Cô Gái Bên Bờ Biển Ơ kià con gái nhà trời? Xôn xao cồn cát biển khơi trập trùng Trời xanh mây nước tưng bừng Khăn voan nước Việt thơm lừng nôn nao Xinh tươi như một trái đào Hải Âu cánh trắng vẩn vơ ven bờ Mảnh mai thanh thoát quần bò Long lanh mắt kính chàng nào chả mê Tôi đi khắp nẻo sơn khê Tìm đâu cho được tràn trề niềm vui Hôm nay được thấy Thục Vy Trăm năm biết có duyên gì hay không? Bồn chồn dưới bóng hàng thông Muốn hôn một cái cho lòng thủa thuê Mong rằng tuổi tác không chê Trường Giang một dải bộn bề Đông Ngô Nàng về Thục Quốc năm nao? Trau tria son phấn má đào lâng lâng Một lời thệ hải trào dâng Kiếp sau tôi sẽ cùng nàng đầu thai? Kiếp này ướm hỏi thế thôi Phong trần cổ lụy nổi trôi luân hồi! Chu Du một thuở than ôi! Tóc xanh cổ lụy chơi vơi Tiểu Kiều ! Trữ La thôn nữ mĩ miều Tây Thi rơi lệ tiêu điều hoàng hôn Lạc Hồng con cháu vẫn còn Xuôi dòng Nam Hạ sóng cồn biển Đông! 16.8.2011 Lu Hà Trích đoạn mở đầu : “Từ đầu thế kỷ trước, Phan Chu Trinh đã nói đến công cuộc “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” cho Việt Nam. Đến hôm nay và có thể là một thời gian dài sau này, riêng chuyện dân trí chắc sẽ còn tốn nhiều thời gian và giấy mực của chúng ta. Không ít lần, bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền cộng sản rêu rao rằng: Việt Nam dân trí chưa cao để có thể có dân chủ; vì vậy, đảng và nhà nước cộng sản cần cai trị thêm, chờ khi nào dân trí đủ cao thì họ sẽ tự động thay đổi hệ thống chính trị và dân chủ hóa. Thời gian chờ đợi này có thể là năm mươi năm hoặc một trăm năm? Đây chắc chắn không phải chỉ là lời chống chế cho sự cầm quyền bất xứng, không chính đáng và dai dẳng của đảng cộng sản lên hơn chín chục triệu dân Việt Nam; mà nó có thể còn là suy nghĩ chân thành và thiện chí của nhiều người có học Việt Nam. Chưa có dân trí cao thì chưa thể có dân chủ?!!....“ Từ giữa tháng 10 năm 2010, tớ cũng từng viết một bài “ Chớ Nên Coi Thuờng Dân Trí “. Nay đọc bài này tớ rất tâm đắc. Cô Huỳnh Thục Vi còn trẻ tuổi viết như vậy là rất hay, thấu tình đạt lý. Cô nhắc lại lời cụ Phan Chu Trinh từ đầu thế kỷ trước với câu nói nổi tiếng: " Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh " là để cho chúng ta biết: Từ đầu thế kỷ 20 khi việt Nam chỉ có khoảng 25 triệu dân, 95 % là mù chữ thì vận đông học chữ quốc ngữ hay phong trào Đông kinh nghĩa thục là khai dân trí. Có dân trí rồi thì chấn dân khí là thúc đẩy đấu tranh đòi tự do dân chủ nhân quyền. Khi dân khí chấn chỉnh rồi mới tính chuyện an cư lạc nghiệp, sinh con đẻ cái. Gọi là hậu dân sinh. Theo tớ bây giờ ngoài đồng ý với ý kiến cô Vy tớ còn mở rộng thêm: Khai đảng trí, diệt độc tài, nâng sĩ khí, hậu dân sinh. Tớ không tin tụi đảng viên, bọn chóp bu Ba Đình có có trình độ tri thức văn hóa cao. Chính họ là lớp người cần vỡ vạc học tập nhiều. Còn dân trí của ta cao hơn đảng trí nhiều lần. Bọn cộng sản bảo dân trí của ta thấp là láo toét. Vì thấp cho nên họ chưa đáng được hưởng đời sống tự do dân