BÚT NGỎ LỜI Mỗi lần thu đến lá rơi ngoài Vàng úa lao chao gợn bóng ai Từ độ chia xa nhiều nhức nhối Đến giờ vẫn biệt lắm bùi ngùi Bao năm mất Nước, oan chồng chất Một lối sai Đời , nghĩa cạn vơi Ai ngóng chờ ai - ai tưởng tiếc Trong tay bút thoắt ngỏ đôi lời . (TỐ NGUYÊN)