Cô Trần Khải Thanh Thủy đã trả lời câu chúc cuả tôi : "Chúc mừng Trần Khải thanh Thủy đã vào mạng facebook " Trích: "oh, thời đại @ mà, cũng phải hướng tới mặt trăng mặt trời chút, cứ ở lì mặt đất, mặt đĩa, còng tư tưởng của mình mãi sao?" Oh! Chỉ một chữ Oh thôi cũng đủ thấy cô Thanh thủy ngạc nhiên xúc động như thế nào? Thủy là một một thực thể trần gian, một xác thịt hữu hạn phàm phu tục tử như hàng triệu con người trên trái đất này có ngũ quan để tiếp xúc, cảm giác với ngoại cảnh xã hội sinh linh : Cái xác đó có sinh, tử hoại, diệt có nhưng giây phút thú cảm và đớn đau đớn quằn quại... Chữ Oh! không chỉ cho ta thấy Thủy mừng vui khi thân xác mình được giải phóng từ trong ngục tù cộng sản, điạ phủ trần ai mà về mặt tâm hồn Thủy cũng phải nghẹn ngào kêu lên. Một tiếng kêu cuả tâm hồn đã bị tê dại về những đau thương tang tóc trên đường đời. Bởi những đêm những ngày luôn bị công an mật vụ phỏng vấn liên tục, những tiếng đập va chạm ồn ào cuả cánh cưả trại giam, ánh đèn đìện lúc tắt lúc sáng, giọt mưa thánh thót trên lỗ thông hơi hay ở bên cưả sổ trại giam v. v... đều là những ngoại cảnh tác nhân đày đoạ tâm hồn Thủy. Oh! Thủy như đã vén mây đen mà nhìn thấy mặt trời và muôn vàn tinh tú, đã xé bức màn sắt để nhìn thấy bầu trời tự do. Thủy trân trọng ngưỡng mộ thời đại a còng " @ ". A còng là biểu tượng cuả thời đại thông tin. Tự do báo chí trên mạng Internet đã trở thành quyền sống thiêng liêng lẽ sống cuả loài người. Các nhà hiền triết tây đông cổ kim xưa nay vẫn coi quyền thông tin tự do báo chí là cái quyền cơ bản số 1 cuả con người. Chả thế mỗi khi có những cuộc đảo chính hay các cuộc cách mạng người ta bao giờ cũng ưu tiên chiếm đoạt lấy đài phát thanh, đài truyền hình hay các toà báo lớn cuả quốc gia đó. Quả thật quyền được ăn được nói nó lợi hại quan trọng như thế nào? Cái quyền được uốn lưỡi phát biểu phải được chia đều cho tất cả mọi người từ vua quan, tổng bí thư cộng sản cho đến thường dân. Tôi có làm bài thơ vịnh cái lưỡi khi đọc một bài báo cuả một vị đại sư tên là Phạm Hùng. Còn pháp danh cuả ngài tôi xin miễn gọi ra ở đây. Vì ngài đã đi tu tức là ngài hơn chúng ta một bậc là đang muốn xoá bỏ vọng tâm để đạt được chân tâm muốn hoá tâm hồn chúng sinh trở thành thần, thành giác linh bước vào cõi không sinh không diệt gọi là Niết Bàn. Cái Lưỡi Lợi Hại cảm tác qua bài viết cuả Thày Phạm Hùng Gian ngay là bởi lưỡi này Tắm bao chua mặn đắng cay ngọt bùi Biết bao trí giả mọi thời Văn tài lương đống giúp đời thương dân Ngán sao cái lưỡi bất nhân Thị phi đơm đặt dối gian lường gàn Kià bầy chó sói dã man Tru theo Mao - Mác cắn càn suả vang Bắc triều đại Hán phũ phàng Uốn ba tấc lưỡi nhỡ nhàng biển đông Công hàm bán nước Văn Đồng Gây bao oán hận tang bồng nước non Râu xanh quỷ đỏ chui luồn Chí Minh tư tưởng liếm chôn ba Tàu Tương lai như đám sương mù Cũng vì cái lưỡi cáo già mà ra Ngán sao con vẹt Phương Nga Phát ngôn cho đám ma tà việt gian Chém cha cái lưỡi vô luân Bán hồn cho quỷ giết dân hại nòi. 14.11.2011 Lu Hà Từ khi hiểu ra cái lợi hại cuả a còng và cô Thủy đã nương nhờ a còng để hướng tới mặt trăng. Như chúng ta ngày nay ai cũng biết mặt trăng là một vệ tinh quay xung quanh trái đất cuả chúng ta. Mặt trăng là một biểu tượng cuả tâm hồn và lòng người. Hàn Mạc Tử yêu trăng, Lý thái Bạch ôm trăng mà chịu chết đuối và biết bao văn thi sĩ đắm đuối thổn thức cõi lòng mình dưới vầng trăng huyền ảo. Trăng Thu Cảm Sầu hoạ thơ Huệ Thu: Đợi Anh Ngẩn ngơ nâng chén tình say Một mình em uống vơi đầy chờ anh Trăng soi đáy mắt long lanh Sóng thu nhả sợi ươm cành non tơ Lao xao biển gọi đòi thơ Nhớ anh em mới mộng mơ hỏi trời Ông tơ bà nguyệt ai mời Rượu ngon em chịu đất trời đổ ngang Bên tai gió thoảng hồn trăng Sương rơi lã chã nỗi lòng vắng