Nửa Hồn Rơi Nước Mắt viết tặng Susan Lee Ô kìa em gái nhỏ Đang hát ru lòng tôi Cho trái tim bồi hồi Nửa hồn rơi nước mắt! Giờ này em ở đâu? Miền đau thương xa nhớ Bên dòng sông bến Ngự Bao mộng đời xa trôi Nhắm mắt là tình em Trăng ẻo lả soi thềm Hương lòng say ngây ngất Thoang thoảng làn da mềm Kiếp nào ta gặp nhau? Dù cây cỏ úa sầu Đôi mắt buồn thăm thẳm Trời xanh không đổi màu Cho tôi hôn vành môi Trong giấc mộng luân hồi Chập chồng cơn sóng biển Giữa mây hồng xa xôi Ô kìa em gái ơi! Cánh hoa lòng chơi vơi Làm sao mà với tới Ngân Hà chờ sao rơi! *Susan Lee hát bài “ Nửa Hồn Thương Đau“ làm tôi xúc động 24.1.2015 Lu Hà Cầu Xin Cho Quê Hương Việt Nam viết tặng văn sĩ Lê Kim Anh Quê hương không của riêng ai Băn khoăn trằn trọc canh dài thở than Buồn thương cố quốc non ngàn Tha phương xứ xở chứa chan nỗi niềm Từng thu trăng sáng vương thềm Bâng khuâng hoài cảm êm đềm bóng Nga Nhớ sao cây chuối đầu nhà Hoa đào đầu ngõ đàn gà cuối sân Cha gìa tựa cửa bần thần Trầm ngâm tư lự tần ngần mãi thôi Cửu Long cuồn cuộn sục sôi Phù sa khắc khổ tô bồi giang san Sông Hồng đồng nội khóc than Rừng xanh đồi cọ bần hàn khổ đau Tài nguyên dân chẳng nên giàu Bao đời vùi dập dãi dầu sầu tư Cầu xin Bồ Tát nhân từ A di đà Phật chân như nhiệm màu Nắng mưa tầm tã trên đầu Phế hưng bao cuộc bề dâu giống nòi Trái tim ai nỡ nhỏ nhoi Hỡi người Việt Quốc lẻ loi cuối trời Tấm lòng côi cút chơi vơi Bát cơm manh áo lệ rơi đôi hàng! 26.1.2015 Lu Hà Nắng Xuân Nghẹn Ngào viết tặng Nắng Sớm Nắng vàng mát rượi làn da Mơn man ve vuốt mượt mà toàn thân Ô hay sĩ tử bần thần Đi thì cũng dở tần ngần ngẩn ngơ Gió mây nào có khi ngờ Thắng năm xa cách hững hờ bướm xuân Nắng hồng xao xuyến tình quân Trăm năm ước hẹn Châu Trần thủy chung Chàng ơi, giông tố bão bùng Bao giờ trở lại thâm cung má đào Hoàng hôn sóng vỗ rì rào Nhớ thương nức nở ứa trào châu sa Từng đêm thầm hỏi Hằng Nga Chị ơi, có biết Lu Hà ở đâu? Kể từ ngẫu nhĩ gieo cầu Tâm đầu ý hợp úa sầu cánh hoa Én về ca khúc thái hòa Hàng tre xõa tóc một tòa thiên nhiên Dìu nhau vào bến thôi miên Trữ La thổn thức đào nguyên thuở nào Nâng niu chén ngọc bồ đào Nửa đêm gà gáy nghẹn ngào giọt tương Lờ mờ nhân ảnh mờ sương Sen vàng bảng lảng phấn nhạt nhòa! 27.1.2015 Lu Hà Sự Thật Quê Tôi Quê huơng tôi có bướm hồng lúa chín Sợi nắng vàng trải rộng khắp sơn khê Tiếng ve sầu rộn rã buổi trưa hè Cô thôn nữ gánh dưa ra chợ bán Quên sao được bao mảnh đời lận đận Giọt mồ hôi đổ xuống những luống cày Chuỗi ngày dài tủi hận với chua cay Mùa lũ lụt thê lương