Bình Giảng Thơ Lu Hà Do Thu Hà Diễn Ngâm Phần 94

Thảo luận trong 'Lu Hà' bắt đầu bởi Lu Hà, Thg 11 29, 2019.

  1. Lu Hà

    Lu Hà Active Member

    Tham gia ngày:
    Thg 10 13, 2011
    Bài viết:
    5,006
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Giới tính:
    Nam
    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 33“



    “Dao oan nghiệt thâm tình leo lắt

    Dòng trâm anh hiu hắt trời mây

    Thiên nga đàn hạc bủa vây

    Tử thần lưỡi hái dọa đầy sát thân


    Lối âm u tần ngần tiếng sáo

    Bến sông tương thơm thảo ngàn thu

    Hồn nghe gió thổi vi vu

    Nửa phần nuối tiếc ngao du thế trần“


    Kiều bị bất tỉnh, trạng thái nửa sống nửa chết vì bị mụ Tú cưỡng ép hăm dọa dùng roi đánh đập hành hạ nàng, nên kiều đã dùng dao tự cứa cổ mình linh hồn đã lạc đường tới cõi âm.


    “Nàng bằn bặt gia nhân tấp nập

    Mụ Tú bà lập cập thuốc thang

    Trần duyên tha thiết gọi nàng

    Vẫn còn nặng nghiệp dở dang đoạn trường


    Cơn hấp hối vấn vương như để

    Gặp một nàng ngọc thể tuyết sương

    Đạm Tiên hẹn ở Tiền Đường

    Chị em hết nợ sâm thương đôi đàng“


    Kiều đã gặp Đạm Tiên và Đạm Tiên khuyên nàng hãy mau mau trở lại cõi dương gian trả hết nợ trần từ kiếp trước và kiều dần dần hồi tỉnh lại. Mụ Tú cũng hết lời khuyên giải dụ dỗ ngon ngọt hứa hẹn đủ điều, sẽ tìm con nhà tử tế gả Kiều đi, Kiều hãy coi mụ như mẹ nuôi.


    “Tú bà mới dịu dàng khuyên giải

    Kiều mơ màng tê tái xót xa

    Thôi thì cũng bởi tại ta

    Mụ gìa than thở dần dà tạm nguôi


    Buồng xuân khóa mẹ nuôi con lớn

    Đời còn dài kén chọn tùy con

    Tìm người vàng đá sắt son

    Gieo cầu đúng cửa héo hon nỗi gì?


    Làm chi tội ngu si uổng mạng

    Thiệt đời mình bỉ báng thị phi

    Kề tai mụ cứ nằn nì

    Giống như thần mộng suy vi tỏ tường


    Qúy nhân báo chủ trương hội chủ

    Tài mệnh kia tương đố ra sao

    Về sau ta biết thế nào

    Trời xanh lồng lộng dồi dào tiên tri




    Tài Mệnh Tương Đố

    “Video 34“


    “Thời thơ ấu tử vi tướng số

    Thày bảo ta duyên nợ trần gian

    Anh hoa phát tiết tinh tràn

    Sương pha áo gấm non ngàn bể dâu


    Thân ngọc bội dãi dầu mưa nắng

    Biển trầm luân cay đắng xót xa

    Kiếp này trả nợ người ta

    Bớt đi chồng chất sa bà kiếp sau”


    Kiều càng tin vào lời thày tướng số đã tiên đoán về cuộc đời nàng vì anh hoa phát tiết ra ngoài mà phải chịu cảnh trầm luân khổ ải. Bởi tài mệnh đố kỵ nhau.

    Tú Bà cũng cho Kiều ở một nơi yên tĩnh tránh tiếp xúc và tránh nhìn thấy cảnh trăng hoa ân ái giữa các kỹ nữ và khách làng chơi và kiều đã mủi lòng nghe theo lời mụ Tú dạy bảo cho là chí lý và nàng càng thấy phải sống để có ngày trở lại cố hương nhìn thấy cha mẹ và các em.


