đau ruột thắt cảnh nhà lầm than


    Thịt xôi bổng lộc vô vàn

    Quạ tha cáo lại mưu gian lọc lừa

    Nông dân vay vốn cày bừa

    Ngân hàng phá sản say xưa làm giàu.


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Con Quạ Và Con Cáo“

    22.9.2020 Lu Hà




    Có Thực Mới Vực Được Đạo

    Cảm xúc thơ La Fontaine bài 44


    Chú dế cứ nhởn nhơ ca hát

    Trên cánh đồng bát ngát nắng vàng

    Rừng xanh đồi cỏ mênh mang

    Xóm làng trù phú họ hàng đông vui


    Trong khi đó kiến vùi đầu kiếm

    Dế nhảy lên châm biếm khôi hài

    Không sao kiến cứ miệt mài

    Tha lâu đầy tổ ngày mai huy hoàng


    Mùa hè qua thu sang đông tới

    Cánh đồng khô chới với côn trùng

    Chui sâu cho tới tận cùng

    Trời mưa tuyết đổ mịt mùng cỏ cây


    Ôi nghệ thuật đọa đầy thân xác

    Dế đói meo phờ phạc cả râu

    Bỗng nhiên thấy kiến qua cầu

    Trên đường về tổ vợ bầu con thơ


    Cả nhà đang đợi chờ bữa tối

    Kiến hỏi rằng chú hối hận chưa?

    Mùa hè chị vẫn sớm trưa

    Chăm lo thu vén đông thừa thức ăn


    Dế khóc lóc ăn năn xin bỏ

    Nghề xướng ca chẳng có ngày mai

    Văn chương kinh sử dùi mài

    Không bằng nghề nghiệp tương lai gia đình


    Không có thực u minh lễ đạo

    Có ăn no dạy bảo cái con

    Còn người còn nước còn non

    Cần lao nhân vị sắt son một lòng


    *Nguyên tác thơ ngụ ngôn:”Con Dế Và Con Kiến“

    22.9.2020 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share