Ba Trăm Năm Sau cảm hứng với nữ sĩ Hiền Châu Ba trăm năm gặp lại Hồn tưởng nhớ xa xôi Cô thục nữ bồi hồi Gốc cây mù u đó...? Cháng cát sĩ hỏi nhỏ Vậy lòng đã sẵn sàng Bện chặt chỉ xích thằng Chén kim bôi hợp cẩn...? Ôi, bài thơ tủi hận Đoạn trường tình bơ vơ Thuyền sao chẳng tới bờ Cho đôi ta sầu khổ...? Thương vầng trăng cổ độ Mây gió cuốn cung nga Buồn thảm cõi sơn hà Hạt sương rơi lã chã …. Vùng hương thơm ẻo lả Ngây ngất nẻo thiên bồng Oan trái sợi tơ hồng Trách chi ông Nguyệt Lão Tay cầm tay vội bảo Bốn mắt say tình nhau Thời gian thử vàng thau Nụ hôn càng thắm thiết....! 28.7.2016 Lu Hà Bởi Vì Tại Anh cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Sao Em Không Lấy Chồng Em chưa chịu lấy chồng vì lẽ Bóng hình anh trong trí tâm em Mỗi khi đóng cửa buông rèm Loan bồng phượng bế thòm thèm mộng xinh Lòng phơi phới xập xình hoa bướm Trái tim hồng thấm đượm hồn thơ Lẽ nào ta lại hững hờ Giao đài hội ngộ cuộc cờ thâu canh Có những lúc đành hanh nũng nịu Giận hờn còn dan díu thiết tha Dòm song chênh chếch gương nga Niềm ân ý ái la đà xa xôi Rồi ngồi dậy bồi hồi tưởng nhớ Anh đi rồi chăng chớ làm sao? Mưu sinh ngày tháng lao đao Chợ đời chen chúc nghẹn ngào sương rơi! Vai nặng gánh tả tơi cuộc sống Chuyện chồng con gà trống canh ba Bàng hoàng thổn thức mưa sa Hồn anh lại hiện mặn mà chứa chan ... Níu tay áo ứa tràn giọt lệ Biết bao giờ tri kỷ tri âm Vỗ về an ủi thì thầm Mấy mùa cau nở trầu thâm vôi tàn... Gấp chăn chiếu vô vàn đau khổ Đoạn trường tình tủi hổ làm sao Phôi phai thương cánh hoa đào Gió đông lại đến cồn cào lòng xuân... 8.8.2016 Lu Hà Lẻ Loi Canh Gà cảm đối với Giang Hoa bài lục ngôn: Tiếng Vọng Trong Đêm Đêm về văng vẳng tiếng thơ Vọng từ tâm khảm vẩn vơ u huyền Thương thay thục nữ thuyền quyên Từng thu lá rụng sầu miên ngõ tình…. Nửa đời trải với hương linh Khói sương mờ ảo rung rinh trái đào Hồng nhan từ thuở khi nào Nắng mưa dầu dãi nghẹn ngào phôi phai… Vườn thanh lững thững gót hài Cung đàn dang dở trần ai lạnh lùng Sắt cầm dệt tấm thủy chung Hồn thơ day dứt chập chùng biển khơi…. Thuyền trăng sóng vỗ tả tơi Hương Giang vắng vẻ chơi vơi bến đò Nông sâu ai biết mà dò Cõi lòng thăm thẳm giọng hò trầm luân… Điệp hồ cát bụi phong vân Hoa Ti gôn nở bần thần lệ rơi Rạch tim trả huyết cho đời Dòng thơ tứa máu lẻ loi canh gà...! Họa chăng còn có Hằng Nga Cung vàng vách quế xót xa cảm sầu Lướt qua song cửa bóng câu Mang theo tủi hận chân cầu rong rêu... 29.7.2016 Lu Hà Hồn Thơ Xưa Nay cảm đối với thơ đường của Kim Mã Liên: Màu Thu Xưa nay thiên hạ làm thơ Thu buồn lá rụng lờ mờ thơ vui Xót xa tủi phận ngậm ngùi Thuyền nan