Bình Thơ " Anh Đi Rồi " Cuả Mai Hoài Thu

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 6 11, 2011.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Guest

    Anh Đi Rồi

    Thơ : Mai Hoài Thu
    Nhạc: Lynh Phương
    Giọng ca: Quỳnh Lan

    Em về đây, anh sớm vội ra đi,
    Trời Ðà Lạt, mùa thu buồn lạnh giá,
    Hai hàng thông xanh oẳn mình nghiêng ngả,
    Gió lộng bên đồi, mây xám vây quanh…

    Những con đuờng dài, quán cũ vắng tanh, ...
    Ðêm Thánh lễ, tiếng dương cầm vọng lại,
    Vuốt mặt tìm anh, lòng đau tê tái...
    Anh đi rồi, ai dạo khúc tình say?

    Giọt lệ buồn nhỏ xuống mắt môi cay,
    Em thơ thẩn lang thang chiều hoang vắng,
    Ngày tháng cô đơn, tình sầu câm lặng,
    Bước một mình nghe nằng nặng đôi chân...

    Ôi, cuộc đời chẳng tìm thấy mùa Xuân!
    Cuộc tình gian truân, em xin chấp nhận,
    Hạnh phúc là đâu, một đời tìm kiếm?
    Ân tình mong manh, nhạt nhoà bọt biển…

    Yêu thật nhiều rồi chuốc lấy thương đau,
    Anh bây giờ yên giấc duới mồ sâu,
    Em ngồi nơi đây ngàn thương, trăm nhớ…
    Ðuờng tình đôi ta âm dương cách trở,

    Một thuở yêu nguời chẳng đuợc gần nhau,
    Dòng nước lững lờ biết chảy về đâu?
    Em khấn nguyện cùng anh bên mộ vắng,
    Ðọc thơ tình, uống ruợu, ngắm sao băng,

    Hồn nghẹn ngào thổn thức với gió trăng,
    Mắt đẫm lệ khổ đau cùng năm tháng...

    San Jose, 11/30/2008
    Mai Hoài Thu


    Anh đi rồi! Một tiếng kêu não nùng thảm thiết xé ruột xé gan. Kẻ ở người đi chia tay biền biệt...Thật buồn vô cùng, nàng vội chạy về để tiễn người mình yêu đi sang một thế giới hư vô mông lung đầy bí ẩn ...
    Nói về cái chết ai cũng sợ, nhưng thực ra chết có đáng sợ không? Ngày xưa Tử Cống đã có lần hỏi Thầy Khổng Tử:
    " Người chết còn có biết gì không? hay không biết gì nưã cả thưa Thầy?
    Khổng Tử nói: Ta mà nói hẳn rằng: Người chết có biết, thì ta sợ những con cháu hiếu thảo liều chết để theo cha mẹ ông bà. Ta mà nói hẳn rằng: Người chết không biết gì thì ta lại e ngại những đưá con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ ông bà nó mà không chôn. Nhà ngươi muốn biết: người chết biết hay không biết gì cả, chết là hết thì hãy thong thả, đợi đến lúc chết thì khắc biết. Sự biết ấy tưởng cũng không muộn gì cho lắm. Nếu cứ như lời Khổng Tử nói thì ở Việt Nam ông Hồ Chí Minh là người bất hạnh nhất. Ông chết đi xác ông cứ thối rưã dần nhưng lũ con cháu vẫn hè nhau dùng đủ mọi hình thức để chống lại quá trình tự hoại tự nhiên, có khác chi là hành hạ đày đoạ thân xác ông chứ kính hiếu cái quái gì?
    Abert Einstein là một nhà khoa học người Do Thái, được coi là người thông minh nhất cuả thế kỷ 20 ông cũng không dám khẳng định chết là hết. Nhưng có thế giới bên kia không thì ông cũng không dám nói. Ông chỉ chứng nhận một điều theo quan điểm cuả riêng ông: Thuyết luân hồi quả báo cuả nhà Phật rất phù hợp với sự phát triển cuả khoa học hiện đại trong những thế kỷ tương lai.

