Dập dìu biển nước gợn sầu Niềm thương nỗi nhớ buồn rầu giọt mưa Lắng nghe gió gọi lưa thưa Nắm tay lần cuối tiễn đưa qua cầu Giang hồ thôi vĩnh biệt nhau Trời Âu trôi giạt mái đầu điêu linh Phong vân lận đận duyên tình Giai nhân dặm nẻo viễn trình phút giây Dừng chận quan ải đắng cay Đêm nay tri ngộ vui vầy gối nhung Dạt dào hương ngát hoa dung Ngọn đèn hư ảo trập trùng gió mây Chập chờn trăng lạnh sương ngây Sầu chung lưu lạc hương say canh dài Ái ân lơi lả Liễu Trai Ra đi chẳng hẹn ngày mai trở về Rượu đào dàn duạ đê mê Rồi đây lưả tắt ê chề bình khô Vắng em hồn lạc bơ vơ Còn ai say nưã mộng mơ lỡ làng Lối tìm mờ mịt dặm tang Bến nào hải ngoại quê nàng xa xôi Tuyết rơi tràn ngập phương trời Lòng băng trắng xoá hồi hồi xót xa Tương tư châu lệ mưa sa Hoàng hôn hiu quạnh bóng tà chiều đông Nưả đêm trời nổi cơn giông Sóng lòng gào thét bi thương não nùng! cảm tác thơ Vũ Hoàng Chương: Đời Vắng Em Rồi 23.10.2012 Lu Hà Nguyên tác: Đời Vắng Em Rồi Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu, Lênh đênh thương nhớ dạt trời Âu. Thôi rồi, tay nắm tay lần cuối, Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau. Trai lỡ phong vân gái lỡ tình, Này đêm tri ngộ xót điêu linh, Niềm quê sực thức lòng quan ải, Giây lát dừng chân cuộc viễn trình Tóc xoã tơ vàng nệm gối nhung Đây chiều hương ngát lá hoa dung, Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo, Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng. Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay. Buồn mưa, trăng lạnh: nắng, hoa gầy Nắng mưa đã trải tình nhân thế Lưu lạc sầu chung một hướng say. Gặp gỡ chừng như truyện Liêu Trai. Ra đi chẳng hứa một ngày mai. Em ơi! lửa tắt bình khô rượu, Đời vắng em rồi say với ai? Phương Âu mờ mịt lối quê Nàng Trăng nước âm thầm vạn dặm tang Ghé bến nào đây, người hải ngoại Chiều sương mặt bể có mơ màng? Tuyết xuống phương nào, lạnh lắm không? Mà đây lòng trắng một mùa đông Tương tư nổi đuốc thâu canh đợi, Thoảng gió… trà mi động mấy bông Vũ Hoàng Chương Nhận xét: Bài này nghe nói nhiều người khen hay nên tôi mới có thú tìm đọc và cảm tác. Lần đầu tiên, hôm nay tự dưng hứng lên tôi mới đọc và cảm tác luôn. Chả là lâu lắm trên trang mạng Facebook này có một chú bò vàng dáng vẻ như công an mạng rất háo danh thèm khát sôi sục muốn được người ta khen thơ mình hay. Sao mà tụi văn sĩ bồi bút cộng sản chúng nó giống nhau thế. Một vạn thằng đều giống nhau cả vạn như vạn cái bát vưà mới ra lò. Nên tôi ngờ vực chú này thành lập một tổ fun để nhấn chuột cho chú, hay chính chú làm chủ mấy máy tính và tự nhấn chuột để vờn mấy cô kiều nữ...? Tôi hay làm thơ tặng hay cảm tác thơ một cô kiều nữ mà tôi mến và ngưỡng mộ. Chú bò vàng này cứ gióng giả miả mai mới bực kia chứ. Chuyện tình cảm nam nữ trai gái đàn ông đàn bà làm thơ cho nhau là việc cuả người ta thì dính dáng gì đến chú kia chứ? Chú bảo làm thơ ít thôi mới hay, để lưu danh thiên sử như chú chẳng hạn thơ chú giàu ý tưởng gần như Vũ Hoàng Chương và chú khoe với một cô nương nọ đại ý: Các fun nườm nượp lũ lượt hết tốp này đến tốp khác đến thăm trang nhà chú và tôi phải ghen tỵ với tài làm thơ cuả chú. Chú cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử kiểu như vậy. Tôi đâu có thời gian đọc các trang cuả người khác kia chứ? Tôi chỉ có thăm thú đọc thơ ở những trang điển tích và thơ cuả các danh nhân cổ v. v... Còn cô nương này lại ngây thơ nhầm lẫn quá mức tưởng