chủ đa nguyên chính trị đa đảng chỉ là cách ngụy biện của các anh ấy. Tất nhiên 90 triệu dân thì một vài triệu dân, có thể dân trí còn thấp ngang với đảng trí thì không có gì đáng nói cả. Dân trí ta có thừa, chỉ còn cách nâng sĩ khí khuyến khích họ ra đường, dũng cảm lên mà sống, đòi quyền sống chính đáng của mình. Vạch ra cái ngu dốt của bè lũ lãnh đạo, cái độc ác tàn bạo của họ. Hiện nay ở Việt Nam có phong trào chúng tôi muốn biết, nhất là chuyện bạch hoá hội nghị Thành Đô là bằng chứng dân trí ta cao lắm và đảng trí chúng thấp ươn hèn không dám bạch hoá không theo kịp xu thế của thời đại dân chủ hoá toàn cầu mà thôi. Về mặt lý luận thì bài viết của cô Vy rất hữu ích cho tôi. Xin cám ơn cô Vy nhé. Về chuyện dân trí ta còn thấp không chỉ tụi cộng sản chóp phu bay ban tuyên giáo trung ương ra rả mà chính ngay bà Dương Thu Hương cũng một nhà dân chủ phản tỉnh cũng nói. Nay ta cũng nói dân trí ta còn thấp là đồng ý với cách nói của cộng sản. Tôi không tin dân trí ta thấp đến mức quên đi tôị ác của Hồ Chí Minh trong mấy năm cải ách ruộng đất, hàng triệu nguời di cư vào Nam lánh nạn và hàng triệu người vượt biên sau năm 1975. Dân nước này là một thứ dân hèn bạc nhụợc khôn lỏi, đạp lên nhau mà sống. Ranh mãnh thì bỏ chạy ra nước ngoài. Cái chính là phong trào đấu tranh dân chủ còn yếu, có đấu tranh lại vác cờ đỏ mang ảnh ông Hồ đi biểu tình chống Tàu ủng hộ dân oan đòi đất có phải là trò hề không? Hằng Ơi Thôi Đi Hằng ơi! Nhếch nhác làm gì? Rương cao cờ máu thầm thì bác ơi! Tôn vinh ngạ qủy đười ươi Trò hề thiên hạ chúng cười bỏ ba Đảng kia ngập máu sơn hà Sao vàng cờ đỏ nước nhà ô hô! Cầm đầu hán tặc ma cô Lọc lừa xảo trá là Hồ Chí Minh Tanh tao mật mỡ hôi rình Hắn nằm chỏng gọng Ba Đình phởn cu Sao đành cam chịu án tù To mồm chửi cộng mít mù gió mây Việt gian trơ mặt cáo cầy Phường nhơ đàng điếm đoạ đầy tháng năm Công an mật vụ tối tăm Ăn theo đàn lợn cà lăm vịt đàn Quang lùn Nhật lé chó săn Thằng bê con hứng tranh ăn cựa kèn Lạc Hồng con cháu ngu hèn Văn công đào kép dở điên dở khùng 8.11.2014 Lu Hà Chị Bùi Hằng chống Tàu chửi cộng sản rất tục tằn nhưng chị cứ rương ảnh ông Hồ, ông Giáp và cờ máu lên cao, xem ra không ổn, nó khôi hài lố bịch thế nào ấy. Dù cho chị phải 5, 10, 15, hay 20 năm trong tù cũng không thấy có ý nghĩa gì? Tiếc lắm thay cho tấm lòng yêu nước của chị. Tội nghiệp cho chị quá. Chưa nói còn bị mang tiếng là khổ nhục kế? Chuyển sang cờ vàng đi, hay chẳng cờ quạt chi hết. Chống Tàu mang ảnh Lý Thương Kiệt, ủng hộ dân oan thì mang ảnh Đoàn Văn Vươn. Có người bảo chị Hằng mang cờ đỏ sao vàng và ảnh ông Hồ ông Giáp để tránh công an đàn áp. Đó là chỉ là cách ngụy biện cho cá nhân chị Hằng. Tôi rất mến chị Hằng từng làm nhiều thơ ca ngợi khí tiết đấu tranh của chị, nhưng nhãn quan chính trị của chị Hằng theo tôi còn mập mờ. Chị đấu tranh thật sự cho ai? Đã đấu tranh còn sợ công an nó không đàn áp mình, nó nương tay vì lá cờ đỏ chứng tỏ anh không thực lòng, anh là kẻ gian