Chùm Thơ Tình Dài 134

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 1 28, 2015.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Mùa Xuân Hoa Đào Nở

    Thiên hạ khen em đẹp
    Làm thơ lại vắng tanh
    Tấm hình xinh cũng đành
    Khô héo theo năm tháng

    Nỗi lòng anh cay đắng
    Không dám khen tặng nhiều
    Chỉ sợ em sinh kiêu
    Thành mây mưa gió bụi

    Không muốn em buồn tủi
    Khổ đau hoài tháng năm
    Từng mùa thu trăng rằm
    In sâu vào trí não

    Tâm hồn anh rộng mở
    Xao xuyến nàng Jackie
    Khắc dấu lòng thành bia
    Ngàn thu còn vương vấn

    Thương yêu hạt muối mặn
    Xót xa cánh bèo trôi
    Trái tim đập bồi hồi
    Mùa xuân hoa đào nở

    Ngày mai đi lễ Phật
    Khấn nguyện xin trời đất
    Em nhớ anh Lu Hà
    Kiếp sau tình chất ngất

    Nam mô a di đà!
    Lung linh dải ngân hà
    Kìa hai con vịt lội
    Chan chứa hạt mưa sa !

    cảm xúc từ tấm hình Jackie Lương
    17.1.2015 Lu Hà





    Biết Chọn Cô Nào
    cảm xúc từ các tấm ảnh trên mạng facebook

    Các cô đều mộng cả
    Ta biết chọn cô nào
    Vàng đen nâu trắng đỏ
    Hỡi giai nhân bốn phương

    Good morning phố phường
    Good night ta lên giường
    Chăn chiếu để ướt đẫm
    Sáng dậy cùng soi gương

    Ưỡn ẹo anh ôm chặt
    Vuốt ve tấm lưng thon
    Em ẻo lả bồn chồn
    Gớm sao còn hư thế

    Bình minh chưa kịp sáng
    Ngây ngất làn da láng
    Thoang thoảng mùi hương bay
    Nôn nao trời chạng vạng

    Thôi nhé đi ông tướng
    Chúng mình ăn điểm tâm
    Cho bền chắc cái bụng
    Rồi rủ nhau đi làm

    Tối nay em xin hứa
    Yêu anh rõ thật nhiều
    Ngoan nào sẽ được chiều
    Mê man tình đôi lứa

    27.1.2015 Lu Hà




    Cội Nguồn Xa Xăm
    viết tặng Vũ Kim Ngân khi hát bài Hoa Biển

    Thương em anh viết bài thơ
    Quê huơng yêu dấu ai ngờ hôm nay
    Ngẩn ngơ hoài mộng đắm say
    Hoa sim màu trắng đắng cay nỗi niềm

    Nhớ xưa trăng sáng vương thềm
    Giọt sương lã chã vai mềm làn da
    Ngước lên thấy dải Ngân Hà
    Thần Nông đội mũ cung ngà mờ soi

    Thuyền anh ngấm nước mặn mòi
    Lênh đênh triền sóng lẻ loi mộng hồn
    Xót xa nuối tiếc nụ hôn
    Đại dương bọt trắng biển cồn trào dâng

    Mây hồng lả lướt lâng lâng
    Làn môi mọng đỏ mấy tầng không gian
    Mưa sa khóe hạnh ứa tràn
    Bóng em theo mãi dặm ngàn trùng khơi

    Đời anh giông tố tả tơi
    Mắt huyền vời vợi chơi vơi tình buồn
    Trung du đồi cọ cánh chuồn
    Đuổi chim bắt buớm cội nguồn xa xăm

    Vườn rau ao cá nong tằm
    Hội làng em hát đêm rằm làng ta
    Xuân về nao nức mọi nhà
    Sông Thao thổn thức nhạt nhòa sim mua!

    17.1.2015 Lu Hà





    Hà Nội Hoài Mộng
    viết tặng ca sĩ Hoàng Linh

    Hoài vương Hà Nội xa xôi
    Nỉ non đàn hạc lệ trôi đôi dòng
    Bâng khuâng thổn thức cõi lòng
    Phương trời lữ khách long đong bến sầu

    Nắng mưa dầu dãi cơ cầu
    Thăng Long hoài cổ biển dâu bao đời
    Hồ Gươm đẹp lắm em ơi!
    Mảnh mai bờ liễu lả lơi mắt huyền

    Dìu nhau qua phố Tràng Tiền
    Xôn xao phuợng vĩ thôi miên một tòa
    Thấy ai lại muốn khóc òa
    Trên màn hình ảnh nhạt nhòa châu sa

    Lâng lâng ảo giác gần xa
    Tóc mây làn gió Ngân Hà mờ soi
    Môi xinh hạt muối mặn mòi
    Nụ hôn chan chứa lẻ loi mộng tình

    Bao giờ lên tới Thiên Đình
    Cầu xin Nguyệt lão cho mình với ta
    Tìm xuân cát sĩ giang hà
    Ngậm vành cắn cỏ gương nga dấu bèo

    Nghìn thu ngổi đợi chân đèo
    Thề non hẹn biển giàu nghèo kể chi
    Yến oanh khúc khích thầm thì
    Thanh mai trúc mã rầm rì nhớ thuơng!

