CHIỀU HOANG THẾ HỆ ( thơ HOÀNG HÀ ) Tôi đi mãi trong chiều hoang thế hệ Giữa xứ người giữa trời đất mang mang Mắt em xưa , đâu còn nét mơ màng Giờ tắt lịm trước ngã ba thời đại Môi xuân cũ có còn thơm hơn trái Má còn hồng hay đã nhạt rồi em Nhạc khuya về pha hơi thở êm êm Có còn đọng nơi hồn em thao uở ấy Bao kỷ niệm bao tháng năm lừng lẫy Nhớ bàn tay làm rung chuyển mười phương Nhớ bàn chân từng ngang dọc chiến trường Nay bất động trước điêu tàn phong vũ Mồ hoang kia phải chàng trai tuấn tú Phí nửa đời dong duổi chuyện ngày xanh. Phú qúy - cao sang - danh vọng - quyền hành ! Giang sơn ấy vẫn bể sâu chất ngất Đâu là thật và đâu là sự thật Anh là anh - còn tôi vẫn là tôi Nhớ ngày xưa hoa tím nở bên đồi Manh áo rách chưa có người vá lại Rừng chiều nay gió buồn lên tê tái Hướng về xuôi hăm hở hội trùng dương Xác pháo xưa sẽ nhuộm đỏ mặt đường Hoa xuân cũ trên Quê Hương lại nở Hà Nội - Huế - Sài Gòn bao thương nhớ Cả ba miền đất nước bớt cô đơn Từ Ải Nam Quan đến cuối Trường Sơn Soi bóng nước dòng Cửu Long xanh ngắt Hoa lá tươi mầu , hồng lên ánh mắt Triệu bàn tay chờ đón triệu bàn tay Tiếng cười vang dồn dập suốt đêm ngày Trời hạnh phúc bừng lên vô giới hạn Cờ quạt hội hè vui chơi đình đám ... Non nước mình sông núi đẹp như mơ Mái chùa cong cạnh cao tháp nhà thờ Trăng lộng lẫy thơ đàn năm bảy túi Là trái núi hay không là trái núi ( * ) Phải bàn tay hay chẳng phải bàn tay ( * ) Vô thường ơi ! Ta mê mải đêm ngày Ngàn năm nữa Ta với nàng mới ngô . HOÀNG HÀ- bài 14- PS = ( * ) = theo tư tưởng Phật .