Chùm Thơ Tình Dài 186

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 7 19, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Cơn Mưa Rã Lòng
    cảm đối thơ Giang Hoa: Mưa Tháng Sáu…

    Mưa tháng sáu hoài vương da diết
    Giọt thương buồn sướt mướt trần ai
    Bâng khuâng lần lữa khứ lai
    Bụi hồng mây gió gót hài dặm băng…

    Nghe thánh thót mênh mang vọng tưởng
    Hồn quặn đau chèo chống phong ba
    Lênh đênh sóng vỗ hải hà
    Thuyền trăng lạc lối Hằng Nga tủi hờn…

    Đêm hoang dã đòi cơn khắc khoải
    Bến sông Tương oan trái quạnh hiu
    Chập chờn đom đóm liu điu
    Cộng viên ghế đá iủ xìu bướm ong

    Con chim cuốc chân tường lá rụng
    Ve gọi hè từng búng phượng rơi
    Ngậm ngùi rặng liễu chơi vơi
    Hàng tre hun hút chợ đời bon chen

    Mưa xối xả từng phen tê tái
    Ngóng trời quang quan ải xa mờ
    Than ôi ! Còn lại giấc mơ
    Cung đàn dang dở bài thơ nửa vời

    Hoen khóe hạnh rã rời thiếu phụ
    Mưa trong lòng biết nhủ cùng ai
    Làm sao chẳng hết nguôi ngoai
    Hàng hiên lã chã dằng dai canh tàn…!

    16.7.2016 Lu Hà



    Nguyễn Thy Khóc Huế
    viết tặng nữ sĩ Nguyễn Thy ngâm thơ Giang Hoa: Huế Chiều Ni…

    Nguyễn Thy khóc hồn thơ bi lụy
    Giọng ca ngâm sơn thủy đài trang
    Huế ơi! Trăng mọc võ vàng
    Giang Hoa thổn thức dở dang cung đàn…

    Lu Hà cũng chứa chan giọt lệ
    Con thuyền tình thế kỷ chơi vơi
    Sông Hương núi Ngự à ơi!
    Bồng bềnh mây gió cảnh đời lầm than…

    Kìa thành cổ vô vàn thương nhớ
    Trần Huyền Trân từ thuở phấn son
    Chế Mân sao vội héo mòn
    Hai châu Ô- Lý chon von đỉnh sầu…

    Cây phượng vĩ chân cầu rụng lá
    Thu lại thu vàng đá phôi phai
    Hoành phi câu đối thi tài
    Văn chương họa tiết gót hài quân vương…

    Vườn Ngự Uyển nghê thường vũ điệu
    Nhạc cung đình ai điếu xót xa
    Trông mây ngóng chị Hằng Nga
    Thấy con thỏ ngọc gốc đa mà buồn

    Hàn Mạc Tử bồn chồn Vĩ Dạ
    Bến tang bồng nấm mộ đồi hoang
    Hoài lang vọng cổ mơ màng
    Cải lương thánh thót thiếp chàng ly tao

    Trung Nam Bắc nghẹn ngào nức nở
    Hạt sương rơi bên lở bên bồi
    Ô Lâu Tả Trạch bèo trôi
    Công tằng tôn nữ đứng ngồi chẳng yên…!

    18.7.2016 Lu Hà



    Luân Vũ Điệu
    cảm hứng với Mã Kim Liên

    Luân vũ điệu lờ mờ chuyển động
    Mã Kim Liên lồng lộng trào dâng
    Lu Hà rạo rực bâng khuâng
    Toàn thân uốn éo lâng lâng tuyết hồng...

    Mây khói ảo mênh mông huyễn hoặc
    Cõi trần gian thủy mạc thiên thai
    Bóng hình thanh thoát trang đài
    Chờn vờn huyền ảo gót hài thiết tha...

    Cứ tưởng thật mặn mà âu yếm
    Lại vút đi bí hiểm làm sao
    Thinh không ẩn hiện góc nào
    Giơ tay quờ quặng ôm vào tuột ra...

    Dáng thanh thoát ngân nga thỏ thẻ
    Nhạc rung lên nhỏ nhẹ dịu dàng
    Tiếng kèn phảng phất mơ màng
    Giọng Tây chan chứa thiếp chàng ly tao...

    Thiên tình mộng nôn nao khó tả
    Ma mị sầu gỉa lả ngàn thu
    Ngậm ngùi ai oán vi vu
    Trăng non buồn bã vân du sóng đào...

    Biển sôi sục thét gào gió hú
    Bóng hình ai quyến rũ hồn ta
    Nghê thường dan díu đằng la
    Tơ hồng dây mọc quan hà dặm băng....

