Tình Yêu Là Gì? Yêu là mất linh hồn một nửa Còn nưả kia tỉnh táo làm người Khi yêu mà phải thiệt thòi Dở khôn dở dại bồi hồi nôn nao Yêu tha thiết làm sao cưỡng lại Trái tim côi tê tái mảnh hồn Đợi chờ xao xuyến nụ hôn Băn khoăn khắc khoải bồn chồn ngẩn ngơ Cũng có lúc bơ phờ mệt mỏi Bởi tình yêu đắm đuối hẹp hòi Tương lai mờ mịt xa xôi Thân tàn ma dại cuộc đời khổ đau Yêu chan chứa thêu thùa ngây ngất Ruợu bồ đào ánh mắt như ai Tiên nga tấu nhạc bên tai Mưa ngàn sóng dội phôi phai trăng ngà Yêu cho lắm ghét nhau cũng lắm Lòng hận thù ảm đạm thiên thu Dìm nhau trong cõi mù sa Hồn ma tức tưởi la đà trời mây Yêu là để đắng cay tủi nhục Chịu âm thầm tan tác điệu cười Mà sao không nói nên lời Vùng vằng giận dỗi suốt đời chẳng quên Kià những kẻ thuyền quyên quân tử Chữ tình yêu khó hiểu làm sao Mộng hồn ta cứ lao đao Canh khuya trằn trọc nghẹn ngào thở than... Cõi trần thế gian nan khổ tận Vướng vào yêu lận đận cho đời Phù du trôi nổi luân hồi Không yêu cũng khổ lạc loài lẻ loi...! 27.10.2012 Lu Hà Tình Như Tô Vũ Thương nhau chín bỏ làm mười Con chấy cũng cắn, bồi hồi mấy phen Thơm tho như cục đường phèn Tìm đâu ra chấy mà phiền thế anh Hán- Hồ khúc nhạc trường thanh Giấc mơ Tô Vũ rừng xanh thuở nào Hai người chung một trời sao Ở nơi hang đá hoa đào gọi xuân Khỉ ho cò gáy sương ngàn Đêm đông đốt lưả nồng nàn ánh trăng Ngán sao cuộc thế phũ phàng Trần gian bi lụy dở dang đoạn trường Năm nay Tân Mão vấn vương Trùng dương sóng vỗ tình thương nghẹn ngào Nhớ nàng ta mới làm thơ Gửi làn mây trắng dạt dào về đâu? Được như Tô Vũ ngày xưa Thuyền tình bể ái ngàn thu vương sầu! 27.12.2010 Lu Hà Tình Mơ Như Áng Mây Hồng tặng Trần Savon Ngập ngừng ướm hỏi đôi lời Bâng khuâng như cánh chim trời cô ơi! Rất gần mà cũng xa xôi Vào tay rồi lại buông lơi mất rồi Tìm đâu cho trọn cuộc đời Hỏi ai, ai biết trả lời cho ai? Ngẩn ngơ rặng liễu chương đài Tràng An xa cách canh dài mưa chan Đào nguyên lạc lối giai nhân Khách tình mấy kẻ thuyền nan xuôi dòng Thư cưu trống mái vợ chồng Đừng như kẻ trước người lồng bóng sau Nôn nao kìa đóa mộng đầu Phù du bèo bọt bể dâu đoạn trường Thấy hình má thắm chỉ hồng Cổ đeo vòng bạc nén lòng được sao? Bờ hội ngộ, bến ly tao Nguyễn Du chọn ngó tơ đào còn vương Thong dong một giải thinh không Tóc mây lõa xõa mây hồng lửng lơ Gọi là để lại chút thơ Kiếp này chẳng được ta chờ kiếp sau Trăm năm hương nhụy nhạt màu Nghìn năm ngồi bến giang đầu đợi em! 21.9.2013 Lu Hà Tình Ai Luân Hồi chuyển thể thơ Mai Hoài Thu: Em Đến Thăm Anh Một Buổi Chiều Em cứ nói cuộc đời sẽ đến Một chiều nào hoa phấn bướm bay Thu về xanh thẳm trời mây Ba sinh tóc rủ đắng cay mộng nhiều... Có nhớ không liêu xiêu bóng đổ Tiếng ai hò chan chưá mênh mông Thẹn thùng bãi biển hồng hoang Tình ta thổn thức theo dòng nước trôi... Chiều quan tái chơi vơi não nuột Nhớ nhung rồi da diết từng đêm Tìm trong giấc mộng êm đềm Làn hương nhè nhẹ thôi miên dịu dàng... Em