Bọt Bèo Phù Du Duyên Nợ Hồng Trần

Thảo luận trong 'Thơ' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 2, 2016.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Thơ Giang Hoa v à Lu Hà


    Duyên Tàn….
    Ngơ nhìn cánh nhạn xoải mình bay
    Chỗ ấy đồi nghiêng cỏ mọc đầy
    Gió thổi đò chao về ngõ mộng
    Sông tràn sóng vỗ đẩy thuyền xoay
    Tình hoang khói lãng hồn se lạnh
    Nghĩa ảo mờ sương dạ héo gầy
    Kiếp liễu hờn ai chùng dáng hạ
    Duyên tàn huyễn giấc tủi sầu cay ...

    01.06.2016 Giang Hoa



    Kiếp Hồng Trần…
    Họa thơ Giang Hoa: Duyên Tàn

    Hoàng hôn tư lự áng mây bay
    Vóc hạc hồn say chén rượu đầy
    Lữ khách bâng khuâng quang cảnh lạ
    Biển hồ lạc lõng mộng vần xoay
    Cung thương nặng gánh vầng trăng héo
    Khúc nhạc sầu tang thân xác gầy
    Tức tưởi bùn lầy giông bão tố
    Dặm trường thiên lý bụi hồng cay

    1.6.2016 Lu Hà



    Thượng Đế, Chúa Trời sinh ra con người hay muôn loài thụ tạo là công trình huyền bí của tự nhiên vô thường. Mọi loài đều có sinh trưởng hoại diệt nhưng chỉ riêng con người là có sự đau khổ trầm luân bi thương nối tiếp nhau triền miên theo nhà Phật là trùng trùng duyên khởi. Tôi coi con người ta là kiếp phù du duyên nợ hồng trần. Lấy tình ý và ngôn từ để đối đáp chia sẻ cùng nhau qua 2 bài thơ đường xướng họa của Giang Hoa và của tôi : " Duyên Tàn…" và " Kiếp Hồng Trần "

    Giang Hoa:
    "Ngơ nhìn cánh nhạn xoải mình bay
    Chỗ ấy đồi nghiêng cỏ mọc đầy"

    Lu Hà:
    "Hoàng hôn tư lự áng mây bay
    Vóc hạc hồn say chén rượu đầy"

    Ngẩn ngơ nhìn cánh nhạn xoải bay trong một buổi chiều hoàng hôn tư lự chập chờn trong đám vây bàng bạc thi nhân hồi tưởng lại nơi chốn mình từng sống yêu thương rồi xa cách về những mảnh đồi nương dẫy bến đò bây giờ cỏ đã mọc đầy và tự mình rót cho mình một chén rượu đầy hòa cùng nước mắt....

    Giang Hoa:
    "Gió thổi đò chao về ngõ mộng
    Sông tràn sóng vỗ đẩy thuyền xoay"

    Lu Hà:
    "Lữ khách bâng khuâng quang cảnh lạ
    Biển hồ lạc lõng mộng vần xoay"

    Cánh hạc mây bay đưa hồn người về nơi bến đò xưa v ới bao kỷ ni ệm hồi ức đẹp, nhưng lại có cơn gió lốc trận cuồng phong bão tố từ đâu ập tới phá tan sự bình an hạnh phúc ái ân, để bây giờ trở thành ngõ mộng sóng tràn đẩy xoay con thuyền đời chia ly con người phải xa quê hương trở thành thứ lữ biển hồ sông núi quang cảnh lạ lùng thật là buồn thẳm bi ai...

    Giang Hoa:
    "Tình hoang khói lãng hồn se lạnh
    Nghĩa ảo mờ sương dạ héo gầy"

    Lu Hà:
    "Cung thương nặng gánh vầng trăng héo
    Khúc nhạc sầu tang thân xác gầy"

    Tình nghĩa ngày nào mà giờ đây trở thành hoang khói hư ảo linh hồn se lạnh lòng dạ con nguời cũng mờ mịt như áng suơng mờ bay theo ra biển hồ núi sông mênh mông trên các cánh đồng thảo nguyên đồi cỏ, cung thuơng đàn hạc nặng gánh phong trần trở thành vô nghĩa thep gót thời gian vầng trăng u ám héo mòn vàng võ, thân xác gày còm lang thang nơi tha ma nghĩa địa khói nhang phảng phất trong gió hú mưa gào tiếng trống tiếng nhạc sầu tang kết thúc một cuộc tình và sự nghiệp cơ đồ dang dở...


    Giang Hoa:
    "Kiếp liễu hờn ai chùng dáng hạ
    Duyên tàn huyễn giấc tủi sầu cay ..."

    Lu Hà:
    "Tức tưởi bùn lầy giông bão tố
    Dặm trường thiên lý bụi hồng cay "

    Kiếp liễu chỉ thân phận hồng nhan bạc mệnh, giận hờn ai khi mất đi mối tình đầu trở thành một linh hồn tức tưởi trong giông tố phũ phàng trên dặm trường thiên lý, con người chỉ là hạt bụi hồng đắng cay.

    Thi sĩ Lu Hà từng quan niệm như thế nào là mối tình đầu bằng bài thơ:

    Mong Hồn Ở Lại Bên Nhau
    tri ân bài thơ 8 chữ của Trần Hiền Châu: Xin Đừng Xa Lạ

    Trải gió bụi hình hài nhân thế
    Trái tim hồng tri bỉ tri âm
    Tào khang chiếc bóng âm thầm
    Đôi vầng nhật nguyệt ầm ầm sóng vang

    Cuộc dâu bể võ vàng thân xác
    Nhớ thương nhau phờ phạc sầu tư
    Phượng cầu Tư Mã Tương Như
    Chau mày lã chã lệ từ đâu chan

    Thiên tình mộng nồng nàn muôn thuở
    Bữa cơm chiều chớ phụ lòng em
    Rau dưa thanh đạm trăng thềm
    Gió lay cánh cửa êm đềm người ơi!

    Cung đàn hạc chơi vơi cá nước
    Nét mực son thảo trước một chương
    Đoạn trường khúc ấy tang thương
    Thiếp chàng biền biệt đại dương xa mờ

    Trong giấc mộng hững hờ nhân ảnh
    Ngoảnh mặt đi nào trách chi ai
    Bướm ong dìu dặt trang đài
    Giơ tay quờ quạng canh dài mưa thâu

    Khi tỉnh dậy âu sầu buồn bã
    Bức tranh thêu ủ rũ phôi pha
    Phượng loan gối hạc nhạt nhòa
    Chăn đơn hiu hắt tàn hoa đĩa dầu!

    31.7.2015 Lu Hà

    Thơ là cõi lòng riêng một cảm giác cảm xúc tâm linh và kể cả dục vọng thèm muốn khát khao của một con người, một linh hồn, một tâm linh nhạy cảm yêu thương cháy bỏng hay đau khổ tuyệt vọng tê dại quằn quại trên cõi đường đời.

    2.6.2016 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share