Tuyết Đào Cười Chúm Chím cảm đối thơ Triệu Khánh Dư: Lần Đầu Khi Gặp Anh Thơ tình bay bổng lắm Trí tưởng qủa siêu nhiên Anh thấy em rất hiền Ôi! nữ thần thân thiện Trái tim xin tận hiến Rằng em có biết không Nơi thiên hà mênh mông Vì sao nào sáng nhất…? Tỏ tấm lòng chân thật Với cô Triệu Khánh Dư Suối cam lồ chân như Em như là thánh mẫu Nỗi niềm thương yêu dấu Xuân về vang khúc ca Miền sơn cước bao la Lai Châu cùng Nghĩa Lộ Vầng trăng non cổ độ Tây Bắc lửa Sàn Thàng Bếp hồng má cô nàng Tuyết đào cười chúm chím Kìa mẹ cha chú thím Con cháu Triệu Trinh Nương Xinh tươi đóa xuân hường Sợi tơ hồng vương vấn Phong trần anh lận đận Con thuyền tình chơi vơi Trôi mãi chẳng tới nơi Ái ân nào tiên nữ! 19.2.2016 Lu Hà Hồn Ngập Vũng Cô Liêu cảm đối với Hiền Châu: Hành Quyết Trái Tim Ai hành quyết trái tim cuồng nộ Màn đêm đen nức nở đau thương Pháp đình dằn vặt nõn nường Đầu môi chót lưỡi thê lương não nùng… Thân nóng bỏng vẫy vùng hoang dại Lửa lòng dâng tê tái đòi cơn Thủy triều giông bão dập dờn Bóng đè nghẹn thở chập chờn ánh trăng… Dòm song cửa cung Hằng le lói Cả ngàn sao mời gọi thiết tha Hồn trinh lên dải Ngân Hà Lả lơi đùa rỡn tiên nga yếm đào… Rồi chuếnh choáng rơi vào hư ảo Bỗng giật mình lảo đảo men say Sông Tương bơi suốt canh chày Gối loan dàn dụa đắng cay bẽ bàng… Mây khói tỏa phũ phàng cô quạnh Lá thu rơi chạng vạng bình minh Đơn côi phận mỏng khát tình Nuôi mầm hy vọng thần linh cảm sầu… Đừng bắt tội dòng châu lã chã Khóe hạnh buồn đày đọa bờ mi Làn da rạn nứt chim di Đồi thông héo úa rầm rì hàng phong…! 21.2.2016 Lu Hà Trái Tim Hóa Đá cảm đối với Lê Minh Thuận: Tình Hóa Đá Tim em hóa đá mất rồi Lòng anh tê tái nổi trôi bọt bèo Tìm đâu đỉnh giáp mà leo Non thần xơ xác hắt heo gió lùa… Vần xoay trái đất bốn mùa Ba thu chồng chất sim mua lụi tàn Chong đèn đợi bóng khóc than Sầu hoen khóe hạnh ứa tràn bờ mi… Hàng thông ủ rũ rầm rì Đồi hoang cô quạnh thầm thì cái oanh Bần thần thức dậy kéo mành Ngậm ngùi vài sợi nắng hanh úa vàng Lá rơi xào xạc bẽ bàng Hồn trinh chết đuối mơ màng bến sông Vẩn vơ hoa tím bướm hồng Mưa phùn gió bấc cánh đồng cỏ hoang Phũ phàng cuốn mảnh khăn tang Khối tình huyệt mộ ngỡ ngàng cao xanh Thẹn thùng thủ nghĩa sá sanh Ông Tơ bà Nguyệt cũng đành bó tay...! Bâng khuâng trằn trọc canh chày Nửa đêm vỗ gối heo may phiến sầu Muối sương tuyết điểm mái đầu Phong trần cổ lụy dãi dầu tương tư…! 