hãy ngủ giấc vàng huyền ảo Cho cuộc đời bớt khổ long đong Nghe như sóng dội tơ lòng Lênh đênh biển cả cỏ hồng lãng du Em sẽ đến xế tà chiều muộn Phận hồng nhan lận đận cam lai Huơng xưa màu áo phôi phai Ân tình còn đọng trần ai luân hồi... 7.6.2012 Lu Hà Tình Anh Có Điên Không Mới một thoáng mà sầu ly biệt Hồn anh theo mải miết bóng đi Nôn nao hương gió xuân thì Bâng khuâng lưu luyến tìm gì bên em... Thơ em cũng như miền trăng dậy Sóng ái tình xô đẩy cát bờ Lâng lâng mềm mại liễu tơ Âm thầm nghe tiếng gió ru dạt dào Anh đã đọc nghẹn ngào tê tái Ngàn kim châm buốt nhói da đau Mê man cuồng dại âu sầu Hồn thơ chan chưá ngập màu tím đen Thơ ngậm cứng tiếng rên ảo não Máu về tim điên đảo láng lai Âm vang dội khắp trần ai Oán hờn định mệnh tuyền đài vùi chôn Em có nghe trào cơn sầu tủi Tình anh điên hắt hủi cuồng say Thẫn thờ lảm nhảm suốt ngày Không gian van lạy đắng cay thất thường Những ngày khổ con đường ngõ cụt Mây lam chiều tất bật buồn trôi Nhạc vàng rơi rụng tả tơi Muà thu lơi lả thương đời hắt hiu Anh đứng cách ngậm ngùi khoảng cách Lặng nhìn trông thấy cảnh hoa cười Lòng anh rung động bồi hồi Mà hồn anh chết ở nơi cuối trời...! thơ cảm tác từ thơ Hàn Mạc Tử: Lưu Luyến 6.9.2012 Lu Hà Tình Ảo Ảnh Tình ảo ảnh đi mây về gío Đôi mảnh hồn dan díu thiết tha Bướm ong bốn bể sơn hà Đêm trăng dào dạt la đà ngẩn ngơ Ôm cây ấp bao nhiêu vọng tưởng Chầy gốc si sóng động xô bờ Băng tan tim vỡ lô nhô Lửa hồng mãnh liệt nôn nao ứa trào Ai chót lưỡi líu lô chim hót Cánh bướm xinh bồng bột thì sao Bóng hồng lả lướt xôn xao Giai nhân tình tứ má đào tuyết sương Sen bảng lảng ngó vương huyền ảo Tơ liễu xiêu lảo đảo hoàng hôn Hàng hiên thánh thót như tuôn Mưa sa phận bạc đòi cơn mặn nồng Trong giấc mộng tiên bồng ân ái Vòng tay âm tê tái xót xa Chập chờn thổn thức canh gà Vầng dương le lói châu sa lệ nhòa! cảm tác khi đọc bài: “Khúc Ảo Ảnh” của Phương Đẳng 19.7.2013 Lu Hà Tình Ca Dã Tràng chuyển thể thơ Trấn Văn Lương: Khúc Tình Ca Trên Cát Trăng sóng sượt loã lồ hơi thở Chim quen đường bám víu từng xâu Lá bàng lác đác trên đầu Rong rêu phố chợ mặn mà cá hong Bến chài vắng não nùng giun dế Xóm đạo nghèo tê tái màn đêm Đèn dầu lốm đốm hom hem Đung đưa gió thổi cánh rèm buồn thiu Ôi sầu thảm đìu hiu leo lắt Tháp giáo đường lả lướt phi lao Ngậm ngùi lữ khách nao nao Vẳng nghe khúc hát thuở nào sầu tư... Cơn gió lốc bài ca ký ức Cưả thời gian tấm tức cơn mê Hình hài lếch thếch kéo về Dìu nhau đùn lối não nề trần gian Đã xa lắm ngày xuân tuổi trẻ Đứng bên nàng lặng lẽ bâng quơ Thẹn thùng xao xuyến vu vơ Dáng hồng bối rối ngây thơ lưã lần... Sân cát bỏng trường tan trống dội Đám trai khờ lụi đụi chen nhau Đuổi theo bóng nhỏ cho mau Nắng sầu lay động trên đầu mây bay Đâu có biết đắng cay trải rộng Chỉ gặp nhau lối mộng đơn côi Ngập ngừng chưa dám hé môi Chôn vùi dĩ vãng những lời yêu thương Tuổi thơ ấu vấn vương cây cỏ Trẻ mục đồng tháng đỏ rong chơi Ngẩn ngơ một thoáng rồi thôi Đôi chân mải miết băng đồi xăm xăm Ngày nghỉ học miệt vườn khắp lối Lầu ông Hoàng vách núi cheo leo Phú Hài chảy dãi hàng keo Dấu bèo trôi nổi leo trèo đầm ao Đàn gái nhỏ nhụy tơ hoa nở Hương thơm nồng hối hả sang sông Trai làng luýnh quính đứng trông Thương con bướm trắng tiếng lòng quạnh cô Mộng vưà nhú mầm tơ đã héo Giày chiến binh quần đảo rừng sâu Tình đầu chưa trọn một câu Vũng lầy ma quái mịt mù sương rơi Thân sống sót nưả đời tê tái Người lạ người e ngại nhìn nhau Lưả lòng tắt ngấm từ lâu Năm canh rền rĩ âu sầu dế ca Cây xơ xác bốn muà cỏ uá Nhúm sao mờ nhạt nhẽo trong mây U hoài len lén bàn tay Men theo kẽ đã gai gày xanh xao Gió vùng vẫy biển gào lồng lộn Đêm lao xao tủi hận trăng già Dã tràng xe cát xót xa Thương người trần thế tình ca dập vùi... 15.11.2011 Lu Hà Tình Câm Lặng cảm tác từ thơ Trần Minh Hoà: Tình Lang Thang Tình câm thầm lặng lang thang Cô đơn lạnh lẽo khói nhang bẽ bàng Đời trôi trong đám mây vàng Trái tim tê tái giá băng tủi sầu... Cơn mưa cuốn bụi chân cầu Nhành hoa tím nát dãi dầu héo hon Buồn cho một mảnh tâm hồn Kiếp người khổ hạnh nguồn cơn sụt sùi Bọt bèo trôi nổi dập vùi Sân ga vắng vẻ ngậm ngùi chiều thu Chuyến tàu biền biệt mái đầu Tóc mây loã xoã bốn muà trăng soi Em ơi! Tình nát tan rồi Rơi vào quên lãng chơi vơi nưả vời Thuyền tình rẽ lối xa khơi Nghe như sóng dội tả tơi lụi tàn... Bơ vơ trong cõi dương trần Hành trang nặng gánh khóc than ân tình Thân ta côi cút một mình Khói sương mờ mịt dáng hình cuả ai... Chú thích: Trần Minh Hoà làm bài thơ "Tình Lang Thang" theo thể tự do. Tôi xin phép đáp lạị là bài "Tình Câm Lặng". Đây không phải là hoạ thơ hay chuyển thể mà tôi gọi là đối ý thơ.Đây cũng là một kiểu sáng tạo riêng, xưa nay ít người làm như vậy. 24.6.2012 Lu Hà Tình Cô Bán Chiếu Gon Kính bái hương hồn nữ nghi học sĩ Nàng ở tây hồ bán chiếu gon Xiêu lòng quân tử buổi hoàng hôn Đi đâu mà vội cho ta hỏi Ướm thử chồng con được mấy xuân? Đừng chớ vội vàng dưới bóng trăng Tuổi vàng chanh cốm áng xuân hồng Mối mai chưa có người thăm hỏi Nào đã quen ai sao có con ? Trăm năm định mệnh mối tơ duyên Quân tử thuyền quyên bén lưả nồng Gái sắc trai tài chung góp sức Kinh bang tế thế cứu non sông Văn chương uyên bác bậc kỳ tài Khắp chốn sơn hà có mấy ai Học vấn uyên thâm hàng cố vấn Thương chồng nên phải lụy cho đời…. Thương tiếc cho nàng gái chính chuyên Vì dân vì nước nỗi lo phiền Năm canh vò võ mình em chiụ Miệng tiếng trong ngoài chúng cáo gian... Nguyễn Trãi chàng ơi có thấu chăng Côn sơn xa cách tháng năm ròng Sao chẳng chiụ yên mà ở ẩn Tấm lòng ái quốc dưới sao trăng… Chúng đẩy chàng đi, chàng đẩy thiếp Dứt lòng để vợ giúp quân vương Khuyên ngăn dạy dỗ cho ai chứ Một nước cờ liều có biết không?.... Thiếp vẫn dùng dằng chưa muốn đi Nhưng chàng nghe bạn hoá ra sai Chui vào hang rắn đem thân mạng Aí quốc trung quân món nợ đời… Án sẵn từ ngày cứu Ngọc