mất lái sụt sùi hải đông... Ngưu Lang rầu rĩ ngóng trông Thương nàng Chức Nữ đợi chồng quanh năm Kim Mã Liên, ánh trăng rằm Lu Hà thổn thức đêm nằm chẳng yên... Điệp hồ lạc bến thôi miên Giọt sương lã chã đào nguyên bướm hồng Phiến sầu hoang dã mênh mông Tao nhân mặc khách dòng sộng ái tình... Cổ kim oanh yến trúc xinh Thanh mai rặng liễu bên đình bóng ai Bâng khuâng lối hạc gót hài Cung đàn Tư Mã giao đài là đây.... Giọt ngâu thánh thót vơi đầy Đĩa dầu hao cạn canh chầy thở than Tô Đông Pha, chén rượu tàn Vấn vương Lý Bạch lệ tràn nhung y Tố Như vó ngựa kinh kỳ Đoạn trường gió bụi lâm ly u hoài Nghê thường sao chẳng nguôi ngoai Phất phơ tà áo khứ lai chập chờn... Hoàng hôn bóng tối đòi cơn Nhân duyên tiền định giận hờn phụng loan Nửa vòng trái đất chứa chan Thiếp đây chàng đó non ngàn dặm băng.... 5.8.2016 Lu Hà Đường Tình Đôi Ngả cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Đợi… Ngày xưa đường ngắn ta đi Ngày nay dằng dặc rầm rì thông reo Gặp nhau ở cuối chân đèo Ngỡ ngàng chỉ thấy hắt heo gió lùa… Bão giông tầm tã bốn mùa Giòng sông tình ái sim mua héo tàn Mưa phùn thấm áo ướt khăn Bỗng dưng sầu đọng trở trăn vơi đầy... Nỗi buồn chất chứa hao gầy Sương rơi đầu ngõ bấy chầy em ơi! Trái tim lạnh lẽo chơi vơi Lòng xa vời vợi khóc cười làm chi…? Còn mong mai trúc đền ghì Bẽ bàng đêm tối thầm thì bóng ai Bâng khuâng suốt cả canh dài Tiếng gà eo óc gót hài dặm băng... Vấn vương sợi chỉ xích thằng Vầng trăng ảm đạm dở dang cung đàn Hằng Nga rầu rĩ khóc than Vén mây nhìn xuống thế gian ngậm ngùi... Xót xa kỷ niệm chôn vùi Người còn níu kéo sụt sùi chiếu chăn Vực sâu thăm thẳm cách ngăn Đường tình đôi ngả non ngàn biển khơi...! 28.7.2016 Lu Hà Gió Gọi Mây Bay cảm hứng với Hiền Châu: Nắng Đã Vàng Hoe Hồn thơ thấp thỏm chơi vơi Nắng vàng mấy sợi lả lơi góc trời Bàng hoàng gió gọi chàng ơi! Chòm mây thổn thức nghẹn lời nước non... Có nàng thục nữ môi son Thướt tha yểu điệu bên con bướm hồng Cỏ non xanh mướt cánh đồng Kìa đàn cò trắng bềnh bồng bay xa... Bâng khuâng cát sĩ Lu Hà Tần ngần đứng đợi Hằng Nga chân cầu Thế chân lững thững Hiền Châu Hoàng cung cửa đóng giọt ngâu u hoài Phụng cầu hoàng suốt đêm dài Tao đàn hội ngộ nét ngài phổng phao Canh ba gà gáy xôn xao Dặm trường đôi ngả áo bào chia ly... Đường về tiên giới phẳng lỳ Thong dong phố xá kinh kỳ mờ sương Cầm tay giọt lệ vấn vương Ngàn năm còn nhớ đài gương dấu bèo...? Mồng hai tháng tám hắt heo Nửa vòng trái đất suối đèo còn đây Thiên tình cổ mộng vơi đầy Đĩa dầu hao cạn vui vầy giai nhân...! 2.8.2016 Lu Hà Mong Hết Giận Hờn cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Đừng