    " Em về đây, anh sớm vội ra đi,
    Trời Đà Lạt muà thu buồn lạnh giá,
    Hai hàng thông xanh oẳn mình nghiêng ngả
    Gió lộng bên đồi. mây xám vây quanh..."

    Hãy nghe Lu Hà đã từng tâm sự về muà thu. Muà thu buồn cuả những cảnh chia ly. Với người còn sống đã buồn, với kẻ đã chết thì càng buồn thảm biết chừng nào?
    Muà thu là muà cuả mất mát chia ly. Nhìn cảnh muà thu, sao mà ngao ngán vô cùng, mỗi khi chạnh lòng nhớ đến một người con gái mà mình yêu thích. Bây giờ đã là cuối tháng 8 đầu tháng 9 tôi mới sực nhớ cũng có bài thơ mượn cảnh thu, để mà tả nỗi lòng mình. Nếu trong một sự tình cờ nào đó, nàng có lên mạng đọc bài thơ này cũng là may mắn cho tôi . Dù sao trong cõi trần gian này, nàng cũng có đôi mắt tinh đời và biết được tôi là một kẻ si tình đàng hoàng tử tế .Tuy chúng ta không thành vợ chồng nhưng tình nghiã và tri thức thì để lại ngàn thu u sầu. Nếu thành vợ chồng thì có thể, anh lại không làm nổi cho em một bài thơ nào cả. Thôi nó cũng là cái giá cuả cõi đời vô thường em ạ . Đúng như một bậc đàn anh thi sĩ đã từng viết: " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề ". Ông ta quả là một người rất tâm lý và từng trải vô cùng. Nhớ đến em và cả hai chúng ta đều biết suy tư mà tôn trọng cho tình cảm trái tim cuả nhau. Anh luôn cầu chúc em hạnh phúc vui vẻ trẻ trung mãi mãi!

    "...Mấy chục năm rồi thu laị thu
    Trời còn ảm đạm đến bao giờ
    Như ai nhớ cánh phong lan ấy
    Thương cả muà thu lạnh bốn muà

    Cứ tưởng lâu rồi thu lại quên
    Cánh hoa yêu dấu của trần gian
    Nào ngờ năm tháng còn lưu lại
    Một chút hương lòng thu chẳng tan

    Nếu bảo muà thu héo cánh hoa
    Cho lòng thêm nặng nỗi tương tư
    Thương ai khao khát người tri kỷ
    Thêm một muà thu thêm khổ đau

    Một bước xa đi một lỡ làng
    Đường trần xanh thẳm áng mây trông
    Thương ai lầm lũi trong mưa gió
    Hận để ngàn thu một nỗi buồn..."

    Lu Hà

    Đúng là người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ? Khác với Lu Hà thì Mai Hoài Thu chạy về với chàng bên một nấm mộ còn chưa xanh màu cỏ, chỉ để thắp một nén hương cho chàng, cầu độ cho linh hồn chàng được siêu thăng niết bàn, tắm nước cam lồ thơm ngát hương sen, hoặc sớm đầu thai trở lại làm người tử tế và đừng đi nhầm đường lạc lối xuống chín tầng điạ ngục, hay đừng vào nhà những kẻ vô thần như cộng sản để đầu thai...Nỗi lòng cuả nàng: nghiã tử là nghiã tận cũng làm rung động đến hàng thông phải oẳn mình nghiêng ngả. Có phải chăng vì gió lộng bên đồi mây xám vây quanh hay còn một lý do tâm linh điện từ trường cuả thế giới hữu hình đã ảnh hưởng cảnh quanh âm dương nơi vắng vẻ hoang vu...?

    " Những con đường dài, quán cũ vắng tanh...
    Đêm thánh lễ, tiếng dương cầm vọng lại
    Vuốt mặt tìm anh, lòng đau tê tái...
    Anh đi rồi, ai dạo khúc tình say?