Dao Chu di tam tộc để trên đầu Lệ Chi đêm ấy vòng mưu tính Lưỡi quỷ thị Anh đỏ máu đào... Ớ dưới suối vàng bao đắng cay Ba trăm mạng sống thảm thương thay Lễ nghi học sĩ là oan nghiệp Cứu mạnh Tư Thành ai có hay?.... Căm giận oan hồn theo núi sông Thánh Tông xuống chiếu giải oan chồng Khổ chàng tuỉ thiếp sầu muôn cổ Dậu đổ bìm leo phận má hồng Sử thần hoàng tộc lũ ươn hèn Lịch sử muôn đời nợ cháu con Nỗi oan trung liệt bao giờ rửa Cho mát lòng cô bán chiếu gon?... 2008 Lu Hà Tình Cò Già Đời khối chuyện tai ương trái khoáy Kể bạn nghe ma quái lắm chiêu Tội cho một cụ Việt Kiều Năm mươi mấy tuổi bóng chiều hắt hiu Yêu say đắm mĩ miều trăng gió Chat thoả phanh suốt cả ngày đêm Hơi da nóng bỏng êm đềm Trên mành hình ảnh nỗi niềm ầu ơ... Thay mắt kính như Châu Nhuận Phát Nhuộm tóc đen thắm thiết Đức Hoà Tin rằng có số đào hoa Đôi mươi mười tám nhạt nhoà canh thâu... Cứ chí chát độ vưà tròn tháng Anh yêu ơi! Quà tặng cho em Nỉ non ân ái nỗi niềm Tìm già ửng máu lưỡi liềm trăng treo... Vội mua nhẫn dù nghèo túng quẫn Được mấy hôm gái giận phàn nàn Đòi mua máy tính cho gần Ngàn đô chắt bóp giai nhân đẹp lòng... Nàng lại muốn thong dong A Mốc Say men tình chàng ngốc cũng vâng Mạo danh bác sĩ đàng hoàng Lẽ đâu kiết xỉ ngân hàng là bao...? Cảnh ngang trái thân cò hãnh diện Trót phóng lao phải dấn theo lao Hồi hương tính chuyện bẻ đào Trắng tay đồng cỏ xác xơ dật dờ... Khoác áo vét vịt vờ tiến sĩ Đến phi trường chẳng thấy em ra Taxi lọ mọ hỏi nhà Bàng hoàng gõ cưả âu sầu ngẩn ngơ Tôi với bác nào đâu quen biết Mà bỗng dưng nhất thiết nhận vơ Bước ra một ngã côn đồ Chồm lên giận dữ thớt dao dạn dày... Này ông lão xéo ngay cho rảnh Không đi ngay chớ trách thằng này Trong nhà sẵn có chó đây Xé cho tan xác ra ngay bây giờ Mặt đờ đẫn buồn thiu thất thểu Ra sân bay tiu nghỉu về nhà Đồng xanh cắt cỏ như xưa Lương đều trả góp nắng mưa dãi dầu... Trên đất Mỹ phận già cô độc Tìếng Tây thì cộc lốc mấy câu Mấy bà quá lưá lầu bầu Ti toa ngô ngọng mái đầu bạc phơ... Hận muôn kiếp căm thù phụ nữ Thân cò già bận bịu sớm khuya Nợ nần chồng chất khổ đau Tự do dân chủ xót xa thế này...! cảm tác từ một bài thơ tự do không rõ tác giả trên mạng 29.7.2012 Lu Hà Tình Cô Thiếu Nữ tặng Vanessa Le Buồn rười rượi ngó qua khe cửa Buổi hoàng hôn lả tả lá rơi Mặt trời gác núi xa xôi Nắng vàng từng hạt chơi vơi nỗi niềm Lòng hiu hắt đợi đem trăng sáng Hồn thu phai cay đắng ngỡ ngàng Âm thầm cánh nhạn xuân sang Gieo mầm hy vọng bóng chàng tình quân Sầu biêng biếc lệ tràn khóe mắt Giọt châu sa khao khát bàn tay Vuốt lên mái tóc hương bay Gương nga ngấn nước vơi đầy nỉ non Chiều quan tái bồn chồn nắng mới Sợi mây hồng le lói mong manh Ngày xưa ấm áp vàng anh Mà nay giá lạnh cũng đành chịu thôi Hồn thiếu nữ lẻ loi cô quạnh Mắt to tròn lóng lánh vì sao Ngân Hà sóng vỗ lao xao Duyên tình trắc trở nghẹn ngào sương rơi! cảm tác từ bức ảnh và bài thơ: Có Ai Đó 12.7.2013 Lu Hà