tanh. 16.6.2010 Lu Hà Đối với Thủy mặt trăng mặt trời không chỉ là một vật thể tự nhiên mà còn là biểu tượng cuả chân lý hữu hình. Thủy đã xoá màn đêm ngục tù cộng sản để được tự do ngắm trăng thưởng nguyệt để tiến tới cái đạo vĩnh cửu cuả các thiên thần. Theo tôi con người ta có 3 phần xác, hồn và thần cũng như có 3 đạo: vật đạo, tâm đạo và thần đạo. Người cộng sản chỉ tôn thờ có vật đạo nghiã là bằng mọi cách để có những hưởng thụ về tiền cuả, giàu sang, thú cảm vật chất dù cho có ăn thịt hết tất cả đồng loại mình họ cũng dám làm vì họ là những tín đồ cuả chủ nghiã vật đạo. Giáo chủ là ông Các Mác râu xồm và anh chàng i Van Lê Nin hói trán rụng lông. Cô Trần Khải Thanh Thủy như chúng ta đã biết là một nữ văn sĩ đã viết rất nhiều bài văn bài báo tố cáo tội ác cộng sản và vạch rõ chân tướng thật cuả ông Hồ chí Minh. Cô là một chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ và cô đã vượt qua ngưỡng cưả cuả vật đạo để bước sang thế giới cuả tâm đạo. Văn thi sĩ là những người viết văn để bày tỏ tâm hồn cảm xúc cuả mình với nhân tình thế thái, chia sẻ an ủi mọi nỗi đau khổ oan ức cuả nhân sinh. Thủy đã nói: "cứ ở lì mặt đất, mặt đĩa, còng tư tưởng của mình mãi sao?" Chữ ở lì mặt đất thì chỉ có những người cộng sản bám chặt mãi cái chủ nghiã Mác Lê gì đó như loài côn trùng giun dế bám chặt lấy mặt đất, như mặt điã là chỗ lõm để chưa bùn cát phân tro rác rưởi. Côn trùng giun dế thì cần mặt trăng mặt trời làm quái gì. Xa đất cát rác rưởi là hết xơi là chết đói. Cũng giống như người cộng sản cần lương tâm, lương nhân chân lý lẽ phải như mặt trời mặt trăng để làm cái quái gì. Họ cũng giống như loài giun dế xa rời chủ nghiã Mác Lê Mao Trạch Đông là bản thân họ vợ chồng con cái và các đồng chí thân cận sẽ hết xơi. Giống như ông Triết lùn la lối : Từ bỏ điều 4 trong hiến pháp từ bỏ bá quyền độc đoán lãnh đạo toàn diện cuả đảng là tự sát là hết xơi. Trí Nô Cuả Đảng Ngu si tận hưởng thái bình Trí nô cuả đảng trời xanh mơ màng Ngày nay điện toán huy hoàng Loài người tiến bộ trên đường tự do Cô hồn mộng tưởng bơ vơ Mã tà ma ní la đà biển khơi Mơ thời cộng sản xa xôi Nga Sô đế quốc bồi hồi quê hương Mấy tên đầu gỗ vấn vương Bạn bè đồng chí mặn nồng thuỷ chung Rung răng rung rẻ cung trăng Phong trào dân chủ non sông sói mòn Đấu tranh giai cấp sinh tồn Cùng nhau đoàn kết luồn chôn không ngừng Ba Tàu đại Hán dõi trông Mắt tai bốn phiá đảng mong từng giờ Công an mật vụ gật gù Chỉ người quan sát mới là chính nhân Truy phong tước hiệu vì dân Lách luồn xảo trá khôn ngoan lõi đời Hỏi người quan sát là ai? Chẳng là ai cả tuỳ thời biến xoay Trí nô mê ngủ ban ngày Nưả ngô nưả ngọng than ôi vịt giời Vịt giời vỗ cánh tung bay Són ra một cục trúng ngay mặt mày! 24.4.2010 Lu Hà Để kết thúc bài viết xin tặng nữ văn sĩ Trần Khải Thanh Thủy bài thơ: Thời Đại A Còng tặng Trần Khải Thanh Thủy Thuận theo thời đại a còng Thuỷ triều nước chảy xuội dòng biển khơi Thong dong ngưả mặt lên trời Tự do hít thở bồi hồi trăng sao Hoa Kỳ thiên hạ xôn xao Đón cô Thanh Thủy má đào lâng lâng Niềm vui xum họp trào dâng Mẹ con xúng xính bâng khuâng áo dài Ngậm ngùi trong cõi trần ai Hoả lò điạ ngục u hoài chiều thu Công an mật vụ đòn thù Trầm luân khổ ải dãi dầu nắng mưa Bạo quyền chuyên chính chẳng ưa Ghét người văn sĩ sớm trưa miệt mài Phơi bày chính sách độc tài Nước sôi sùng sục lang sài trụi lông Lao nhao cóc nhái hội đồng Du côn đầu gấu bất lương lạc loài Phân tro rác rưởi thối hôi Tuân theo lệnh đảng đười ươi mặt dày Biệt giam năm tháng đoạ đầy Ốm đau bệnh tất đắng cay phũ phàng Tương lai dân tộc dở dang Oán hờn ngùn ngụt lỡ làng tuổi xuân Thoát từ nanh vuốt chó săn Mừng cô Thanh Thủy bình an vẹn toàn Mấy lời thăm hỏi ân cần Xa hương cùng cảnh dặm ngàn xa xôi 8.7.2012 Lu Hà