17.2.2016 Lu Hà Thư Gửi Bác Hà Sĩ Phu Kìa ai như bác Sĩ Phu Lao công thồ chữ vân du nẻo nào Giao thừa tiếng pháo lao xao Miệt mài câu đối nghẹn ngào nước non Lu Hà lòng dạ sắt son Thợ nề xây chữ lối mòn cổ xưa Lầu quỳnh phụng múa gió đưa Rừng xanh đồi cọ gốc dừa thủy chung... Giang san gấm vóc chập chùng Nghìn năm sóng vỗ thẹn cùng tổ tiên Mảnh mai thục nữ đào nguyên Hoài lang dạ cổ thiên nhiên một tòa Hồ Xuân Hương, cốc lệ nhòa Nguyễn Du thơ thẩn tiệc hoa bướm đào Hồn thiêng sông núi dạt dào Hồn mây trăng gió thì thào sương rơi! Nhờ trang phây búc mấy nhời Nhắn nhe kẻ sỹ trọn đời thẳng ngay Thế nhân mơ mộng cuồng say Bánh bao xã nghĩa đắng cay dập vùi Chỉ tay tấm biển ngậm ngùi Đàn cừu ngơ ngác sụt sùi gió đông Trời tây ánh nắng ửng hồng Một mai hy vọng cánh đồng cỏ xanh...! 22.2.2016 Lu Hà Kén Gái Miệt Vườn Em thơm như trái mãng cầu Gai mềm tơ lụa dãi dầu nắng mưa Non xanh nước biếc say xưa Tóc mây lõa xõa em chưa lấy chồng Thương em anh muốn bế bồng Nụ hôn dàn dụa má hồng thỏa thuê Mẹ cha anh chẳng dám chê Miệt vườn con gái chân quê thói nhà Quyết tâm chèo chống xông pha Kén người mai mối mặn mà đào nguyên Bâng khuâng thục nữ thuyền quyên Mộng tình chan chứa phẩm tiên ngọt ngào Nửa đêm gà gáy dạt dào Chăn loan gối phượng thì thào thơ ngây Nỉ non đàn hạc vui vầy Hồn thơ say đắm canh chầy em ơi! Nhân duyên bởi tại ý trời Trung nhân ý nguyện trọn đời thủy chung Lửa lòng nhen nhúm bập bùng Trăng soi vằng vặc hẹn cùng Hằng Nga Anh là thi sĩ Lu Hà Ngàn thu ngồi dưới gốc đa đợi chờ Xôn xao sóng vỗ xô bờ Trữ La em gọi lờ mờ tuyết sương! 20.2.2016 Lu Hà Chứa Chan Sóng Tình viết tặng Hiền Châu Nằm trên thảm cát mơ màng Nàng tiên thả mộng hỡi chàng thi nhân Bàn dân thiên hạ tần ngần Trời cao lồng lộng bần thần bướm hoa… Gió mây cảm động nhạt nhòa Giọt mưa ve vuốt thái hòa nước non Hà lên đỉnh giáp chon von Tháp ngà cảnh giới vàng son ảo huyền… Chỉ hồng xe thắm thuyền quyên Nghìn thu phảng phất đào nguyên đợi chờ Xôn xao tơ liễu đôi bờ Tây Thi giặt vải lờ đờ cá bơi… Mộng hồn ngơ ngác chơi vơi Hoàng hôn ẻo lả người ơi! là người Trăng lên có thấy nguyệt cười Hàng Nga áo trắng lả lơi cung đàn… Thương con đỗ vũ vô vàn Cửu Long Đồng Tháp chứa chan sóng tình Trung du đồi cọ quê mình Trăm năm nhắn nhủ trúc xinh bên đình …! Yến oanh thỏ thẻ bóng hình Ngàn sao lấp lánh hành tinh bụi đời Thuyền đào sóng vỗ tìm nơi Châu về Hợp Phố thỏa lời nguyện xưa…! 21.2.2016 Lu Hà Nỗi Niềm Xa Nhớ cảm đối thơ và hình ảnh của Lê Minh Thuận: Xin Hãy Chờ Nhau Gót hồng giắt hạt sỏi con Trái bầu nặng trĩu anh còn ngồi trông… Em buồn vương vấn mênh mông Sương rơi tàu chuối cánh đồng cỏ xa… Bướm hoa ân ái la đà Nỗi niềm thương nhớ cung Nga nhạt nhòa Xuân về chim chóc thái hòa Xôn xao chiều tím lòa xòa tóc mây… Bồ đào năm ấy ngất ngây Kim bôi hợp cẩn vui vầy đêm thâu Mặc trời tầm tã mưa ngâu Yến oanh thỏ thẻ đĩa dầu phỉ phong Ngậm ngùi kiếp phận đèo bòng Bát cơm manh áo long đong chợ chiều Xuất dương biển cả tiêu điều Hò ơ khúc hát cánh diều cò bay… Mặn nồng hương lửa đắm say Tha phương xứ sở đắng cay u hoài Ai về hỏi liễu Chương Đài Cành xuân sắc thắm canh dài thở than Thu đông tàn lụi non ngàn Trông trăng ngóng nguyệt chứa chan giận hờn Nửa đêm gà gáy đòi cơn Cô phòng lạnh lẽo chập chờn bóng đen…! 