Bùa mê thuốc lú

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi Đặng Quang Chính, Thg 6 8, 2015.

  1. Đặng Quang Chính

    Đặng Quang Chính New Member

    Tham gia ngày:
    Thg 3 19, 2011
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Bùa mê thuốc lú

    Trước năm 75, trong Nam, chúng ta hay nghe nhóm chữ này. Nội dung nhóm chữ đó nói về những người cứ nghe lời đường mật của người khác, nghe như không có óc để phân biệt phải trái; đến nỗi có khi bị những thiệt hại về vật chất (hay cả tinh thần) ...mà dù có nghe người khác khuyên can, những người bị "bùa mê thuốc lú" vẫn tiếp tục cứ nghe theo những người dùng lời đường mật để gạt gẫm họ.

    Nói hơi dài dòng thế, để đề cập đến một bài viết của ông Bùi Tín.

    Những bài viết của ông ta đã có nhiều thay đổi, so với thời gian ông mới rời Việt Nam, ra sống tại xứ người.

    Lần này, bài viết của ông có tựa: "Giác ngộ" (1)
    Nhiều người đăng lại bài này, hoặc để tán thành hoặc để ghi riêng cảm tưởng của họ. Tôi không ra ngoài lệ đó, nhưng thấy rằng, tại sao giờ này, còn có nhiều người như bị "bùa mê thuốc lú"
    .(Ý riêng của tôi sẽ viết bằng mực xanh và in chữ nghiêng).

    Ông ấy viết: " Tôi có nhiều lý do để quí trọng ông Hồ. Tôi từng gặp ông khá nhiều lần, khi là phóng viên thời sự quốc tế, vào Dinh Chủ tịch dự chiêu đãi ông Lưu Thiếu Kỳ, ông Alexei Kosigyn hay các nhà báo Pháp, Nga, Trung Quốc».

    Bất cứ cá nhân nào, có sự ngưỡng một đối với ai, đó là chuyện riêng của người đó. Dĩ nhiên, không ai là người toàn hảo trên cuộc đời này. Nhưng, cái không toàn hảo đó là bao nhiêu phần trăm, so với điều toàn hảo?...

    Ông ấy viết tiếp: «Năm 1957 khi ông vào Vinh thăm bộ đội Quân khu IV tôi được giao chuẩn bị bài nói chuyện của ông trước cán bộ quân khu, khen ngợi thành tích giúp dân gặt lúa, chống bão, lụt và diễn tập ở giới tuyến, ông liếc qua bản viết, khen đãi bôi: "Chú văn hay chữ tốt nhỉ!" rồi đút vào túi....»

    Đoạn này không rõ lắm. Được giao viết bài nói chuyện cấp Quân khu, vậy người được giao có cấp bậc Đại úy?. "Khen đãi bôi" có nghĩa là nói cho qua chuyện?. Sau đó, ông HCM tự đọc bài nói chuyện do tự riêng ông ấy viết?...

    Gần ở phần kết luận, ông Bùi Tín viết: "Không một học thuyết nào, không một cá nhân lãnh tụ nào có thể được đặt trên dân tộc và nhân dân. Do yêu nước thật lòng, thương đồng bào Việt mình thật lòng nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đi đến kết luận dứt khoát, sòng phẳng rằng ông HCM là một nhân vật tiêu cực trong lịch sử VN".

    Thành người tự do 25 năm nay, ông Bùi Tín mới có kết luận dứt khoát. Nhưng, chữ "tiêu cực" của ông ta dùng ở đây nghe nó có tính chung chung làm sao. Như đã nói ở trên, khi xác định một người có độ không toàn hảo, phải ghi nhận được mức độ đó như thế nào ...mới đánh giá đúng mức đuợc con người ấy tốt xấu ra sao. "Tiêu cực" ở đây có nghĩa là "người xấu"?...

    Nếu là người xấu, cứ nói là "xấu", chứ vòng vo tam quốc để làm gì?. Hay là ông Bùi Tín đã chỉ thấy rác trên mái nhà người khác mà không thấy rác trước sân của nhà mình?...khi ông ấy viết: "Nghĩ mà tội nghiệp cho các đồng chí cũ của tôi quá, sao lại có thể ngu mê, ngủ mê lâu đến vậy.

    Đúng là các ông ấy, đảng viên đương thời và ông Bùi Tín hình như bị "bùa mê thuốc lú" gì thì phải?!
    ...


    Từ ông Trần Đĩnh, tác giả "Đèn Cù", đến ông triết gia uyên bác bậc nhất nước ta là ông Trần Đức Thảo, đến ông "Giác ngộ" Bùi Tín, không ông nào "dám" nói lên sự thật HCM là Thiếu tá Hồ Quang ..(hay ông Tàu nào khác, tên gì gì đó...). Đó là HCM giả ...hay đó là ông HCM thật, người mà đã bị huyền thoại do chính họ làm ra ... và đến giờ này, họ vẫn còn bị bóng ma của huyền thoại đó ám ảnh (?!)... vì chưa có câu trả lời nào rõ rệt về chuyện giả thật đó.



    Đặng Quang Chính
    07.06.2015
    23:52



    Ghi chú:
    https://sg-mg61.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=313nou3vlufrb#
     

Chia sẻ trang này

Share