Chùm Thơ Tình Dài 183

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Tháng 5 24, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Giọt Lệ Sầu Đông
    cảm đối thơ 5 chữ của Giang Hoa: Nửa Mảnh Tình

    Ôm mảnh tình riêng cả khối sầu
    Cung đàn chầm chậm suốt canh thâu
    Đêm nay trăng lặn sương mờ ảo
    Thiếu phụ trầm luân lã chã châu…

    Ngoài kia giông bão màu đen tối
    Phòng lạnh án thư tim héo rầu
    Lá rụng hàng phong buồn ủ rũ
    Thương hồn cô quạnh bến giang đầu...

    Mới đó mà nay đã cách dời
    Tơ hồng vò rối lệ tuôn rơi
    Duyên nợ sắt cầm còn tưởng nhớ
    Thuyền tình mất lái sóng ra khơi…

    Ngồi ép cánh hoa hương phấn đọng
    Giở trang nhật ký bóng hình ai
    Phượng vĩ lìa tan đông chóng thật
    Hè xưa liễu thắm mộng trang đài…

    Giun dế ngoài sân hoa cúc dại
    Trâm bầu nhạc điệu khói ly tao
    Uể oải biếng soi gương lược trải
    Đầm đìa khóe hạnh ý thơ trào

    Gió rít từng cơn những hạt ngâu
    Chiều nao phảng phất dưới chân cầu
    Ép ngực ôm lưng hơi thở gấp
    Hồn ơi! Biền biệt biết về đâu…!

    9.5.2016 Lu Hà




    Trái Đào Vườn Cấm
    Ngẫu hứng với Hiền Châu: Môi Em Con Thắm Đỏ

    Lim dim mắt bờ môi đắm đuối
    Hôn nồng nàn trọn mối tơ duyên
    Vườn thanh sõng sượt thuyền quyên
    Bóng đè say đắm thôi miên điệp hồ...

    Mơ hồn bướm nhấp nhô cành liễu
    Ngọn lửa lòng huyền diệu hương mê
    Phập phồng lồng ngực tỉ tê
    Câu thơ thi xã dãi dề canh thâu...

    Trái đào cấm Hiền Châu bước tới
    Cảnh địa đàng chói lọi từ xa
    Bần thần chờ đợi Lu Hà
    Ngàn năm xao xuyến Hằng Nga thẹn thùng...

    Sáng thế kỷ thủy chung non nước
    Kìa A Đam rạo rực Eva
    Diụ dàng âu yếm thiết tha
    Vòng eo mềm mại ngọc ngà khôi nguyên...

    Ơn Thiên Chúa! Thiên nhiên tuyệt đẹp
    Cảnh thần tiên thiêm thiếp men say
    Mi ngoan khép lại đêm nay...
    Loan bồng phượng bế vui vày dưới trăng...

    Lá xào xạc thiếp chàng hoan hỷ
    Ý trung nhân tri kỷ tri âm
    Phụng cầu Tư Mã lâm dâm
    Cung đàn sầm sập đầm đầm sương sa...!

    24.5.2016 Lu Hà





    Nhớ Mùa Hè Xưa
    cảm đối thơ Thu Vân: Hè Vắng

    Nàng Thu Vân nhớ thời con gái
    Tiếng ve sầu quan tái người ơi!
    Bạn bè phiêu bạt muôn nơi
    Chia tay biền biệt chơi vơi nỗi niềm....

    Hà lão trượng bên thềm hóng mát
    Gió nồm nam ngào ngạt mùi hương
    Trăng non một thuở môi hường
    Nhớ người thiếu nữ vấn vương đoạn trường...

    Hồn vọng tưởng sân trường rợp bóng
    Bướm hồng xinh trống gióng cờ bay
    Ngẩn ngơ cát sĩ đắm say
    Dẫu lìa ngó ý còn cay đắng lòng...

    Cánh sen đó sầu đong năm tháng
    Nửa cuộc đời đằng đẵng xót xa
    Phong ba cát bụi giang hà
    Trán nhăn tư lự canh gà hoài vương...