tượng cho là tôi với chú bò vàng này bất đồng tranh cãi nhau vì cô ta. Nên cô nàng ra điều ta cũng là thục nữ thuyền quyên đây, nên đứng giưã công bằng chẳng bênh ai và khen tôi là quân tử không thèm chấp và bỏ ngoài tai tất cả lời chú bò vàng này viết. Thật là khổ cho họ, Lu Hà tôi biến ngay và chả thèm nghe ai nói. Cả cô thục nữ kia cũng vậy, mặc dù trong lòng rất quý mến và ngưỡng mộ . Nhưng cũng mặc kệ cho cô ta cãi nhau với thằng đểu để cho mình coi như là trò vui tiêu kiển mới sướng. Tôi đổ toẹt ra là chuyện cá nhân họ,muốn tình cảm kiểu gì thì tình cảm đừng có lôi cả tôi vào. Tôi không có thời gian củ hành củ tỏi với các vị đừng có vớ vẩn. Thật là khổ cho cô nương này lại ngây thơ đến mức như vậy. Tự nhiên mua dây buộc bụng, vì mục đích cuả cô ta cũng là thơ kia mà. Thơ phú là để bày tỏ cảm xúc, nghệ thuật tu từ chứ đâu phải là chuyện đấu đá tranh giành cao thấp, hay qua đó để tranh giành gái. Tôi biết rõ thằng này là thằng đểu nó có vài đưá nưã cả trai lẫn gái tiền hô hậu ủng. Nghe chúng nó viết lách và cách hành văn và cách đặt câu hỏi, cách nêu vấn đề là mình biết tỏng não trạng thần kinh chúng nó rồi. Tôi cũng nhờ cha mẹ sinh ra may mắn là người tinh ý. Nên Lu Hà này đã biết tỏng cái bụng bụng cuả bọn tiểu nhân rồi, đâu cần tốn thời gian để tìm hiểu suy nghĩ đánh giá cân nhắc thận trọng. Hắn bảo làm thơ phải được như bài: " Đời Vắng Em Rồi" gì đó cuả ông Vũ Hoàng Chương mới hay và lưu danh thiên cổ. Thì cũng lúc đó cũng có một cô Kiều nữ khác lên tiếng và dạy cho hắn: Cả bài thơ chỉ có câu: Đời vắng em rồi say với ai ...là hay mới là tuyệt đỉnh. Hôm nay tôi sực nhớ ra và truy ngay trên mạng google để đọc chơi xem nó hay chan chưá mức nào? Chú bò vàng này, theo tôi chỉ là thằng lưu manh tâm hồn ghẻ lở kèn cựa nhỏ nhen do cộng sản giáo dục nên thì làm quái gì có khả năng để làm thơ kia chứ. Hoạ chăng là thơ con cóc tếu vui viả hè nhí nhố trần quấy. Chú cũng ti toe tọ tẹ làm thơ đường mới ghê... Nghe chú ấy nói thối như vậy mà thiên hạ cũng khối kẻ gật gù mới lạ vì não bộ họ tương đương nhau, họ là sản phẩm 10 năm trồng cây 100 trồng người cuả HCM? Mà thực ra là ý tưởng này là cuả Quản Trọng còn ông HCM chỉ học mót thôi: Quản Trọng trong sách Quản tử, có nói: "Nhứt niên chi kế mạc như thụ cốc Thập niên chi kế mạc như thụ mộc Chung thân chi kế mạc như thụ nhơn Nhứt thu nhứt hoạch giả, cốc dã Nhứt thu thập hoạch giả, mộc dã Nhứt thu bách hoạch giả, nhơn dã" Tạm dịch: "Kế một năm, chi bằng trồng lúa Kế 10 năm, chi bằng trồng cây Kế trọn đời, chi bằng trồng nguời. Trồng một, gặt một, ấy là lúa Trồng một, gặt mười, ấy là cây Trồng một, gặt trăm, ấy là người" Nhưng bây giờ ở hải ngoại bây giờ người ta khôn lắm, vì họ được sống tự do, tâm hồn họ sảng khoái bao la chẳng bị gò bó hay ai kề dao vào cổ họ khi làm một bài thơ để đe doạ. Nên hôm nay tôi mới tò mò tìm đọc và cảm tác luôn cho vui. Tính tôi thích nói thẳng không cả nể như đàn bà con gái sợ mếch lòng kể cả tụi công an mạng và bọn bồi bút. Các thi sĩ Việt Nam ngày xưa như các ông Bính, Tử, Hùng, Chương, Dzech v. v... đa cảm sướt mướt lắm nên các ông ấy dễ bị bệnh đau tim và chóng già. Kể cũng tội cho họ dính vào cái nghiệp thi sĩ. Tôi thì khác cũng đa cảm và cũng hay nổi sung chửi toáng lên đốp vào mặt tiểu nhân coi như là một thú vui tiêu kiển ở đời, cứ đàng hoàng mà sống ngay thẳng, tâm hồn mình với vô tư sảng khoái được. Nhờ vậy mà tim mạch cuả tôi tốt lắm.