CHIỀU MƯA THÁNG SÁU Một mình bước trong mưa buồn tháng Sáu, Ngẩn ngơ lòng theo từng hạt rơi rơi. Mưa hắt hiu , mưa nhạt nhòa vương áo, Em thẫn thờ trong se sắt đầy vơi. Chiều xa xưa mỗi khi nhìn mưa đổ, Anh thầm thì dò dặn … những vẩn vơ !. Nép bên anh để đôi bờ vai nhỏ, Nhè nhẹ rung theo mộng ước xa mờ … Mình xa nhau lại chiều mưa giăng mắc, Tóc buông dài quấn quýt áo chinh nhân, Vòng tay không đủ dài buông vụt mất Anh, nên giờ tháng Sáu mãi bâng khuâng ! Qua lâu rồi tháng Sáu phải không anh, Em vẫn đi trong hồi ức êm đềm. Dù biết không bao giờ người trở lại, Nhưng anh hoài ngày tháng nét đậm thêm. Dù tháng Sáu chỉ là trong kỷ niệm, Và mưa buồn luôn làm ướt mi ngoan. Bao quanh em vẫn niềm đau ngọt lịm Cười tươi anh ẩn hiện, nét hiên ngang … Thu Tâm Cho người thân yêu nhất.
Chiều Thu Nhớ … (Họa nguyên vần bài thơ “Chiều Mưa tháng sáu” của Thu Tâm) Sắp vào Thu – cơn mưa chiều tháng sáu Từng hạt buồn gió cuốn nhè nhẹ rơi . Chiếc lá xanh trên cành, giờ chớm úa Lữ khách sầu cô quạnh chẳng hề vơi … Thu vấn vương – hoài Thu vàng nắng đổ Thêm lạnh lùng thương nhớ nỗi vu vơ… Đôi bóng ngả chiều Thu cơn gió nhẹ Nhớ nhung tràn, thao thức phủ sương mờ. Đêm huyền ảo, sao khuya ngời giăng mắc Ánh lung linh khơi dậy bóng giai nhân, Tay trong tay chuyền nhau tình hơi ấm Chiếc lá vàng rơi nhẹ, giọt bâng khuâng… Mưa tháng sáu, vai ướt lạnh, bên Anh Tình Ngưu Lang Chức Nữ phút êm đềm Ngàn sao sáng bắc nhịp cầu Ô Thước Càng luyến lưu cách biệt lẽ nào thêm… Chiều Thu tím – mang bao lời tâm niệm Phút trùng phùng duyên dáng tựa bé ngoan Em bé bỏng của hồ Thu mắt biếc Em dịu hiền, chẳng đợi chuyến đò ngang… Nguyên Hà Riêng mến tặng THU TÂM người em gái phương xa. Tampa , ngày 6-7-2011.