cảm xúc thơ Đoàn Văn Cừ: Chợ Tết Cứ mỗi độ xuân về chợ tết Giọt sương mai da diết cuốc kêu Bồn chồn bóng dáng thanh kiều Miền quê thôn nữ mĩ miều xa xôi… Người các xóm bồi hồi hớn hở Mấy thằng cu áo đỏ lon ton Ông già lần lối sỏi mòn Cụ bà bỏm bẻm môi son bã trầu Kìa mấy thím từng xâu vòng bạc Thợ cối xay dõng dạc đồ nghề Anh chàng lái lợn cười hề Con bò ngộ nghĩnh nặng nề bước chân Người mua bán tần ngần do dự Tàu lá rơi nghe gió rầm rì Gần xa náo nức xầm xì Con trâu ngoe nguẩy đuôi chìa mông to Bỗng anh khóa lưng gò tấm phản Nét hoa văn vầng trán đăm chiêu Từng hàng câu đối liêu xiêu Cụ đồ nhẩm đọc ý nhiều tứ hay Bà bún ốc loay hoay xếp đặt Cái chõng tre mối lạt buộc mềm Hoa man đầu chít khăn diềm Dầu cao hổ cốt hái liềm dựa cưa Tay chống gậy xẩm vừa bước tới Ôm cây đàn so vội bắc nam Nước non sầu thảm khói lam Đằng vân hội ngộ con tằm nhả tơ… Mấy cô gái ngẩn ngơ nhỏ nhẹ Ôm vai nhau giọt lệ sầu vương Hương sen ngào ngạt nõn nường Mấy chàng bán pháo dáng chừng hơi lo… Đám xiếc khỉ đủ trò nhào lộn Ba bốn con vui nhộn trổ tài Khăn vàng quần đỏ cũng oai Trầm trồ khen ngợi gái trai thẹn thùng Một cụ lý tưng bừng quần lĩnh Áo the dài xúng xính vuốt râu Con gà mái đẻ phao câu Sọt nan chen chúc vịt bầu nặng cân Anh lính lệ dạng chân khoe bắp Dốc ngược lên gà trống đỏ mào Ghé tai cô vợ thì thào Tiết canh đầy đĩa má đào hồng lên Thúng gạo nếp đậu đen khoai tía Chật ngổn ngang bó mía xu hào Húng lìu sà lách bưởi đào Hồng xiêm táo ổi mời chào râm ran Bức tranh ngựa chứa chan gà chuột Có cô đồng chải chuốt váy lam Thằng bé ra thế mới ham Quên cả chị gọi nhá nham xế chiều Chuông thủng thẳng nồi niêu bát đĩa Buộc lại quang ngắm nghía rủ nhau Cỏ xanh mấy bãi nát nhàu Đoàn người lũ lượt trước sau ra về Quanh cảnh chợ bốn bề hiu quạnh Ánh dương tà lóng lánh chòm sao Hoàng hôn lã chã nẻo nào Hàng cây heo hút sương trào mây bay. 27.12.2016 Lu Hà Nguyên tác : Chợ Tết Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh Trên con đường viền trắng mép đồi xanh Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon, Vài cụ già chống gậy bước lom khom, Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa. Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh Người mua bán ra vào đầy cổng chợ Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ Để lắng nghe người khách nói bô bô Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ Tìm đến chỗ đông người ngồi dọn bán Một thày khóa gò lưng trên cánh phản Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ Nước thời gian gội tóc trắng phau phau Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu, Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu Áo cụ lý bị người chen lấn kéo Khăn trên đầu đương chít cũng bung ra Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà Quên cả chị bên đường đang đứng gọi Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa Những mẹt cau đỏ chót tựa son pha Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết Con gà sống mào thâm như cục tiết Một người qua cầm cẳng dốc lên xem Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh Trên con đường đi các làng hẻo lánh Những người quê lũ lượt trở ra về Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ Đoàn Văn Cừ