18.2.2016 Lu Hà Trời Ơi! cảm xúc từ tấm hình của Hiền Châu Trời ơi! Nàng vẫn ngồi đây Cô tiên áo trắng tràn đầy khí sinh Phông phênh rực rỡ bình minh Bướm ong xào xạc chúng mình dạo chơi…! Đêm qua đè sóng ra khơi Thuyền trăng chấp chới tìm nơi bến tình Tần ngần mai trúc rung rinh Yến oanh thỏ thẻ biên đình đài trang Thẹn thùng thục nữ mơ màng Khách từ hạ giới phải chàng đó không…? Lu Hà thiếp vẫn ngóng trông Ngày đêm tưởng nhớ mênh mông biển sầu Cách xa nửa trái tinh cầu Tình mây nghĩa gió Hiền Châu thì thào Cầm tay ứa lệ nghẹn ngào Phỉ lòng loan phượng cung đào rượu thơ Sắt cầm kim cải hẹn chờ Nghìn thu vằng vặng thẫn thờ trăng lên Chập chờn đồng cỏ thảo nguyên Nhạc vàng vó ngựa thiên nhiên một tòa Kim bôi hợp cẩn đuốc hoa Rèm buông trướng phủ nhạt nhòa canh thâu Tình tang in dấu bóng câu Hồ xừ xang xứ biển dâu đoạn trường...! 20.2.2016 Lu Hà Gửi Cụ Phạm Duy Đôi lời gửi Cụ Phạm Duy Ở nơi chín suối biên thùy xa xôi Mộng hồn thức dậy bồi hồi Hai vầng nhật Nguyệt đứng ngồi chẳng yên... Một thời ân ái đào nguyên Trăng soi bóng nước thuyền quyên má hồng Vi vu gió thổi cánh đồng Mơn man cỏ dại chiều đông tái sầu... Nắng mưa dầu dãi tinh cầu Cung đàn Tư Mã mái đầu bạc phơ Văn Quân chẳng nỡ hững hờ Lu Hà thổn thức đợi chờ phổ thơ... Bây giờ thiên hạ làm ngơ Đoái hoài chi nữa mà mơ nhạc vàng Hư danh tham vọng vẻ vang Bon chen vật chất bẽ bàng Hằng Nga... Trông ra bốn bể giang hà Nhân tài khánh kiệt nước nhà khổ đau Thời gian cát bụi phai màu Nhạt mùi âm nhạc nát nhàu cỏ cây... Ới a trống phách bài bây Xu hào bắp cải chất đầy ngổn ngang Véo von cổ ngổng ngỡ ngàng Chí Phèo Thị Nở mơ màng cụ ơi! 16.2.2016 Lu Hà Thôi Đi Cộng hòa xã nghĩa Việt Nam Dám mang trần cấu nhập nhàm tâm tri Hàng thông xào xạc rầm rì Nỉ non oanh yến thầm thì cành sương Năm châu bốn bể vấn vương Lửa lòng cuồn cuộn nõn nường thiết tha Bắc thang lên hỏi Hằng Nga Có thương cát sĩ Lu Hà không cô? Thưa rằng: sơn thủy động hồ Trang Sinh Đỗ Vũ nhấp nhô bướm hồng Thiên thai thánh thót thiên bồng Ngưu Lang Chức Nữ cầu vồng kim ô… Tình thơ lạc bến khi mô Thuyền quyên răng rứa lô xô sóng đào ... Phòng the ứa lệ nghẹn ngào Thế gian mấy kẻ lọt vào bố kinh…? Mộng hồn Từ Thức Trang Sinh Ôm trăng Lý Bạch thần linh cảm sầu Trải bao hưng phế bể dâu Hoàng hôn tư lự chân cầu dáng ai…? Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài Ngọn đèn leo lắt canh dài mênh mang Cảo thơm lần giở từng trang Cung đàn Tư Mã thiếp chàng đòi cơn…! 19.2.2016 Lu Hà