Từ lúc em đi bước cạnh chồng Vườn xưa giá lạnh những chiều Đông Con đò chở nặng niềm nhung nhớ Vẫn cắm neo sào đậu bến sông... Rồi một ngày kia nợ hải hà Anh rời quê cũ bước chân xa Đi theo tiếng gọi tình non nước Gửi lại sau lưng một mái nhà. Thuở ấy lên đường đi chiến chinh, Anh mang thương nhớ lẫn bên mình Ba lô chẳng nặng hành trang lính, Đời nặng trong anh một bóng hình. Bao năm giẫm nát rừng biên giới Chiến thắng quay về nơi bến sông Muốn ghé thăm em mà chẳng dám Dù sao... thân gái đã theo chồng! Thôi nhé, em ơi! mình còn lại Nụ cười ai thả đáy ao trong Em còn một mái nhà êm ấm Anh vẫn con đò... dọc bến sông! Phan Hòa