trá, nhận thức xã hội còn kém. Lá cờ là biểu tượng tâm huyết là tượng trưng cho mục đích đấu tranh của anh. Công an nó là đám côn đồ vô học đám ăn lương, nó đánh anh vì đồng lương vì lệnh cấp trên, không đánh thì cắt lương giáng chức rồi bị sa thải ra khỏi ngành. Dù anh có mang ảnh tam cố ngũ đại nhà ông Hồ ra nó cũng đánh, nó cũng đàn áp. Anh đã hô hoán sẽ tự thiêu hay tuyệt thực cho đến chết thì còn xá gì cái chuyện công an nó đàn áp. Vậy mọi người bà con dân oan sẽ u mê lầm tưởng tin anh là thủ lãnh và đều mang cờ đỏ hay ảnh ông Hồ mỗi cuộc đấu tranh có phải là dân ngu lâu ngu đến tận cùng, ngu không sửa được ngu đến chết không? Anh cứ mang cờ đỏ là anh trung thành với cộng sản Hồ chí Minh và anh coi cộng sản hiện tại là biến chất là kẻ thù của anh . Như vậy cuộc đấu tranh mang tính chất nội bộ các phe phái cộng sản đấu đá nhau mà xui đàn em tay chân ra đường cho cái goị là chống Tàu, ủng hộ dân oan, anh không thấy được cộng sản kiểu gì cũng tồi tệ cả. Không mang cờ gì cả chẳng đỏ chẳng vàng thì xem ra còn hợp lý đôi chút là anh thục bụng đấu tranh.Sao không mang ảnh Nguyễn Trãi, Quang Trung, Lý Thuờng Kiệt ra mà đấu tranh? Hay chê các vị đó chết lâu rồi? Hồ Chí Minh cũng chết lâu rồi ngoài ra ông ta còn là một tội phạm giết nguời, giết hàng vạn hàng triệu dân lành và giết cả tình nhân của mình. Cờ đỏ, ảnh Hồ, tương Hồ, tượng Mao, tượng Lê Nin công an nó cũng đánh anh dập mặt vì thực chất nó có tin mấy thứ đồ hàng mã đó đâu. Nó chỉ muợn cờ đỏ ảnh Hồ cho cho lý d cầm quyền của Đảng mafia mà thôi. nó muốn có chính tính danh. Thành ra cái cô Hằng này đấu tranh dân chủ nhân quyền như vai hề, dù cho công an nó có đối xử tàn tệ nhục mạ trong tù thì cũng thế thôi. Nguời có tri thức hiểu biết họ sẽ cười cho. Công Chúa Huyền Trân Ơi! viết tặng Tran Nguyen Hồn nhiên tươi mát đáng yêu Trái tim nhân hậu mĩ miều Hằng Nga Thanh tao vóc ngọc dáng ngà Xôn xao oanh yến thướt tha má đào Nôn nao sóng vỗ dạt dào Vẳng nghe khúc nhạc nghẹn ngào gió mây Mặn nồng bao kẻ ngất ngây Sông Hương núi Ngự vui vầy liễu xanh Long lanh trĩu hạt trên cành Quê hương yêu dấu sao đành ra đi? Bàn dân thiên hạ thầm thì Bởi bầy dã thú thị phi đủ điều Việt gian chồn cáo cú diều Cuốn mình cờ đỏ sớm chiều bưng bô Nhân quyền dân chủ tri hô Đấu tranh định hướng Mao- Hồ lưu manh Bầy đàn cẩu tặc tranh dành Hàng hai ỏn ẻn ruồi xanh mặt dày Buồn sao lại chính Điếu Cày Đi tìm biểu tượng đắng cay phũ phàng Giấc mơ cộng sản thiên đàng Giang san lụn bại mơ màng viển vông Vịt Kiều hải ngoại trụi lông Trúc Hồ Ngọc Ngạn văn công lạc loài Gọi tên lật ngược con bài Diệt trừ chế độ độc tài Huyền Trân Tình thương nòi giống nồng nàn Như bao cô gái chứa chan ân tình! 7.11.2014 Lu Hà Bài thơ này tớ không biết xếp vào thể loại thơ tình hay thơ đấu tranh đây? Tớ thấy cô Tran Nguyen phát biểu nhiều câu rất hồn nhiên đáng yêu, lý lẽ giản dị trong sáng vô cùng mà cảm động thành thơ. Má Hồng Nôn Nao tặng Huỳnh Thục Vi Trời ơi! có một nàng thiếu nữ Đẹp