    Ghế đá khóc giọt sương như giục
    Cầu Tràng Tiền Thê Húc Ngọc Sơn
    Bần thần bóng dáng chập chờn
    Lửa lòng cháy bỏng đòi cơn mặn nồng...

    Nương cánh hạc phiêu bồng trăng gió
    Lạch đào nguyên chàng có nhớ không?
    Thiếp thường biến hóa thần thông
    Nghê thường vũ điệu mênh mông sóng tình...!

    18.5.2016 Lu Hà





    Nhớ Thương Cha Mẹ
    cảm đối thơ Hiền Châu: Mưa Rào Chớm Hạ

    Mưa rả ríc ngậm ngùi cha mẹ
    Tình thương con vạn kỷ phôi pha
    Mười ba năm đã xa nhà
    Lũy tra giếng nước gương ngà mờ soi

    Con gái sợ lẻ loi chạng vạng
    Buổi hoàng hôn cay đắng xuân tàn
    Đá mòn tuế nguyệt trơ gan
    Nước non cau mặt quan san luống sầu

    Bước lầm lũi chân cầu dừng lại
    Ngoảnh mặt trông tê tái vấn vương
    Nén lòng trăm nhớ ngàn thương
    Bóng ai tần tảo chặng đường bão giông

    Ngày hai buổi đò đông chạy chợ
    Đôi vai gày gánh nợ trần ai
    Đói no dưa muối sắn khoai
    Vào ra tựa cửa thở dài mãi thôi

    Phận bèo bọt nổi trôi bờ bến
    Đóa phù dung nghèn nghẹn vầng trăng
    Bâng khuâng xõa tóc cung hằng
    Mưu sinh sự sống lang thang góc trời

    Đời khổ lụy tả tơi chèo néo
    Con thuyền tình lắt léo đong đưa
    Đêm qua ác mộng ghê chưa
    Mẹ kêu thảm thiết gốc dừa chuyển lay…

    Nghe tim nhói canh chày thống thiết
    Người ra đi biền biệt rồi sao ?
    Bàng hoàng giọt lệ ứa trào
    Cầu xin Thiên Chúa nghẹn ngào van lơn…

    Lần chuỗi hạt đền ơn hồng phúc
    Cảnh bình an thúc giục hồi hương
    Thăm đàn em nhỏ tới trường
    Mâm cơm đạm bạc dầm tương ớt cà !

    10.5.2016 Lu Hà

    Dặm TrườngThiên Lý
    cảm hứng thơ với chị em nhà Hiền Châu Bình Minh

    Mừng thay hai ả tố nga
    Bình Minh là chị út là Hiền Châu
    Có chàng cát sĩ tới cầu
    Phong lưu rất mực cau trầu phỉ phong

    Lu Hà vó ngựa thong dong
    Ghìm cương bước xuống trong lòng còn e
    Thẹn thùng nửa tỉnh nửa mê
    Rước vào tệ xá tràn trề cung thương

    Tỳ bà gảy khúc Vương Tường
    Hồ xừ xang xứ nghê thường thoảng bay
    Ngậm ngùi Lý Bạch đắng cay
    Qúy Phi ngoảnh mặt rượu say mặc đời....

    Chị em vui vẻ cùng cười
    Phải đâu xa lạ hay người đằng la
    Quan san muôn dặm sơn hà
    Hữu duyên thiên lý mặn mà thiết tha

    Mơn man dải yếm da ngà
    Mặt nhìn tận mặt la đà đòi cơn
    Nghe như sóng biển dập dờn
    Rồng mây hội tụ chập chờn bướm ong...

    Thiên đình nguyệt lão ngóng mong
    Chư tiên bàn bạc cũng xong mọi bề
    Thủy chung giữ trọn câu thề
    Đa tình thiên cổ sơn khê vẹn toàn...!

