Chọc quê Anh hỏi em hôm qua làm gì thế Em trả lời bị chúng bạn chọc quê Chúng hỏi em đã có bồ chưa nhỉ Em trả lời bồ lúa gạo đầy kho Chúng hỏi em chuyện con heo có biết Em nói rằng heo nhỏ có chục con Chuyện nông dân đi kéo cày qua núi Có phải đâu chuyện lạ cứ hỏi hoài Chúng cười đã rồi lăn ra như khóc Lại hỏi thêm anh có biết cấy cày Em ngây thơ trả lời anh rất giỏi Cày xong rồi anh ngủ thật ngon say! Lòng khoẻ nhẹ như dân quê Tố Hữu Quăng mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành Nghe đến đó chúng lại cười vang dội “Anh dân quê Tố Hữu đã chết rồi!... Anh ta mất từ ngày Sta-lin chết Thơ anh ta thơ lòn cúi tung hô” Nghe đến đây anh thương em hơn nữa Gái nhà quê còn sợ bị chọc quê!.... Ðăng quang Chính