    Lưu luyến qúa dùng dằng chẳng dứt
    Ngọn lửa lòng bứt rứt không yên
    Trái tim lạc bến đào nguyên
    Chim sa cá lặn thuyền quyên mộng vàng...

    * Mã Kim Liên:
    "Khói huyền nào ma mị bến trần gian
    Đừng cong cớn dối gian bờ mi khép..."

    19.7.2016 Lu Hà




    Mơ Màng Đêm Trăng
    cảm đối với nữ sĩ Hiền Châu: Ẩm Mịch Sương Đêm

    Trăng mềm cong lưỡi nếm sương
    Cam lồ mát lịm vấn vương tơ trần
    Non thần đỉnh giáp bần thần
    Nửa đêm gà gáy ái ân vẹn tròn...

    Lưỡi liềm ai bảo héo mòn
    Vườn thanh liễu nhớ eo thon mắt huyền
    Đào nguyên ẻo lả thuyền quyên
    Đôi bờ róc rách vào miền hư vô…

    Cá trê hùng dũng nhấp nhô
    Le te cá diếc ô hô khuân vàng
    Hằng Nga bẽn lẽn dịu dàng
    Bâng khuâng cát sĩ mơ màng nguyệt hoa…

    Đàn lên tấu khúc thái hòa
    Chập chờn hồ điệp một tòa thiên hương
    Trang Sinh tạo hóa vô thường
    Máy trời thong thả canh trường phởn phao...

    Cái oanh thỏ thẻ nghẹn ngào
    Bình minh le lói lệ trào châu sa
    Bao giờ trăng lại về nhà
    Từng thu hiu hắt nhạt nhòa sương rơi…!

    Giếng phun từng giọt chơi vơi
    Rồng mây uốn khúc mong trời đổ mưa
    Rót sao cho đủ cho vừa
    Lá xanh mơn mởn say xưa sấm rền....

    17.7.2016 Lu Hà


    Nhớ Lời Mẹ Dạy Con
    cảm hứng khi đọc thơ Le Huyen Vuong: Mẹ Yêu Ơi!

    Xót xa đất khách quê người
    Con thành lạc lõng chơi vơi giữa dòng
    Cô đơn lạnh lẽo cõi lòng
    Bóng cha hình mẹ long đong sớm chiều

    Nắng mưa nghèo khó tiêu điều
    Ngược xuôi gồng gánh bao nhiêu nhọc nhằn
    Trước sau mẹ vẫn khuyên răn
    Giấy lề giữ gáy trở trăn canh gà

    Lớn khôn nhờ cậy ông bà
    Họ hàng chú bác cảnh nhà lầm than
    À ơi! Mẫu tử chứa chan
    Cù lao chín chữ lệ tràn ướt mi

    Cầu ao giếng nước rầm rì
    Tre gìa măng mọc thầm thì nhặt thưa
    Thân trai vai rộng sức thừa
    Cơm vừng muối lạc tiễn đưa lên đường

    Sài Gòn chen chúc phố phường
    Thập phương tứ xứ dặm trường biệt ly
    Tàu bè tấp nập kinh kỳ
    Lợi danh chi quản lâm ly nhạc đàn

    Xập xình vũ điệu nồng nàn
    Phồn hoa lem luốc vô vàn đắm say
    Giật mình tỉnh giấc đêm nay
    Nhớ lời mẹ dạy thẳng ngay vẹn tròn

    Nguyện thề tạc dạ ghi son
    Chân thành tâm trí nước non mẹ hiền
    Đôi bàn tay trắng mà nên
    Cần cù nhẫn nại xây nền tương lai.

    18.7.2016 Lu Hà



    Nối Lại Dây Tơ
    cảm đối với Hiền Châu: Chẳng Phải Yêu Đâu

    Gót sen trắng nõn nà thong thả
    Vầng trăng non ẻo lả hoàng hôn
    Vuờn thanh hoa bướm bồn chồn
    Hằng Nga thơ thẩn nửa hồn đào xuân...

    Dừng chân bước tần ngần tư lự
    Bấy lâu nay răng rứa mô tê
    Núi non chưa vẹn câu thề
    Sông tương dằng dặc dãi dề mưa sa...

    Bởi thuở trước đàn ca Thúc Bảo
    Hậu đình hoa lại dạo khúc sầu
    Xích thằng dang dở cau trầu
    Đoạn trường đôi ngả chân cầu phượng rơi!

    Thương đôi hạc tơ trời bi lụy
    Nức nở hoài ngọc qúy phôi phai
    Duyên kia trong cõi trần ai
    Thuyền tình lạc bến khứ lai bẽ bàng...