    21.1.2015 Lu Hà





    Héo Hắt Đời Hoa
    viết tặng nữ thi sĩ Nguyễn Phan Ngọc An

    Tim thổn thức nghẹn ngào gía buốt
    Xuân nương ơi! suốt cả canh chày
    Nỗi niềm bèo bọt đắng cay
    Xót xa tủi hận dạn dày biển khơi

    Cơn giông tố mảnh đời lưu lạc
    Xô đẩy ta tan tác dặm trường
    Tình thơ chan chứa vấn vương
    Từng thu lá rụng thê lương xứ người

    Hoa kiều nữ tả tơi mấy chốc
    Ánh mắt buồn thảm khốc thời gian
    Hình cha dáng mẹ khóc than
    Nhớ thương người ấy nghèo nàn khổ đau

    Chung lối ngõ vườn rau dậu tím
    Dây mồng tơi lìm lịm lá xanh
    Con chim nhảy nhót trên cành
    Vui cùng đôi trẻ an lành tuổi thơ

    Từ đâu tới bùn nhơ khuấy động
    Gió bắc phương gò đống ngổn ngang
    Xóm làng thành phố tan hoang
    Cảnh người chạy loạn kinh hoàng lệ rơi!

    Rồi từ đó màn trời chiếu đất
    Bồng bế nhau lật đật bốn phương
    Thuyền nan chấp chới đại dương
    Tự do cuộc sống thê lương não nùng

    Còn ai nữa thủy chung non nước
    Áo rằn ri lạc bước phong trần
    Quê nhà phần mộ hai thân
    Mênh mông nước lũ thế nhân hãi hùng

    Tiếng kêu khóc rợn rùng thảm thiết
    Sài Gòn đâu da diết lòng con
    Phận mình bồ liễu phấn son
    Làm gì hơn nữa nước non xa vời

    Cuộc dâu bể nụ cười dang dở
    Duyên tình xưa tan vỡ mất rồi
    Tóc xanh dần trắng như vôi
    Ước mơ ấp ủ dần trôi héo mòn…!

    * Xúc động khi đọc bài Mùa Xuân Nhớ Biển Dạt Dào
    20.1.2015 Lu Hà




    Kim Ngân Ơi!
    viết tặng ca sĩ nghiệp dư Vũ Kim Ngân

    Kim Ngân! ơi hỡi Kim Ngân!
    Lu Hà tên gọi thi nhân mấy người
    Bôn ba góc bể chân trời
    Trường giang tủi hận cảnh đời lầm than

    Bài ca thổn thức chứa chan
    Phượng cầu Tư Mã cung đàn ngẩn ngơ
    Chôn rau cắt rốn ai ngờ
    Sông Thao nao nức hững hờ cá bơi

    Nôn nao ánh mắt nụ cười
    Niềm thương nỗi nhớ chơi vơi bến đào
    Thở than ngấn lệ tuôn trào
    Quê hương chung lối dạt dào tình em

    Nắng lên loã xõa bên thềm
    Soi gương chải tóc êm đềm khói lam
    Ruộng vườn quen nết hay làm
    Ươm tơ kéo sợi trăng rằm đợi thơ

    Đục trong dòng nước đôi bờ
    Bên bồi bên lở nhạt mờ bóng ai
    Thanh Sơn gót ngọc chương đài
    Huyền sương chày ngọc canh dài sầu vương

    Hội làng trai gái nõn nường
    Thắt lưng dải lụa môi hường nở hoa
    Cầu cho mưa thuận gió hòa
    Chạnh lòng khắc khoải nhạt nhòa em ơi!