    Rất có thể nàng là một Phật tử thuần hành, còn chàng là một tín hữu Ki Tô giáo? Cho nên mới có cảnh không biết mộ chàng ở đâu? Nơi nghiã điạ cuả những người công giáo hay bị đảng ém nhẹm vào một só xỉnh nào đó trong khu rừng hoang? Chàng là ai vẫn còn là một dấu hỏi mà nữ thi sĩ Mai Hoài Thu vẫn chưa cho chúng ta biết. Phải chăng là một chiến binh cộng hoà năm xưa bị chết trận hay sau khi đi tù về, vì không chịu nổi những ngón đòn thù dã man mà chàng đã qua đời...? Đêm thánh lễ tiếng dương cầm vọng lại... Một sự hồi tưởng cuả ký ức trên con đường dài hun hút, quán vắng teo, người thưa thớt....phải chăng họ đã từng hưá hôn, hay kết hôn ở nhà thờ...?

    " Giọt lệ buồn nhỏ xuống mắt môi cay
    Em thơ thẩn lang thang chiều hoang vắng,
    Ngày tháng cô đơn, tình sầu câm lặng
    Bước một mình nghe nằng nặng đôi chân..."

    Tình cảnh này có khác chi Hữu Loan chạy về thăm mộ cô Ninh người vợ mới cưới đâu?
    Tôi, Lu Hà cũng đã chuyển thể thơ tự do cuả Hữu Loan sang thể song thất lục bát , xin được trích dẫn vài đoạn để chúng ta cùng tham khảo và chia sẻ cùng với nữ thi sĩ Mai Hoài Thu:

    ".. Tôi xin phép về làng thăm mộ
    Mẹ tôi ngồi lã chã thương đau
    Chiếc bình hoa cưới ngày xưa
    Muội tàn bám lạnh tối chiều âm u.

    Thương mái tóc vẫn chưa tròn búi
    Vội ra đi sầu tủi hoàng hôn
    Ái ân chưa trọn trăng tuần
    Để anh côi cút tấm thân phong trần.

    Vẫn chưa thuả lời trăn ý trối
    Dặn dò nhau lần cuối em ơi!
    Ngày xưa đồi tím sương rơi!
    Áo em cũng tím lòng tôi nghẹn ngào.

    Tôi nhớ lại canh khuya vắng vẻ
    Một mình em vá áo cho chồng
    Miệt mài trọn cả đêm trường
    Bát cơm miếng nước tình thương dạt dào...."

    Một người đàn ông đêm hôm chạy về thăm mộ vợ và cảnh một một thiếu phụ thân gái dặm trường xa xôi cách trở từ phương xa trở về tìm mộ người yêu sao mà thương tâm giống nhau thế nhỉ?
    Hữu Loan may mắn hơn còn biết mộ vợ ở đâu. Nhưng còn nàng? Em thơ thẩn lang thang chiều hoang vắng, không có ai đi cùng? Quả thật là một người phụ nữ can đảm vô cùng. Vì tình yêu thương đã xoá tan nổi sợ hãi mà nàng chỉ cảm thấy cô đơn mà thôi...Một mối tình sầu đã chôn vùi vào dĩ vãng, mà vẫn còn đè nặng lên đôi chân và tương lai cuả nàng...? Bước một mình nghe nặng nặng đôi chân, hay là từ một cảm giác mệt mỏi chán chường u uất và nhưng có bóng ai lẽo đẽo theo sau níu chân nàng lại....? Thật là âm u rùng rợn vô cùng nhưng nàng vẫn bước đi như có sức thôi miên cuả một ma lực từ trường nào đó...?

    " Ôi, cuộc đời chẳng tìm thấy muà xuân
    Cuộc tình gian truân, em xin chấp nhận,
    Hạnh phúc là đâu, một đời tìm kiếm?
    Ân tình mong manh nhạt nhoà bọt biển..."

