Tôi Đã Đắm Say cảm xúc thơ 5 chữ của Nguyễn Thị Thúy Hoa: Trăng Thề Chiều nay tôi chết mất thôi Hồn tôi ngơ ngác xa xôi chốn nào? Kìa đàn nhạn trắng xôn xao Rẽ mây hồn xuống nghẹn ngào cô ơi! Nàng ngồi ghế đá mỉm cười Phải chàng cát sĩ ở nơi cuối trời? Vẫn thường thơ phú lả lơi Dập dìu ong bướm chơi vơi suối tình Bóng dâm ngả xuống hành tinh Cách vài thế kỷ chúng mình thương nhau Dù cho vàng đá phai màu Thư cưu trống mái dãi dàu sơn khê Trăm năm lỗi hẹn câu thề Nghìn thu heo hút đường về nẻo xưa Ngân nga cành trúc gió đưa Mảnh mai bồ liễu hoa chưa lấy chồng Tần ngần phây búc ngóng trông Chờ người trong mộng bế bồng vòng tay Năm canh thổn thức ai hay Hồn thơ phiêu lãng đắm say thế này Xót xa điện ngọc đắng cay Hằng Nga buồn bã chuỗi ngày đơn côi Lạc miền ảo giác bồi hồi Ngập ngừng cái bóng nổi trôi cánh bèo! 4.6.2015 Lu Hà Màu Áo Trắng Thiết Tha viết tặng bạn gái của nữ sĩ Trần Hiền Châu Ai đứng đó đợi chờ ai đấy ? Trần Hiền Châu chẳng thấy đi cùng Tinh khôi cánh bướm thủy chung Áo cô trắng qúa chập chùng ngàn khơi Dắt xe đạp thảnh thơi hóng mát Nhìn xa xăm trông thật đáng yêu Cô ơi! Bóng ngả về chiều Hoàng hôn quyến rũ phiêu diêu mảnh hồn Chòm mây bạc biển cồn sóng gọi Nửa tinh cầu đêm tối hắt heo Trong mơ hây hẩy chân đèo Suối tiên róc rách mái chèo thi nhân Ôi xao xuyến tần ngần non nước Nghe tiếng đàn rạo rực Hằng Nga Hỏi ra mới biết Lu Hà Ban ngày tao nhã mặn mà thiết tha Hồ trong vắt chan hòa nắng sớm Tiếng ve sầu hoa chớm tương tư Xinh tươi đóa phưọng như từ Xôn xao làn nước lừ đừ cá bơi Nọ thuở trước có người thiếu nữ Nàng Tây Thi chan chứa tình đời Hồng nhan bạc bẽo chơi vơi Trái tim thổn thức lệ rơi đôi hàng Bạch Cư Dị dở dang phím nhạc Tư Mã buồn ngơ ngác trúc mai Đuôi sam kết tóc hương nhài Quê hương xa nhớ áo dài hoài vương! 7.6.2015 Lu Hà Tâm Hương Lòng Thành viết tặng Trần Hiền Châu: Tu Nhân ...Tâm Hỡi cô thiếu nữ xinh tươi Hồn thơ trong sáng nụ cười thiết tha Tu nhân tích đức trong nhà Tỏa ra xã hội bao la cõi người Hận thù ân oán rạch ròi Nếu như có thể buông rời bao dung Thẳng ngay Phật Pháp hay cùng Chớ ngồi trong tối mẹo dùng hại nhân Rắn buông mềm nắn vô luân Cơ mưu tàn độc tinh thần đảo điên Tham sân si, mãi ưu phiền Ung dung tự tại tọa thiền chúng sinh Khuyên răn độ lượng công bình Tương thân tương ái dân mình với nhau Tâm ma thế tục bạc màu Bất lương đồ tể nhuốm màu trần căn Ta bà lạc lối cản ngăn Ba đường ác đạo trở trăn nỗi niềm Xót xa trăng khóc lưỡi liềm Lờ mờ nửa mảnh càng thêm úa sầu Trải qua bao trận bể dâu Người trong thiên hạ dãi dầu phong suơng Tha hương cầu thực bốn phương Nhìn về cố quốc mà vuơng vấn buồn 26.5.2015 Lu Hà Hoàng Hôn Hoài Mộng tri ân bài thơ Kiếp Tình Si của Trần Hiền Châu Người thiếu nữ mắt nai tóc biếc Trần tiểu kiều nuốc tiếc trăng ngàn Đa tình kim cổ thế gian Hồn thu biền biệt nồng nàn đi đâu? Chiều quan tái chân cầu thổn thức Chu Lang ơi! bực tức làm chi Tiếng đàn vọng tưởng lâm ly Hoài thương Xích Bích ầm ỳ quân reo Nền Đồng Tước hắt heo gió thổi Lửa ái tình tức tưởi nơi nao Thoảng bay lá rụng nghẹn ngào Cung Hằng lã chã thì thào sương rơi! Chàng cát sĩ chơi vơi bến đợi Buổi hoàng hôn lạc lối hồn mây Cùng đàn nhạn trắng ngất ngây Bay qua Bột Hải vui vầy canh thâu Rượu cứ rót Hiền Châu hoan hỉ Có Lu Hà tri kỷ tri âm Hải triều lên xuống ầm ầm Thơ tuôn bọt sóng âm thầm mưa sa Bao thế kỷ sa bà dâu biển Thắp đèn lên dâng hiến trái tim Nôn nao mải miết đi tìm Cảo thơm lần giở bóng chìm sầu vương! 