vô cùng tận Khi nắng mới xuân sang kìa én gọi Con cò bay bóng tối phủ hoang chiều Trên bờ đê lững thững bước cô liêu Lòng trống trải tâm hồn tôi nức nở Ồ lạ nhỉ non xanh màu nước biếc Cảnh đói nghèo sao vẫn chẳng buông tha Dòng nước mắt dâng kín cả sơn hà Trời qúa quắt gió Lào khô nứt nẻ Tôi lớn lên cùng trăng thu thơ trẻ Mái nhà tranh sương muối phủ lưng chừng Bát canh cua rau muống lạc thơm lừng Lời mẹ dậy sống làm người chân thật Rồi sau đó vượt trùng dương sóng cả Để lòng tôi tê tái biết bao nhiêu Giá gương kia còn phủ tấm nhiễu điều Đàn gà vẫn tranh giành nhau đấu đá? Tôi chỉ biết nói lên như vậy đó Nơi chôn nhau cắt rốn của tôi ơi! Khắc khoải trời Âu sầu úa lệ rơi! Nghe Quốc Quốc gào lên cùng năm tháng! 28.1.2015 Lu Hà Sư Tử Gìa Hà Đông thơ vui trào phúng từ những bức biếm họa Ô hay ông lão nhà này Máu dê chưa bỏ đắng cay phũ phàng Gái đây há chịu bẽ bàng Điều qua tiếng lại xóm làng cười chê Đêm qua nhục nhã ê chề Tiền bà dấu kín lão dề đi đâu? Hẳn rằng hú hí gầm cầu? Sáng nay phờ phạc mặt rầu rĩ mang Bà đây trâu nái mỡ màng Tuổi băm sáu chục dịu dàng thiết tha Kém chi thị Nở quê ta Mạt cưa mướp đắng dễ bà chịu tha? Túm đuôi co kéo sàn nhà Lão kêu oai oái rên la lạy bà Tận tâm phục vụ ngay mà Sức tàn lực kiệt của bà còn đây... Lò than âm ỉ ngất ngây Trái tim nóng hổi vui vầy tào khang Từ sau ông chớ vội vàng Kêu tôi một tiếng sẵn sàng thương ông Vừa là tiết kiệm chút lương Leo thang gía cả khối phường thê lương Nghe ra giọt lệ sầu vương Cửa nhà êm ấm nõn nường Hà Đông 28.1.2015 Lu Hà Thuở Hồng Hoang cảm xúc khó tả vì tấm hình của Gina Nguyen* Trời ơi cô đẹp thế này Bên con hổ cái đắm say lòng người Hoàng hôn đôi mắt sáng ngời Hồn tôi ngây ngất lả lơi bến tình Hào quang lộng lẫy hành tinh Tim tôi rực lửa cô mình kia ơi! Cho tôi xin hỏi đôi lời Rằng cô đã có chốn nơi hẹn thề? Đời tôi dặm nẻo sơn khê Trải bao sóng gió não nề khổ đau Dù cho cỏ úa hoa nhàu Trước sau xin nguyện một màu thủy chung Chắp tay Nguyệt Lão thương cùng Se tơ buộc chỉ giăng mùng đuốc hoa Phòng loan ngào ngạt chan hòa Ái ân thuê thỏa nhạt nhòa tào khang Cung đàn dìu dặt nến nhang Ngàn thu xao xuyến hỡi nàng Gina Thiên đình thường gọi Lu Hà Nửa đêm sàm sỡ Hằng Nga thẹn thùng Ngọc Hoàng nổi giận đùng đùng Giáng xuống hạ giới não nùng làm thơ Giang hồ quen thói đào tơ Bướm ong trăng gió đôi bờ tuyết sương Trần gian cảnh ngộ tang thương Hồng nhan tri kỷ vấn vương đợi hoài Bao giờ trở lại thiên thai Cùng cô dạy hổ canh dài mộng mơ. * Gina Nguyen bên con hổ vàng rực hào quang chốn