    Họ chia tay nhau mỗi người mỗi ngả, nhưng phải chăng cuộc đời nàng vẫn chưa tìm được người yêu lý tưởng nào như chàng, tình cảm ân ái như chàng...? Muà xuân hạnh phúc vẫn chưa đến với nàng, chỉ có có chút ân tình với ai đó rồi cũng tan đi như một đám bọt biển. Cái chút ân tình mà nàng gọi là mong manh là cuả chàng ngày xưa hay là cuả ai đây? Thơ hay phải bao hàm nhiều ý tứ thì thơ mới hay. Nếu nói toạc móng heo ra thì còn gì cái ý vị cuả thơ nưã...? Thơ là tâm trạng, cảm xúc cuả tác giả và là đưá con tinh thần khi sáng tác. Nhưng khi tung ra ngoài đời, khi được đăng báo hay phổ thành nhạc thì nó là đưá con chung, mỗi người cảm nhận thơ với những cảm xúc tư duy khác nhau. Tôi viết bình luận cũng chỉ nêu ra những giả thiết để chúng ta cùng nhau suy nghĩ, suy luận mà thưởng thức cái hay, cái ý vị cuả thơ Mai Hoài Thu.

    " Yêu thật nhiều rồi chuốc lấy thương đau
    Anh bây giờ, yên giấc dưới mồ sâu
    Em ngồi nơi đây, ngàn thương trăm nhớ...
    Đường tình đôi ta âm dương cách trở, "

    Sau khi chia tay với chàng thì nàng yêu những ai? Và cuối cùng có thể chỉ chuốc lấy thương đau, chưa nói là những tổn thất sai lầm bất hạnh. Quanh đi quẩn lại vẫn không ai có có được tình yêu như chàng dành cho em và nàng hối hận thì chàng đã vĩnh viễn an nghỉ dưới huyệt sâu? Đường tình đôi ta chỉ còn âm dương cách trở. Tâm trạng này chúng ta vẫn thường đọc thấy rất nhiều trong thơ Mai Hoài Thu kể về những đêm ảo mộng chiêm bao... Thật là buồn cho cuộc đời cuả một bậc nữ lưu hồng nhan bạc mệnh.

    " Một thuở yêu người chẳng được gần nhau
    Dòng nước lững lờ biết chảy về đâu?
    Em khấn nguyện cùng anh bên mộ vắng
    Đọc thơ tình uống rượu ngắm saó băng,

    Yêu nhau mà chẳng được gần nhau? Ai ngăn cách chia ly họ? Phải chăng chàng phải đi tù cộng sản, chàng là một chiến binh cuả quân đội miền Nam cộng hoà? Hay vì một lý do riêng tư nào đó. Thật khổ cho nàng như dòng nước sông Hương lững lờ chẳng biết chảy về đâu? Tấm lòng thương yêu cuả nàng vượt hàng nghìn cây số chạy về tìm mộ chàng cũng vất vả có kém gì Hữu Loan đâu?
    Chỉ để thắp cho chàng một nén hương thầm khấn nguyện cùng chàng bên mộ vắng. Nàng khấn nguyện những gì? thì ai mà biết được. Chắc chắn cũng có câu em chờ anh ở kiếp sau vậy?

    Bài thơ kết thúc bằng hai câu, gần như là tuyệt mệnh.

    "Hồn nghẹn ngào thổn thức với gió trăng
    Mắt đẫm lệ khổ đau cùng năm tháng..."

    Trên bình diện về thơ mà nói, theo tôi là hai câu kết hay nhất. Làm thơ nhiều người không chú ý lắm về câu kết nên đọc xong bài thơ không để lại trong lòng ta một cái dư âm gì cả. Ít ra thì câu kết luận cũng để lại một nỗi sầu hay nỗi buồn man mác như nghệ thuật làm thơ cuả cụ Tản Đà trong bài " Thăm Mả Cũ Bên Đường". Cụ dùng chữ" trăng mờ soi" là chữ hay nhất cho câu kết. Bài mả cũ bên đường Cụ Tản Đà viết ra 9 cung đoạn. Sau này tôi xin phép hương hồn cụ được sưả lại vài chữ, theo cái ý cuả tôi và có viết thêm 10 cung đoạn nưã. Nếu các bạn không chê thì tiện đây tôi cũng chép luôn,để bổ xung thêm cái tâm trạng lẻ loi cuả người đi thăm mộ người chết nó buồn thê thảm như thế naò?