3.6.2015 Lu Hà Thương Người Dương Thế chia sẽ tâm tình với nữ sĩ Trần Hiền Châu Thương bao kẻ túi thơ rách rưới Câu chữ gò tức tưởi làm sao Vần vè than khóc kêu gào Ông ơi chớ bắt con vào cửa cung Cung hoàng hậu chập chùng nhân thế Kén chọn người tri kỷ tri âm Hải triều sóng vỗ ầm ầm Thuyền yêu sao xuyến thì thầm chàng ơi! Lầu nguyệt bạch lả lơi ong bướm Giọt sương mai thấm đượm tình ta Nâng niu một mảnh gương nga Soi cùng kim cổ mặn mà ái ân Tuy cách trở dặm ngàn băng gía Trái tim hồng chan chứa mãi thôi Lên trang phây búc bồi hồi Biển lòng cuồn cuộn xa xôi cánh buồm Trao vương miện lửa rơm cháy bỏng Tấm lòng thành giấc mộng thiên thu Giai không tứ đại tình thù A di đà Phật chuông ru vẳng đời Hồn mây gió chơi vơi bến ái Dòng sông tình chẳng ngại ghềnh xa Ngẩn ngơ cát sĩ Lu Hà Hiền Châu đắm đuối một tòa thiên hương! 26.5.2015 Lu Hà Nỗi Niềm Cố Quốc Thơ trả lời nữ sĩ Trần Hiền Châu : Ôi Tổ Quốc Thơ cô gửi bao điều chan chứa Để lòng tôi tứa máu cô ơi! Quê hương cách biệt chân trời Xóm làng heo hút cảnh đời lầm than Ôi tổ quốc giang san hùng vĩ Mà nghìn năm thế kỷ bi ai Nắng mưa dầu dãi u hoài Ba miền quằn quại canh dài lệ chan Từ ải bắc máu tràn thây đổ Tiếng quân reo voi ngựa Bà Trưng Đến khi đại thắng tưng bừng Bạch Đằng sóng vỗ một rừng gươm dao Kể sao hết anh hào dũng sĩ Cơn lâm nguy quốc sỉ đứng lên Thiếu gì tuấn kiệt thiếu niên Quần thoa cứu nước chủ quyền quốc gia Nay nhắm mắt ô kìa lũ giặc Hoàng Trường Sa bỏ mặc quân Tàu Lưỡi bò chẳng chặt cho mau Miếu đền lạnh lẽo một màu khói sương Thơ cô viết đau thương sầu tủi Trái tim tôi thui thủi một mình Chập chờn thổn thức oai linh Hồn thiêng sông núi bóng hình mờ xa Bao thống thiết nhạt nhòa giọt lệ Trần Hiền Châu kể lể hoài vương Nỗi niềm lữ khách tha phương Xót xa thế hệ thê luơng cọc còi ! 10.6.2015 Lu Hà Nhuốm Màu Băng Tang thơ tri ân nữ sĩ Trần Hiền Châu: Tổ Quốc Tôi Nghe nức nở cung đàn Sở Quốc Trần Hiền Châu thổn thức canh thâu Lu Hà nhỏ giọt u sầu Trương Lương ai oán mái đầu xanh xao Bao sĩ tử anh hào ngày trước Hồn linh thiêng dạo bước quân hành Cuốc kệu rặng liễu kinh thành Có nghe gió khóc tranh giành biển đông Mồ vô chủ cánh đồng cỏ úa Nước non ơi Một thuở tiên rồng Mà sao lau lách mênh mông Lá rơi lạnh lẽo dòng sông tủi hờn Thế chiến quốc đòi cơn trỗi dậy Bạch Đằng Giang chỉ thấy sương sa Giong buồm nửa đọan sơn hà Đông đô đại phố lầu ngà Tàu ô Buồn lãnh thổ sông hồ hải đảo Vong quốc nô láo nháo gọi nhau Họ hàng ỷ thế làm gìau Xóm làng xơ xác nhuốm màu băng tang Thế là hết bẽ bàng dân tộc Giống Lạc Hồng còi cọc lớn lên Nợ nần chồng chất triền miện Dân đen phờ phạc tài nguyên cạn dần ! Đàn con trẻ thân tàn ma dại Nơi gậm cầu cóc nhái bắt ăn Mẹ cha bạc bẽo khó khăn Trèo đèo lội suối rình săn bới đào Thèm khúc sắn củ đao chẳng có Miền sơn khê đau khổ dư thừa Bản làng hiu hắt phên thưa Đói nghèo bệnh tất chẳng chừa tha ai 10.6.2015 Lu Hà Có Chí Khí cảm xúc tri ân Trần Hiền Châu: Tự Khen Có chí khí nàng Ban