thiên thai. 26.1.2015 Lu Hà Tôi Yêu Nắng Lắm viết tặng Nắng Sớm Nắng từ mặt trời bay ra Dặm trường xa cách sa bà ghé chơi Từ khi biết nắng thương đời Lòng tôi man mát chơi vơi bến tình Nắng xinh khắp cả hành tinh Trái tim rực lửa chúng mình yêu nhau Quản chi giông tố dãi dầu Thủy chung nắng vẫn giữ màu xuân xanh Líu lo chim hót trên cành Ánh dương khuất núi buông mành nghỉ ngơi Nắng say ngây ngất lả lơi Tắt đèn đi ngủ nắng cười với ta Nắng thôi rát bỏng làn da Thành nàng trăng sáng mượt mà thiết tha Hai vầng nhật nguyệt bao la Nắng ơi là nắng giang hà nỉ non Nắng còn cuộc sống mãi còn Sinh sôi nảy nở cái con đầy nhà Nắng là vóc ngọc mình ngà Là đồng lúa chín vườn cà luống rau Nắng vui xóa hết khổ đau Bướm ong dìu dặt rượu bầu túi thơ Mổi khi tôi mệt bơ phờ Vuốt ve trìu mến trên bờ sông Tuơng! 26.1.2015 Lu Hà Tủi Thân Má hồng cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Phan Ngọc An: Ảo Mộng Đêm Nay Buồn sao chiếc lá lìa cành Ăn sương tiếng qụa một nhành hoa rơi Trăng thu lạnh lẽo chơi vơi Thương đời thứ lữ tả tơi phong trần Người đi đâu hỡi chinh nhân Bóng đêm biền biệt mây tần hư hao Vẳng nghe gió hú mưa gào Chập chồng sóng biển nghẹn ngào xót xa Cô đơn còn lại mình ta Thuyền tình muôn dặm giang hà đổi thay Tha phương sầu hận đắng cay Quê người lầm lũi tháng ngày dần trôi Tang bồng bèo bọt xa xôi Mảnh mai bồ liễu buông xuôi mái chèo Thác ghềnh vực thẳm cheo leo Đôi vai nặng gánh hắt heo gió lùa Ngưọc xuôi bươn bả bốn mùa Lược gương trễ nải nhạt nhòa phấn son Lo toan những cái cùng con Thiều quang giục giã hỏi còn tình xuân Trải qua mấy độ trăng tuần Phòng the thổn thức tủi thân má hồng Đêm mơ gác tía cầu vồng Sáng ra giọt lệ cánh đồng cỏ may! 26.1.2015 Lu Hà Ướm Hỏi Cho Kiếp Sau viết tặng Nắng Sớm Hỏi rằng đằng ấy Tây lai? Mũi cao thon thả nét ngài nở nang Thấy xinh nhận vội họ hàng Tổ tiên nòi giống giàu sang nhà mình Chẳng may gặp bước điêu linh Cảnh đời tao loạn hành tinh nhuốm sầu Xót xa phượng vĩ chân cầu Phương trời Mỹ Quốc dãi dầu nắng mưa Xa quê cành liễu lá dừa Thời gian héo úa có chừa chi đâu Phế hưng bao cuộc bể dâu Mộng hồn xao xuyến giọt châu ứa trào Mơn man nắng sớm nghẹn ngào Bài thơ dang dở má đào phôi phai Hẹn người ở chốn thiên thai Cờ vây điểm nước canh dài chứa chan Mấy khi trong cõi nhân gian Tâm đầu ý hợp dặm ngàn biển khơi Tiên hoa một bức đỡ lời Xe duyên Nguyệt Lão mộng đời nở hoa Cầu cho mưa thuận gió hòa Châu về Hợp Phố nhạt nhòa phiếu mai Kiếp nào lên vọng nguyệt đài Ngựa hồng ta đón trâm cài tóc ai. 27.1.2015 Lu Hà