Hỏi Em Anh thầm hỏi hết ngồi lại đứng Cứ vào ra tưng hửng đợi chờ Buồn lòng từ sáng tới giờ Lặng thinh tăm cá hững hờ bóng chim… Không gian lạnh im lìm tôm hến Em ở đâu lỡ hẹn trăng thanh Đèn màu loang lổ kinh thành Khói sương mờ mịt buông mành lẻ loi… Hôm qua đó mặn mòi cá nước Chúng mình còn rạo rực bên nhau Sá chi son phấn nhạt màu Người ta đã có trầu cau lối về… Duyên cầm sắt hẹn thề sau trước Trọn một lòng theo bước chân anh Ghen tuông hờn giận sao đành Bâng khuâng cành liễu lá xanh dập dờn Chợt tỉnh giấc đòi cơn rơi lệ Lúc nửa đêm kể lể thiết tha Dòm song chênh chếch bóng nga Ngược xuôi nặng gánh sa bà tả tơi Hồn khắc khoải cảnh đời tê tái Hãy trở về ân ái em ơi! Ngày mai thấy lại hoa cười Dập dìu bướm trắng lả lơi nắng hồng…! 5.8.2016 Lu Hà Sầu Hận Cung Oán cảm đối thơ và hình ảnh Tạm Biệt Tình Đầu: Từ Lúc Nào Nàng ngồi xuống lòng đường giá lạnh Giọt sương rơi lấp lánh khuâng trang Làn da trắng mịn ngỡ ngàng Xôn xao đàn kiến vội vàng hỏi thăm… Mang hờn dỗi con tằm cái kén Nhện chăng tơ lỗi hẹn vì ai Bâng khuâng dải lụa gót hài Nỗi niềm ứ đọng canh dài lệ chan… Khối tình đã tiêu tan trong gió Lá thu hồng bướm nhỏ vơ vơ Nắng vàng sao nỡ hững hờ Cưả lòng băng đóng đôi bờ nguyệt hoa… Tim héo hắt nhạt nhòa mưa nắng Lục bình trôi cay đắng xiết bao Thuyền tình chấp chới lao đao Biển xanh sóng vỗ nghẹn ngào chia ly… Buồm rách nát nhung y tàn tạ Chiếu chăn nhàu vàng đá phôi phai Còn đâu nũng nịu nét ngài Dặm trường thiên lý u hoài thở than… Thế là hết nồng nàn tha thiết Mối tình đầu da diết thiếp chàng Hoàng hôn ủ rũ mơ màng Bóng câu lướt mướt dổ dang cung sầu… 10.8.2016 Lu Hà Thầm Gọi Tên Nhau cảm đối với Tạm Biệt Tình Đầu: Em Rất Sợ Anh thấp thỏm lửa lòng cuồn cuộn Sóng tình dâng, em trốn ở đâu? Sương rơi thấm ướt mái đầu Bâng khuâng tư lự chân cầu phong rêu... Anh thầm gọi liêu xiêu chiếc bóng Chiều dần buông cá động lục bình Tương giang hiu quạnh một mình Buồn thiu rặng liễu dáng hình của ai...? Em ngồi đó nét ngài phảng phất Như chiêm bao chân thật tự tình Chập chờn huyền ảo lung linh Bướm ong dan díu hồng xinh gót hài... Anh lại sợ canh dài thổn thức Em trở về rạo rực trái tim Giơ tay quờ quặng im lìm Toàn thân cứng lại hồn chìm biển sâu... Anh vật vã âu sầu gọi mãi Hạt mưa ngâu tê tái lòng anh Gió đông hun hút trường thành Quỳnh lan quyến rũ sao đành chịu thôi... Ôi hương vị bồi hồi tình ái Men thơ say chẳng ngại đường xa Quản chi muôn dặm quan hà Lên trang phây búc em à, anh đây... Em đừng sợ phút giây yếu đuối Nhớ anh hoài thầm gọi tên anh Nửa đêm gà gáy tàn canh Cung đàn dang dở mộng lành kiếp sau...! 3.8.2016 Lu Hà