    Đêm trăng sáng mơ màng thiếu phụ
    Nàng Hiền Châu thầm nhủ Lu Hà
    Nửa vòng trái đất bao la
    Tâm linh thổn thức canh gà hội thơ ...

    Trang phây búc ngẩn ngơ cát sĩ
    Ngọc châu tuôn hoan hỉ hồng nhan
    Tùng quân lời ý chừa chan
    Phỉ nguyền mai trúc nồng nàn về sau...!

    12.7.2016 Lu Hà




    Hai Cô Thiếu Nữ
    tâm sự chân thành với Kim Mã Liên và Hiền Châu

    Hai cô thiếu nữ xinh tươi
    Kiếp sau ai sẽ là người của tôi
    Hiền Châu Kim Mã bồi hồi
    Cô em cô chị xa xôi thẹn thùng...

    Trường Giang sóng vỗ chập chùng
    Thư cưu trống mái thủy chung đá vàng
    Nghê thường vũ điệu mênh mang
    Hồ xừ xang xứ dịu dàng thiết tha...

    Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà
    Bâng khuâng tư lự bài ca thái hòa
    Cầm tay nước mắt nhạt nhòa
    Nâng niu chén rượu đôi tòa thiên hương ...

    Hoa sen xao xuyến nõn nường
    Cam lồ mát lịm giọt sương ân tình
    Quan Âm Bố Tát ẩn hình
    Chuông chùa thong thả rung rinh trúc đào...

    Duyên nhô đầu dọc nghẹn ngào
    Quây quần phu phụ tiêu dao hải hồ
    Dập dìu hoa bướm lô xô
    Cung đàn dang dở ô hô thơ tình...

    Sá chi chỉ một tấm hình
    Luân hồi chìm nổi ta mình gặp nhau
    Máy trời chuyển dịch trước sau
    Hạt mưa lã chã ướt nhàu cỏ cây....!

    19.7.2016 Lu Hà



    Thăm Mã Kim Liên
    viết tặng nữ sĩ Mã Kim Kiên

    Chim về thăm Mã Kim Liên
    Cho mây nhắn gửi hai miền tình thơ
    Đường thi ẻo lả đang chờ
    Tâm hồn xao xuyến giấc mơ điệp hồ

    Dập dìu ong bướm nhấp nhô
    Hoàng hôn sõng sượt vi lô sóng trào
    Hằng Nga thỏ thẻ nghẹn ngào
    Trăm năm có biết duyên đào hay không?

    Triều dâng cát trắng mênh mông
    Thướt tha yểu điệu khăn hồng phất phơ
    Tần ngần lữ khách bên bờ
    Phô bày tơ liễu sương mờ bóng ai ?

    Nôn nao dáng phượng nét ngài
    Hương thơm ngào ngạt gót hài dặm băng
    Say xưa ngây ngất tuyết hằng
    Lu Hà tư lự xích thằng chỉ se

    Phong trần vạn nẻo sơn khê
    Sim mua tím gọi đồng quê lúa vàng
    Phỉ nguyền mai trúc thiếp chàng
    Luân hồi hẹn gặp mơ màng ái ân

    Đôi dòng thủ thỉ phân trần
    Châu về Hợp Phố trắng ngần hơn xưa
    Nhớ mong từ sáng tới trưa
    Trắc bằng dan díu xong chưa thơ đướng?

    17.7.2016 Lu Hà



    Thân Gái Dặm Trường
    cảm tác thơ Lehuyen Vuong: Mẹ Yêu Ơi!

    Cánh chim nhỏ lênh đênh biển cả
    Gió hồng nhan bươn bả phương trời
    Phù dung bèo bọt tả tơi
    Thuyền nan sóng đánh chơi vơi giữa dòng…

    Phố đông đúc cửa lòng eo hẹp
    Cảnh Sài Gòn gác xép xô bồ
    Ngược xuôi gồng gánh tri hô
    Thị phi dìu búa giang hồ chợ đen

    Tranh giành sống bao phen tê tái
    Chốn phong trần phận gái mong manh
    Đêm khuya vắng vẻ buông mành
    Then cài cửa khóa cũng đành chịu thôi

    Cơn gió chướng nổi trôi phiêu bạt
    Bụi mưa giăng bi đát tang thương
    Ngổn ngang gò đống góc tường
    Chén cơm pha máu thê lương não nùng

    Tiếng gào thét hãi hùng rùng rợn
    Bọn đầu trâu táo tợn cướp ngày
    Kể chi tín nghĩa gian ngay
    Lẻ loi con khóc canh chày lệ chan

    Vượt sổ kiếp trăm ngàn khổ cực
    Tự mình con từng bước dấn lên
    Tu mi nam tử thuyền quyên
    Cần lao trí tuệ nối liền theo nhau

    Lửa hun đúc vàng thau sáng tỏ
    Mẹ thương yêu mới có ngày nay
    Bồ hòn ngậm đắng nuốt cay
    Trời cao thăm thẳm đất dày cưu mang

    Đường trăng sáng thênh thang con tới
    Lời dạy xưa vời vợi núi sông
    Công cha nghĩa mẹ non bồng
    Chiều lam khói tỏa cánh đồng làng quê

    Mẹ chống gậy con về ăn tết
    Tóc bạc phơ tha thiết đợi chờ
    Cổng làng chiếc lá bơ vơ
    Bóng con vội vã lờ mờ hơi sương!