    “Càng thấm thía vàng thau gạn lọc

    Để cả nhà khó nhọc lo âu

    Ở đời ai muốn thế đâu

    Xương khô đồng nội đĩa dầu hư hao


    Sợ ong bướm ra vào quấy nhiễu

    Chốn lầu hoa phiêu diếu thướt tha

    Lả lơi trăng gió lụa là

    Trà khan thèm mật sa đà vòng tay


    Được như thế là may thục nữ

    Con cái nhà mẫu tử tương tri

    Ngọt ngào mụ Tú thầm thì

    Kiến bò miệng chén rầm rì thanh lâu


    Cứ thong thả hạt ngâu thánh thót

    Giót vào lòng mật ngọt tới xương

    Kiều càng nức nở hoài thương

    Tinh cha huyết mẹ cố hương sụt sùi


    Lời quyết đoán bùi ngùi khuyến khích

    Khóa xuân lòng Ngưng Bích thảnh thơi

    Gần xa buồm trắng chơi vơi

    Mênh mông cồn cát biển khơi chập chờn


    Kiều thơ thẩn tủi hờn non nước

    Quê hương người thao thức bơ bơ

    Hai thân tựa cửa đứng chờ

    Nắng mưa Lai Tử hững hờ nỡ sao?


    Buồn cửa biển lao xao sóng vỗ

    Đàn hải âu lố nhố xa xăm

    Cặp đôi dưới ánh trăng rằm

    Ngàn dâu xanh ngát con tằm nhả tơ


    Buồn ngọn cỏ hồn thơ ngơ ngẩn

    Man mát trôi lận đận cánh hoa

    Thương mình ứa lệ nhạt nhòa

    Xứ người cô quạnh thềm hoa não nùng


    Cơn gió thoảng chập chùng biển cả

    Nhớ tình quân ngọc đá chưa tan

    Cách xa muôn dặm quan san

    Đêm nằm mộng tưởng nồng nàn ái ân“


    Nỗi buồn của kiều vời vợi khôn nguôi ở lầu Ngưng Bích. Kiều nhớ tới Kim Trọng, càng nhớ Kiều lại càng không muốn sống, nhưng sau vụ tự tử hụt yếu tố cha mẹ đã đần dần vượt lên vực đỡ nàng. Kiều nghĩ tới trong lịch sử có nhị thập tứ hiếu tức là 24 tấm gương sáng con cái hiếu thảo với cha mẹ nhất là Lai Tử. Lão Lai Tử là người ở nước Sở, sinh vào đời Xuân Thu, đã 80 tuổi mà cha mẹ vẫn còn sống, ông thờ cha mẹ rất có hiếu. Không muốn cha mẹ thấy con già nua mà lo buồn, ông thường mặc áo sặc sỡ, rồi tay múa miệng hát trước mắt cha mẹ. Có hôm trời mưa rả rích, cha mẹ buồn, ông ra sân vớt bong bóng nước lên tay, bong bóng vỡ, ông khóc oa oa trước mặt cha mẹ như trẻ nít mới lên ba lên năm vậy, làm cha mẹ bật cười trước trò ngộ nghĩnh của con mình...

    Truyện Kiều của Nguyễn Du:

    “Sân Lai cách mấy nắng mưa

    Có khi gốc tử đã vừa người ôm”


    Có người kể lại điển tích này cũng bằng những vần thơ song thất lục bát rất hay:

    “Lão Lai Tử đời Chu, cao sĩ,

    Thờ hai thân chẳng trễ ngọt bùi,

    Tuổi già đã đúng bảy mươi.

    Nói năng chẳng chút hở môi rằng già.



    Khi thong thả, mẹ cha ngồi trước,

    Ghé gần vào bắt chước trẻ thơ,

    Thấp cao điệu múa nhởn nhơ,

    Xênh xoang màu áo, bạc phơ mái đầu.



    Chốn đường thượng, khi hầu bưng nước,

    Giả làm điều ngã trước thềm hoa,

    Khóc lên mấy tiếng oa oa,

    Tưởng chừng lên bảy, lên ba thuở nào.


    Trên tuổi tác trông vào vui vẻ

    Áng đình vi, gió thụy mưa xuân

    Cho hay nhân tử sự thân,

    Trong trăm năm được mấy lần ngày vui”


    30.11.2019 Lu Hà
     

Chia sẻ trang này

Share