vô cùng nức nở Quý Phi Áo hồng phấp phới chơi vơi Bồng bềnh hương gió bồi hồi lòng tôi Hàng dừa xanh Tam Kỳ Quảng Ngãi Đôi mắt huyền tư lự em tôi Mênh mông vầng trán xa xôi Nhịp cầu tất tưởi tả tơi dòng người... Lời tâm sự chao ôi chan chứa Viết cho nhau thế kỷ ngàn sau Hồn mơ trong giấc chiêm bao Bâng khuâng xao xuyến bên bờ sông Hương Giải Ngân Hà mênh mông sóng vỗ Hành tinh xưa biết có còn không? Còn đâu hai tiếng quê hương Vi vu gió thổi má hồng nôn nao Bởi nghiệp chướng biết bao quả báo Bóng cô hồn láo nháo xót xa Khổ đau cho trái tinh cầu Nhân loài huỷ diệt bạc màu cát pha Tôi gặp lại một cô gái nhỏ Trước ngàn năm em đã sinh ra Không gian vũ trụ mịt mù Đôi dòng lệ chảy nhạt nhoà Thục Vi! 4.2.2012 Lu Hà Nàng Tiên Bên Bờ Biển tặngThục Vy Bên bờ biển vắng yêu kiều Thuyền quyên yểu điệu dáng chiều hoàng hôn Thủy triều dào dạt nguồn cơn Nỗi lòng dân nước tâm hồn chưá chan Viết văn chính luận đăng đàn Mặn mà tha thiết nồng nàn mến yêu Suy tư vương vấn bao điều Thông tin báo chí cú diều đảo điên Cà Mau Móng Cái Tây Nguyên Ba miền đất nước triền miên ngậm ngùi Tương lai hạnh phúc sụt sùi Tự do dân chủ dập vùi biển Đông Lòng người cuồn cuộn trào dâng Hồn thiêng sông núi Lạc Hồng còn đây Bà Trưng Bà Triệu đắng cay Thương cô tiên nữ Thục Vy giáng trần! Ngắm cô tôi lại bần thần Từ trong tâm khảm thả vần thơ bay Nhắn nhe với gió cùng mây Thơ theo cánh nhạn đắm say tình người! Đợi cô ở gốc cây sồi Kiếp sau ta lại bồi hồi nỉ non Gửi lời thệ hải minh sơn Mong sao giữ tấm lòng son bao đời! 17.8.2011 Lu Hà Cô Gái Trên Bờ Biển Mảnh mai một dải luạ hồng Xót thân bồ liễu chập chồng biển khơi Nàng nhìn đắm đuối xa xôi Tương lai vô định người ơi! hướng nào? Thuyền ai không lái bơ vơ Mênh mông sóng nước bến bờ nào đây Biển tình sóng ái xa xôi Thương đời trinh nữ bồi hồi biển xanh Bạc đầu hung hãn vây quanh Ngậm ngùi nhỏ lệ mỏng manh phận mình Hải âu cánh trắng mông mênh Tóc chưa tròn búi yến oanh ngậm sầu.. Ngán trông quang cảnh mà đau Cơn giông bão tố trên đầu mưa rơi! Xa xa bọt trắng chơi vơi Bao la vô tận chân trời là đâu...? cảm xúc khi thấy Thục Vy trên bờ biển 17.8.2011 Lu Hà Cô Gái Bên Bờ Biển Ơ kià cô gái nhà trời? Xôn xao cồn cát biển khơi trập trùng Trời xanh mây nước tưng bừng Khăn voan phấp phới thơm lừng nôn nao Xinh tươi như một trái đào Hải Âu cánh trắng vẩn vơ ven bờ Mảnh mai thanh thoát quần bò Long lanh mắt kính chàng nào chả mê Tôi đi khắp nẻo sơn khê Tìm đâu cho được tràn trề niềm vui Hôm nay được thấy Thục Vy Trăm năm biết có duyên gì hay không? Bồn chồn dưới bóng hàng thông Muốn hôn một cái cho lòng thủa thuê Mong rằng tuổi tác không chê Trường Giang một dải bộn bề Đông Ngô Nàng về Thục Quốc năm nao? Trau tria son phấn má đào lâng lâng Một lời thệ hải tr ào dâng Kiếp sau tôi sẽ cùng nàng đầu thai? Kiếp này ướm hỏi thế thôi Phong trần cổ lụy nổi trôi luân hồi! Chu Du một thuở than ôi! Tóc xanh cổ lụy chơi vơi Tiểu Kiều ! *có sửa lại vài câu 16.8.2011 Lu Hà Viết ngày 8.11.2014 Lu Hà