    10.5.2016 Lu Hà




    Nhắn Nhủ
    cảm hứng với Võ Ngọc Nhi

    Thiên hạ lắm kẻ hay dòm ngó
    Miệng lưỡi môi cú vọ Nhi ơi!
    Sá chi ta cứ mỉm cười
    Túi cơm gía áo trêu ngươi lạc loài…

    Nhìn thấy cảnh trần ai bi lụy
    Vững đôi chân gối khụy dễ dàng
    Con đường ngay thẳng thênh thang
    Vượt qua cám rỗ chẳng màng hư danh…

    Kìa ánh mắt thiên thanh mát dịu
    Dáng kiêu sa riu ríu thiết tha
    Nhắn nhe cát sĩ Lu Hà
    Đêm trăng huyền diệu Hằng Nga tỏ tường…

    Cung đàn hạc Vương Tường non nỉ
    Tùng quân ơi! Tri kỷ tri âm
    Hải triều sóng vỗ ầm ầm
    Canh khuya thổn thức đầm đầm mưa sa…

    Hồn hồ điệp la đà sông núi
    Bóng hồng nhan thui thủi buồn thiu
    Trang Sinh chẳng gặp ỉu xìu
    Phù du bèo bọt liu điu cánh chuồn

    Cơn giông tố bồn chồn trong dạ
    Buổi xế chiều chiếc lá vàng thu
    Bâng khuâng tiếng gió vi vu
    Thơ ai văng vẳng hát ru giọng tình…!

    *Võ Ngọc Nhi:
    “Chuyện người chớ móc chớ moi
    Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình
    Ai thương ai ghét mặc tình
    Phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay..!!!”

    19.5.2016 Lu Hà




    Bướm Vàng Phấp Phới
    cảm đối với Hiền Châu: Trốn Cái Nắng Hanh

    Nàng tự nhốt mình tránh nắng
    Mặt trời cay đắng xót xa
    Tưởng rằng ánh sáng chan hòa
    Ngờ đâu thục nữ nhạt nhòa mồ hôi…!

    Chùm lá biếc cười e thẹn
    Hiền Châu rón rén dịu dàng
    Có chàng cát sĩ mơ màng
    Hoàng hôn cò lả dở dang cung đàn…

    Năm ngoái nắng tràn bờ cỏ
    Bướm hoa bày tỏ nỗi niềm
    Bâng khuâng đứng dưới chân thềm
    Chích chòe mỏ đỏ êm đềm sóng reo…

    Hồ than thở heo may gió
    Đôi hồn bé nhỏ lệ rơi !
    Tơ duyên chỉ đỏ chơi vơi
    Kẻ nam người bắc chân trời xa xôi…

    Lục bình nổi trôi trăm ngả
    Biết bao giờ có ngọc châu
    Lu Hà nửa trái tinh cầu
    Chong đèn ngồi dậy bóng câu đợi chờ…

    Thơ thổn thức lờ mờ tới
    Bóng tiên nga sợi tóc mây
    Huơng thơm vầng trán ngất ngây
    Quỳnh lan vừa nở vui vầy thâu canh

    Bình minh gọi mành trúc kéo
    Thi nhân buồn héo hắt lòng
    Trang Sinh ngồi dây nhớ mong
    Bướm vàng phấp phới sầu đong càng đầy…!

    * Hình chụp Hiền Châu mặc áo màu vàng
    18.5.2016 Lu Hà


    Bướm Xuân Kỳ Ngộ
    viết tặng Bình Minh và Hiền Châu

    Khi ánh nắng bình minh le lói
    Hạt minh châu sáng chói trong tôi
    Mùa xuân kiều diễm bồi hồi
    Bướm ong dìu dặt núi đồi nở hoa...

    Thiên tình mộng tấu hòa khúc nhạc
    Mắt nai hiền ngơ ngác tùng quân
    Hồn mây bốn bể phong trần
    Phẩm tiên trái cấm tần ngần nụ hôn...

    Thuyền mát lái bồn chồn loan phụng
    Sóng dạt dào xưng tụng cá tôm
    Ngất ngây ẻo lả vòng ôm
    Hằng Nga bẽn lẽn cột buồm thẳng băng...