ả Tạ Trần Hiền Châu ẻo lả hồn mây Lu Hà lảo đảo ngất ngây Nửa đêm nao nức bấy chầy canh thâu Trong giấc mộng thần châu Bột Hải Dương Qúy Phi chẳng ngại đường xa Quan san muôn dặm giang hà Lam Kiều chày ngọc mượt mà huyền sương Huỳnh trướng phủ nghê thường vũ điệu Khúc ca ngâm ai điếu năm xưa Thềm hoa khóe hạnh như vừa Long lanh hạt ngọc vẫn chưa cạn nguồn Phất tay áo vương buồn thuở nọ Cơn sóng tình còn nhớ hay không Cỏ non mơn mởn cánh đồng Bướm ong rạo rực má hồng thơ say Rồi nức nở đắng cay cố quốc Cầm tay nhau thổn thức xót xa Thương sao thảm cảnh quê nhà Gót dày đại Hán qủy ma Tần Hoàng Ôi triều đại bẽ bàng non nước Giống Lạc Hồng gầy gộc trơ xương Đàn bà con gái xuất dương Lao nô chen chúc phố phường ngoại bang Kìa Hàn Quốc Phù Tang Đài Bắc Kiếp tôi đòi phận bạc lê la Oshin cửu vạn lệ nhòa Tương lai mù mịt máu hòa cơm chan 8.6.2015 Lu Hà Bức Tranh Xã Hội Điêu Tàn cảm xúc khi đọc thơ Trần Hiền Châu: Nhủ Lòng Mong anh hãy trở về quê mẹ Nơi chôn rau thế hệ lầm than Mà thăm quang cảnh điêu tàn Người ăn không hết kẻ lần chẳng ra Những em bé tan nhà mất cửa Không mẹ cha lần bữa qua ngày Ruồi bâu đen khịt chân mày Độ vài dăm tuổi dạn dày nắng mưa Bát canh hẩm cơm thừa buồn tủi Ước mơ sao đầy túi than rơi Lân la bạn với chuột dơi Lớn theo năm tháng dưới trời Việt Nam Khu cao ốc tham lam cướp đoạt Nguồn tài nguyên thất thoát ra ngoài Oán hờn ngùn ngụt trần ai Thiên nhiên tàn phá nhân tài diệt vong Cơn giông tố cuồng phong xã nghĩa Cuốn phăng đi phụ tử tình thâm Tìm đâu công lý lương tâm Lòng người tráo trở tím bầm thịt da Kìa đạo tặc tăm nhà trộm chó Đâm chém nhau máu đổ đường làng Trống chiêng ca ngợi thiên đàng Phồn vinh gỉa tạo bẽ bàng sầu thu Say ngất ngẩng canh thâu thác loạn Bầy ca nô táng tận hát ca Đô la từng bó trong nhà Khoe khoang qúy tộc lượt là phấn hoa 23.5.2015 Lu Hà Thiên Đường Khổ Đau cảm xúc từ tấm ảnh và thơ tình của Trần Hiền Châu: Vượt Khó Nhìn tấm ảnh thơ rơi nước mắt Cả một vùng xám ngắt một màu Đầm lầy nước đục nát nhàu Bé ôm con cá khổ đau tận cùng Ôi Thượng Đế thủy cung hạ giới Có nơi nào tức tưởi thế không? Mở to cặp mắt mà trông Kiếp đời nhầy nhụa chất chồng tang thương Một bé gái bình thường ba tuổi Bùn lấm lem đắm đuối thiết tha Niềm vui mơ thấy mẹ cha Bữa cơm ngon miệng ông bà mừng vui Hỡi những kẻ chôn vùi dân tộc Chốn địa đàng hạnh phúc đầu môi Xú danh thần tượng tanh hôi Văn nô bồi bút nhặng ruồi vo ve Buồn thế hệ u mê tăm tối Vì miếng ăn la lối phèng la Sân trường ảm đạm xót xa Ngọn cờ sắt máu nước nhà lầm than Lê chân bước thân tàn ma dại Đoàn sát nhân tê tái chiều thu Nấm mồ vô chủ âm u Xương phơi đồng nội hận thù ngút mây Vì chủ thuyết ngất ngây mộng tưởng Lừa bịp dân cuộc sống xa hoa Đầu rơi máu chảy nhạt nhòa Nhân loài phỉ nhổ toàn cầu coi khinh Kìa ca sĩ Ba Đình nhảy múa Đàm Vĩnh Hưng sa đoạ lương tâm Công Sơn ngạ qủy âm thầm Trái tim bóp nghẹt mưu thâm qủy sầu! Hồn Tố Hữu đầu trâu mặt ngựa Chế Lan Viên Xuân Diệu bất lương Hoài Thanh nhăn nhở làm gương Bình thơ điếu đóm thiên đường ngợi ca. * Bài này cô Trần Hiền Châu có đề nghị cắt bỏ 2 khổ sau, nhưng tôi kiên quyết không bỏ. Nghĩ thế nào thì viết như thế. Vì thơ là tâm trạng suy tư cá nhân lại bảo bỏ 24.5.2015 Lu Hà