    * Lu Hà chứ không phải là Hà Lu
    19.1.2015 Lu Hà





    Phận Gái Hồng Nhan
    viết tặng Vũ Kim Ngân

    Năm mười bảy tuổi em đi
    Nhìn theo cha mẹ thầm thì con ơi!
    Cánh chim lạc lối chân trời
    Bâng khuâng xứ lạ rã rời non sông

    Tưởng đâu ân ái vợ chồng
    Sang ngang đứt sợi tơ hồng trời trao
    Ngậm ngùi giọt lệ tuôn trào
    Nấm mồ cỏ dại má đào tang gia

    Bướm xuân cam chịu hoa gìa
    Đồi thông gió hú đầm đìa hạt sương
    Ngẫm mình thân gái dặm trường
    Trông chòm mây bạc quê hương xa vời

    Thuyền em bão tố dưới trời
    Bọt bèo kiếp phận mảnh đời buồn trôi
    Đá vàng em đã mất rồi
    Tình yêu tan nát đơn côi lạc loài

    Chất chồng gánh nặng đôi vai
    Mảnh mai bồ liễu trần ai phũ phàng
    Đắng cay bến mộng cung hằng
    Đôi bờ trong đục lỡ làng tuổi xuân

    Bơ vơ mấy bận trăng tuần
    Đông về gió Sở mây Tần tàn phai
    Phòng the giá lạnh canh dài
    Ngoài sân nức nở nguyệt đài liễu buông

    Dế ca đàn hạc mênh mông
    Tim em trống trải cánh đồng cỏ dâu
    Thương ai ngồi dưới chân cầu
    Hai thân rầu rĩ mái đầu bạc phơ!

    16.1.2015 Lu Hà





    Vẫn Còn Tháng Năm

    Từng mùa lá rụng hoa rơi
    Bàng hoàng thổn thức tuổi đời dần trôi
    Ngẩn ngơ một thuở bồi hồi
    Tình yêu con gái xa xôi mái trường

    Cùng em đi học trên đường
    Đá vàng lưỡng lự vấn vương u hoài
    Anh vì tổ quốc ngày mai
    Chẳng may lỡ bước chương đài hồng nhan…

    Sinh ra trong cõi trần gian
    Phong ba bão táp non ngàn biển khơi
    Lửa lòng chiến trận chơi vơi
    Phòng khuê lỗi hẹn với người cách xa

    Trèo đèo lội suối phôi pha
    Chiều mưa nạng gỗ nhạt nhòa lệ rơi!
    Nhìn nhau trước cửa rụng rời
    Thân tàn cát bụi tả tơi úa sầu

    Ngờ đâu vẫn trái tinh cầu
    Ở nơi viễn xứ mái đầu tuyết sương
    Gặp nhau mà tủi mà thương
    Em yêu góa bụa thê lương mây trời

    Ba mươi năm lại nụ cười
    Vòng tay ôm chặt chẳng rời cách xa
    Từ nay chung dưới mái nhà
    Trái tim an ủi cung ngà dựng xây

    Sớm chiều ta lại ngất ngây
    Cung đàn dìu dặt vui vầy tháng năm
    Cùng nhau ngắm mảnh trăng rằm
    Thương cha mẹ nhện con tằm nhả tơ

    Bần thần nối lại hồn thơ
    Cành chim lá gió ai ngờ hôm nay
    Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay
    Nửa đời tầm tã trả vay duyên tình

    Phan An em nhé chúng mình
    Xuân về chim én hành tinh nhuốm màu
    Máu xương cốt nhục dãi dầu
    Ngậm ngùi cố quận nhịp cầu rêu phong

    Trên cao có Chúa quan phòng
    Thiên thần soi sáng tấm lòng yêu thương
    Vần xoay vũ trụ vô thường
    Nỗi niềm hoài vọng quê hương giống nòi!

    Cảm xúc khi đọc thơ Nguyễn Phan Ngọc An: Vẫn Mãi Mùa Xuân
    15.1.2015 Lu Hà




    Bao Giờ Trở Lại
    viết tặng Nắng Sớm

    Nắng ơi nắng! Biết làm sao được
    Trái tim tôi rạo rực bồi hồi
    Mây hồng bảng lảng xa xôi
    Tình yêu viễn vọng nổi trôi bến nào

    Nắng xao xuyến cành đào chớm nở
    Mùa xuân về hé mở nhụy hoa
    Yến oanh ca khúc thái hòa
    Cây nêu tràng pháo nhạt nhòa khói bay

    Tôi yêu nắng từ ngày bú mớm
    Rồi lớn lên đuổi bướm bắt chim
    Những trưa bóng đứng im lìm
    Tôi ôm ấp nắng, nắng chìm xuống ao

    Cùng bè bạn dạt dào tuổi trẻ
    Nắng thương tôi da dẻ cháy đen
    Nắng cười trông thế mà duyên
    Mong tôi chăm học làm nên sự đời

    Cảnh ly loạn chân trời góc bể
    Theo đoàn người cuộc thế nắng ơi!
    Hôm nay khóe hạnh tuôn rơi!
    Bao giờ trờ lại tìm nơi nắng vàng

    Nắng e lệ dịu dàng tha thiết
    Người tình quân da diết năm nao
    Cửu Long cò lả xôn xao
    Bay ra miền Bắc sông Thao sóng dồi!

    27.1.2015 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share