    18.7.2016 Lu Hà


    Tiếng Vọng Quê Hương
    cảm đối thơ Lưu Quang Vũ: “Tiếng Việt“

    Việt Nam ơi! Mây gió cuối chân trời
    Miền xứ lạ biển lòng dâng rạo rực
    Con tu hú gọi đêm hè thao thức
    Tiếng ve sầu da diết mãi không thôi

    Đời tha phương trái tim đập bồi hồi
    Kìa ai đó âm thanh nghe xào xạc
    Ngoảng mặt trông mắt nai hiền ngơ ngác
    Người đồng hương thân mến của tôi cười

    Bước chân đi hồn ngây ngất chơi vơi
    Gợi nỗi nhớ nôn nao về quê mẹ
    Chiều lam khói tuổi ấu thơ con trẻ
    Bắt chuồn chuồn đuổi bướm cạnh bờ ao

    Nước sông trôi cơn sóng vỗ dạt dào
    Trăng vằng vặc lũy tre làng xanh mướt
    Bầy đom đóm dong chơi tình tha thướt
    Khua mái chèo văng vẳng khúc đò đưa

    Đồng lúa vàng cha bận rộn sớm trưa
    Mẹ gồng gánh nắng mưa hai buổi chợ
    Quanh bếp lửa khói than hồng chan chứa
    Đàn em thơ ríu rít với ông bà

    Giọt sương rơi lã chã dải sơn hà
    Chung tiếng nói cả ba miền đất nước
    Chữ quốc ngữ nhớ ơn người đi trước
    Sắc hỏi huyền nặng ngã dấu ly tao

    Giọng ca ngâm xao xuyến thật ngọt ngào
    Câu vọng cổ xót xa sầu đạm bạc
    Bài ca dao ôm cánh cò chân vạc
    Nghĩa cù lao khuyên dạy học nên người

    Gió xuân về hoan hỉ nét vui tươi
    Viết câu đối mừng bánh chưng pháo tết
    Lời chúc tụng xóm làng quê đoàn kết
    Đàn so dây kỳ diệu tiếng thơ bay

    Ôi tiếng Việt man mát vời vợi thay
    Cung bằng trắc nước non tình muôn thuở
    Chim ríu rít hương say trăng cổ độ
    Chuông chùa vang thánh thót nhạc giáo đường

    Hỡi thày cô tóc trắng bạc ngôi trường
    Thương nhớ lắm bảng đen từng chữ viết
    Ai còn mất nghe tiếng đời tha thiết
    Trái tinh cầu thổn thức hạt mưa rơi!

    Xa quê hương phải học tiếng nước người
    Anh Pháp Đức vần sao thơ Việt được
    Tiếng mẹ đẻ sáng ngời vầng trăng ngọc
    Lụa gấm thêu lưu luyến mãi không quên

    Trống Mê Linh xung trận gái thuyền quyên
    Hồn tử sĩ thủy chung bia mộ cổ
    Xương cốt nhục bao đời ơn tiên tổ
    Tấc đất không dời, quyết giữ giang san

    Cuộc bể dâu thân khó nhọc bần hàn
    Mùa nước lũ xắn quần cao bì bõm
    Tay chống gậy bóng cụ gìa lọm khọm
    Bát canh cua con cá lạc đồng xa

    Cuộc đời tôi lạc lõng chốn quan hà
    Đêm giông gió bâng khuâng niềm trăn trở
    Tay gõ phím lửa tình quê hăm hở
    Chữ ân tình vang vọng mãi không nguôi!

    Năm mươi tư dân tộc núi non ngồi
    Hình chữ S uốn cong rồng Lạc Việt
    Chín muơi triệu dồng bào kêu thảm thiết
    Biển Nha Trang cá chết trắng than ôi!

    Hoàng Trường Sa lãnh hải biển xa xôi
    Thềm lục địa cớ sao còn kẻ nhận
    Dân vong quốc đã bao đời lận đận
    Khóc thương Kiều tiếng Việt Tố Như ơi!

    7.7.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share