    Thăm Mả Cũ Bên Đường
    Tản Đà – Lu Hà
    kính bái hương hồn bậc Thày cuả dòng thơ mới
    Tản Đà viết 9 đoạn và Lu Hà viết thêm 10 đoạn

    Đã bấy lâu nay ta vắng nhà
    Về thăm mỏi gối bóng chiều tà
    Lơ thơ làn gió hây hây thổi
    Một dãy lau cao sắc héo màu .

    Từ xa một đống trơ trơ đó
    Hang hốc đùn lên đám cỏ gà
    Người nằm dưới mả, ai ai đó ?
    Quê ở gần đây hay vùng xa ?

    Nằm ở bên đường đã bấy lâu ?
    Mà sao cô quạnh cảnh điù hiu
    Thói đời ở bạc không nhang khói
    Đau xót sinh thời có biết đâu ?....

    Hay là thuở trước kẻ cung đao?
    Hám đạn liều tên chết mũi dao
    Cửa nhà xa cách vợ con khuất
    Da ngựa bọc thây thân xác đau ,

    Hay là thuở trước kẻ văn chương ?
    Mở hội công danh nhỡ lạc đường .
    Tài cao phận bạc đời thi sĩ ,
    Mải chơi hờn giận quên quê hương .

    Hay là thuở trước khách hồng nhan?
    Sắc sảo khôn ngoan trời đất ghen
    Phong trần gặp bước đường lưu lạc,
    Đầu xanh xui một chuyến xuân tàn .

    Hay là thuở trước khách thương nhân?
    Mua một bán mười giỏi mẹo gian
    Cho vay nặng lãi đời ân oán
    Sống chết mặc bay không chỗ chôn .

    Hay là thuở trước bậc phong lưu?
    Vợ con đàn hạc đề huề theo
    Quan san xa lạ đường đi khó
    Ma thiêng nước độc phong sương nhiều .

    Hay là thuở trước bậc tài danh?
    Đôi đôi lưá lưá cũng linh tinh
    Giận duyên tủi phận hờn ân ái
    Đất khách nhờ chôn một khối tình!

    Hay là thuở trước chót buôn dân?
    Bám đít ngoại bang để kiếm tiền
    Năm châu đại lục hòng tô đỏ
    Thân xác chôn vùi xương máu tan

    Có phải trước đây từng nắm quyền ?
    Dối trên lừa dưới bịp dân đen
    Độc tài đảng trị quen bè phái
    Thất sủng cuối đời mấy kẻ khen .

    Đến chết vẫn còn mộng ảo danh ?
    Thiên đường chủ nghiã hận trời xanh
    Một lòng một dạ đi theo đảng
    Chó ngáp phải ruồi Hồ Chí Minh .

    Đã từng bán tước lại mua quan ?
    Hống hách một thời nạt nộ dân
    Bằng giả phết son màu tiến sĩ
    Chia bè kết cánh để chuyên quyền .

    Suối vàng thăm thẳm biết là ai?
    Mả cũ không ai kẻ đoái hoài !
    Trải bao ngày tháng trơ trơ đó
    Mưa dầu, nắng dãi trăng mờ soi!

    Chiều tà khí lạnh thoảng gai gai
    Nhớn nhác nhìn quanh chẳng thấy người
    Thi sĩ rùng mình theo cột sống
    Mấy lời thăm hỏi gửi xa xôi .

    Đám cỏ lung lay nỗi cảm phiền
    Hoàng hôn đôi ngả khách dương trần
    Rung rinh ngọn gió sương rơi lạnh
    Thoang thoảng âm hồn có đứng bên ?

    Người vẫn lặng thinh chẳng nói gì
    Bao điều thống thiết của trần ai
    Xưa kia người cũng từng trôi nổi
    Trong cõi ta bà cuồng hận si

    Người ở dưới mồ có thấu chăng ?
    Nắm xương hài cốt gửi bên đường
    Người qua kẻ lại ai thương xót
    Nay viếng bài thơ thay khói hương

    Hai chữ quê hương thấm thiá ta
    Nhắn nhủ trên đường những khách qua
    Chào đời thương khóc tình nhân thế
    Trăm năm ai lại biết ai mà!

    Muà lễ giáng sinh năm 2008
    Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share