    Qua bột hải dịu dàng chàng thiếp
    Lầu quỳnh hương hồ điệp xôn xao
    Thi đàn hội ngộ vườn đào
    Tuôn châu nhả ngọc nghẹn ngào sao trăng ...

    Cảnh hạ giới sao bằng ta nhỉ
    Cứ vui đi hoan hỉ thâu canh
    Đuốc hoa rạo rực trúc mành
    Nghê thường vũ điệu mộng lành thiên thu...

    Rồi thổn thức vi vu gió thổi
    Sắp sáng rồi tội lỗi chi đâu?
    Mà sao khổ lụy bể dâu
    Xa nhau biền biệt biết đâu mà tìm...?

    Duyên kỳ ngộ cổ kim chi hỡi
    Trai anh hùng chỉ rối đào tơ
    Thuyền quyên sao nỡ hững hờ
    Ngậm vành kết cỏ cuộc cờ điểm vây...

    10.5.2016 Lu Hà


    Cái Mồm Qúy Gía

    Mồm này đáng gía ngàn vàng
    Tinh cha huyết mẹ ra nàng Trang Lê
    Hàm răng ngọc kính pha lê
    Càng nhìn càng thích càng mê mẩn tình

    Hào quang rực rỡ hành tinh
    Tóc nâu lõa xõa lung linh ánh hồng
    Đêm nay lạc cõi tiên bồng
    Non thần đỉnh giáp trăng lồng bóng câu

    Hoa cười ngọc thốt tuôn châu
    Bàn dân thiên hạ toàn cầu ngẩn ngơ
    Ao sâu cá lội lờ đờ
    Bao lời tâm huyết lờ mờ tuyết sương

    Nghẹn ngào nhớ tới cố hương
    Nha Trang biển độc xót thương dân mình
    Hai hàng thu thủy liễu xinh
    Trái tim nóng bỏng rung rinh trúc đào

    Tấm lòng thơm thảo dạt dào
    Tỉ tê bày tỏ đồng bào ta ơi!
    Ba miền tổ quốc tả tơi
    Nắng mưa tầm tã cảnh đời lầm than

    Gặp nhau kể chuyện giang san
    Chia tay nhỏ lệ nồng nàn thiết tha
    Mong chàng cát sĩ Lu Hà
    Hồn thơ lai láng mặn mà thủy chung!

    *cảm hứng khi xem clip nghệ sĩ tấu hài Trang Lê trên mạng Facebook
    19.5.2016 Lu Hà




    Lỡ Hẹn Kiếp Này
    cảm đối với Hiền Châu: Vén Màn Bí Mật

    Mắt đen láy làn môi hồng lìm lịm
    Em là ai mang sen ngó tơ trời
    Để lòng anh chan chứa lại rối bời
    Đập vỡ khóa trái tim yêu hé mở…

    Động bí mật bao đêm dài tưởng nhớ
    Chỉ gặp nhau nơi bến mộng u hoài
    Cảnh bồng lai khắc hẳn cõi trần ai
    Nghe hơi thở đắm say miền tình ái…

    Cung đàn hạc điệu nghê thường mềm mại
    Bướm hồng xinh dìu dặt chốn giao đài
    Thoang thoảng thơm ý vị đóa hoa nhài
    Hồn ngây ngất cho khi gà gáy sáng…

    Tay quờ quặng ngẩn ngơ kìa bóng dáng
    Mờ hơi sương huyền ảo áng mây xa
    Gió thu về buồn bã cõi sa bà
    Nghe tiếng vọng giọt mưa rơi lã chã…

    Thơ anh viết cho thiên sầu vạn ngả
    Bến Trữ La chỉ có một mà thôi
    Vầng trăng non nghe nức nở bồi hồi
    Đồi thông gọi tấm lòng anh chân thực

    Sung sướng qúa trái tim nào rạo rực
    Tưởng xế chiều mà cây lá xanh tươi
    Mầm ái ân lỡ hẹn nụ xuân cười
    Xao xuyến mãi cùng vầng trăng cổ độ… !

    9.5.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share